Thành phố xa hoa nhộn nhịp, ánh đèn thắp sáng con đường tấp nập, hai bên đường thi thoảng có những chiếc xe nối đuôi nhau. Dù là buổi tối nhưng nơi đây mọi người vẫn ra đường rất nhiều, khác hẳn với nơi vùng quê hẻo lánh kia.
Dạ An đi một quãng đường dài đã mệt lừ cũng chẳng mảy may quan tâm đến cảnh vật lạ xung quanh nữa. Hai tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay lớn tự đùa nghịch, lâu lâu lại ngước lên thơm thơm mặt hắn.
"Tiểu cưng, mệt lắm rồi sao." Tô Minh Viễn nhỏ giọng hỏi han, hắn thấy gương mặt tiểu cưng của mình giờ chẳng còn chút tươi tỉnh nào khác hẳn với lúc mới xuất phát, đã vậy đôi khi còn kêu vài tiếng khó chịu cũng khiến lòng hắn nôn nao lo lắng.
Được sự quan tâm từ hắn, Dạ An chỉ gật gật đầu, hiện giờ cậu chính là rất mệt mỏi rồi, chỉ muốn nằm kềnh ra đây ngủ thôi. Đã mấy lần cậu hỏi khi nào sẽ về đến thành phố thì hắn đều trả lời là 'sắp đến' nhưng mà sắp đến này thật lâu, cậu sắp không trụ nổi mà khóc mất.
Bạch Khải thông qua gương chiếu hậu thấy gương mặt mệt mỏi của Dạ An, cùng với vẻ mặt có phần nôn nóng của hắn liền không suy nghĩ dẫm mạnh chân ga hướng thẳng đến căn hộ của hắn.
Những người anh em khác đều sống chung trong căn biệt thự phương Tây ở trung tâm thành phố, chỉ riêng Tô Minh Viễn là dọn ra sống riêng ở căn hộ. Giờ đây hắn mới nhận ra cái lợi của dọn riêng ra sống khi đã có tiểu cưng a.
"Anh Tô, tiểu An, tới rồi." Bạch Quân nhìn ra ghế đằng sau thông báo với hai người họ. Khi nhận được cái gật đầu của người anh lớn cậu chàng leo xuống xe mở cửa xe giúp đối phương sau mới lên xe cùng Bạch Khải trở về biệt thự.
Căn hộ của Tô Minh Viễn nằm ở tầng thứ 14, là một căn hộ cao cấp với view triệu đô, đứng từ đây có thể thấy được toàn cảnh thành phố vào buổi đêm với ánh đèn đường lộng lẫy.
Ôm người vào trong, hắn không vội đưa người đi tắm luôn mà đặt người ngồi xuống sô pha lấy ra hộp sữa cùng vài cái bánh vẫn chưa ăn hết ra cho cậu ăn lót dạ "Tiểu An ngoan, em ăn chút đồ xong tôi đưa em đi tắm rồi chúng ta đi ngủ nha."
Trước sự săn sóc này của hắn, Dạ An chỉ ậm ự gật đầu, hai má vẫn xị xuống như khi nãy, đáy mắt thì vẫn còn rưng rưng nước mắt, mũi nhỏ vì sụt sịt nhiều nên hơi ửng đỏ chút, còn miệng nhỏ thì chu chu ra do trong miệng đang ngậm bánh.
Thấy gương mặt nhỏ của cậu, Tô Minh Viễn chỉ biết khẽ cười "Cưng à, em phải nhai chứ, đừng ngậm như vậy mà."
"Ngoan nào, ăn xong rồi chúng ta đi tắm nào."
Hắn cầm lấy cái bánh trong tay cậu đút từng miếng cho ăn mặc cho đối phương bất mãn. Ăn uống xong xuôi hắn ôm người vào phòng tắm, kiểm tra nhiệt độ nước trong bồn khi nãy đã tranh thủ xả ra.
Tô Minh Viễn ân cần chăm lo cho tiểu cưng của mình, hắn cởi bỏ quần áo của đối phương ra, ôm người vào ngồi giúp gội đầu, rồi đến tắm rửa sạch sẽ.
Lần đầu được tắm ở căn phòng lớn trắng sáng như vậy Dạ An cũng hiếu kì tò mò nhìn xung quanh, nhưng chỉ chưa đến 2 phút sau mọi sự hiếu kì liền bay mất, thay vào đó là cơn buồn ngủ ập đến.
Phòng tắm ở căn hộ này cũng có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố tấp nập bên dưới, Dạ An dựa vào người hắn ngắm nhìn cảnh thành phố tấp nập trước mắt, ánh đèn vàng trắng xanh đầy sắc màu là lần đầu tiên cậu nhóc thấy đấy.
"Oáp..." Rất thích thú với cảnh đẹp trước mắt nhưng cơn buồn ngủ của cậu thật sự rất nghiêm trọng rồi, không chịu được nữa Dạ An liền mè nheo với hắn, sụt sịt nước mắt đòi đi ngủ.
"Hức.... Viễn a ngủ ngủ.... muốn ngủ."
"Được rồi, đi ngủ nha." Tô Minh Viễn nhìn tiểu cưng buồn ngủ đến bật khóc cũng không chịu được nữa liền chiều ý đối phương. Hắn ôm người dậy ra ngoài giúp đối phương lau người quàng khăn tắm cũng như là tự làm cho bản thân.
Dạ An khoác lên người bộ áo choàng tắm trông rất dễ thương, dáng người nhỏ nhỏ mặc chiếc áo choàng tắm của hắn lên trông rất buồn cười. Tô Minh Viễn cầm máy sấy sấy khô tóc cho cả hai xong mới ôm người lên giường.
Hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ cứ thế mà ôm người nằm ngủ, cánh tay lớn vòng qua ôm chầm lấy đối phương, tay xoa xoa lưng ru ngủ tiểu cưng "Ngủ ngoan nào, ngày mai khi dậy tôi sẽ dẫn em đi mua đồ nha, mua cả kẹo ngon nữa."
"Kẹo ạ."
"Ừm, ngủ đi."
"Vâng."
Dạ An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ do sự mệt mỏi vì phải đi đường dài nên dẫn đến giấc ngủ của cậu nhóc có phần sâu hơn thường ngày. Tô Minh Viễn không vội vào giấc, bình thường phải tầm 11 giờ này hắn mới ngủ nên hiện giờ nhân lúc tiểu cưng đã say giấc hắn lấy điện thoại ra giải quyết một vài văn kiện sau mới đi ngủ.