Tô phụ đeo khóa trường mệnh do tự mình lựa chọn lên cổ hai tiểu huynh đệ song sinh. Mặt trước của khóa được khắc đồ án hoa sen, mặt sau thì phân biệt khắc tên của chúng, với hy vọng trường trường mệnh mệnh.
* Khóa trường mệnh hay còn gọi là khóa bản mệnh, một loại bùa hộ mệnh cổ của Trung Hoa. Các em bé được 100 ngày tuổi, ở nhiều địa phương của Trung Quốc sẽ chuẩn bị cho bé “Bách gia toả 百家锁 (khoá bản mệnh), ý nghĩa là phúc khí của trăm nhà sẽ tập trung vào bé.
“Bách gia toả” cũng gọi là “Trường mệnh toả” 长命锁, hình thức của nó rất đa dạng. Trong đó, loại đơn giản nhất là dùng sợi dây đỏ xâu đồng tiền lại rồi đeo trên cổ bé; có loại dùng bạc tạo thành hình cái khoá, dùng vàng hoặc bạc làm thành sợi dây đeo cho bé. Theo mọi người, chất liệu làm khoá bản mệnh càng quý trọng thì thần lực của khoá càng lớn.
Đồ án trên “Bách gia toả” đều tượng trưng cho phúc thọ miên trường, chữ dùng đa phần là nhưng lời tốt đẹp, như: “Trường mệnh phú quý” 长命富贵, “Trường mệnh bách tuế” 长命百岁, “Cát tường như ý” 吉祥如意.
Mọi người tự tìm người quen nói chuyện cùng nhau, chủ đề xoay quanh 2 nhân vật chính ngày hôm nay. Đợi các tân khách đến đầy đủ, Bùi lão gia tử tiếp đón khách nam tại tiền viện, mà nữ quyến và các phu nhân, tiểu thư thì ở lại Vinh An đường.
Ngày hôm nay, đôi huynh đệ song sinh đều có phong thái của con cháu Bùi gia, mặc dù thấy nhiều người lạ như vậy nhưng ngoại trừ lúc đói bụng thì sẽ kêu y y nha nha đòi ăn. Còn lại toàn bộ quá trình diễn ra buổi lễ đầy tháng đều mang khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ tham gia. Gặp ai cũng vậy, nể mặt thì cười, không nể tình thì im lặng nhìn chăm chú hướng khác, thật là thông minh mà! Nhóm tiểu cô nương và phu nhân thấy bộ dạng béo ụt ịt, lại trắng trẻo xinh xắnthì yêu đến nỗi ai cũng đòi muốn được ẵm các bé.
Mà nhân vật nổi bật hôm nay không chỉ là hai tiểu thiếu gia tròn tháng tuổi của Bùi phủ mà còn có mẫu thân của chúng. không nói những điều khác, chỉ riêng một thai mà sinh được hai tiểu tử, đã làm bao người hâm mộ lẫn đố kị Tô Nhược U. Nếu không phải do địa vị của Bùi gia hiện tại, Tô Nhược U đã bị người ta sán lại đòi bí phương sinh đôi rồi!
Cũng may dù có nhiều khách nhân, nhưng không phải người nào cũng được đi vào hậu viện của Bùi phủ. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khoảng giữa trưa thì có một vị khách vô cùng đặc biệt, mọi người ai ai cũng sung sướng vì đó đương kim Thánh Thượng di phục xuất tuần xuất hiện ở yến hội Bùi gia, mấy ai có thể được chiêm ngưỡng dung nhan của Hoàng thượng chứ. Nhận được lệnh truyền đến, nữ quyến Bùi gia cùng với Tô Nhược U vội mang theo đôi huynh đệ song sinh đến tiền viện bái kiến.
Hạ Cảnh Đế nhìn hai tiểu bánh bao nho nhỏ trắng trắng trước mặt, không khỏi vui vẻ cười, ‘Bùi phó tướng, không nghĩ tới với bản lĩnh đánh giặc hơn người của khanh, đến ngay cả sinh con cũng khác biệt như vậy.’
Lời này vừa thốt ra, quả thực mấy nhà vui mấy nhà buồn, Hạ Cảnh Đế liếc mắt nhìn về phía phụ chính Vương gia mặt than một cái đầy ẩn ý, sau đó y liền ho khan mấy tiếng, ‘Hôm nay Trẫm đến Bùi phủ một chuyến cũng là vì muốn chung vui với Bùi ái khanh, mọi người đừng để ý tới trẫm, nên ăn thì cứ ăn, nên uống thì cứ uống thôi.’
Lễ cũng đã hành, người cũng đã thấy, Tô Nhược U mang đôi huynh đệ song sinh quay lại hậu viện, tuy rằng ngày hôm nay bọn chúng phá lệ có tinh thần, nhưng dù sao cũng không thể kéo dài được, bọn chúng còn quá nhỏ mà, Tô Nhược U không thể yên lòng nên hỏi ý kiến Bùi lão phu nhân rồi cho chúng trở lại Quân trúc uyển.
Tiệc rượu diễn ra liên tục đến tận giờ Tuất*, tân khách mới dần dần tản đi, Bùi Hạo đắc chí trở về, bên quan văn không chuốc say được hắn, mà yến hội cũng tụ tập rất nhiều võ tướng cộng thêm việc bản thân hắn đang cao hứng, được đà càng uống càng hăng, dung chén thìquá nhỏ, hắn liền gọi người thay đổi toàn bộ chén bằng bát lớn, sau lại mỗi người một vò rượu, uống hết vò này đến vò khác. Quả thực là tiệc vui lớn trong đời hắn!
*Giờ tuất: từ 7 đến9 giờ tối.
Sau khi dỗ đôi huynh đệ đi ngủ xong, Tô Nhược U mới đi tắm. Cả ngày hôm nay bận tiếp đãi khách, nàng có cảm giác cả người đều bốc mùi. Trong lúc tắm nàng bỗng nghĩ đến lời uy hiếp của ai kia vào buổi sáng, chỉ sợ tối nay không được dễ chịu, ngẫm lại lại thấy thẹn thùng, thật lâu sau nàng còn vẫn mặt đỏ tai hồng.
Chờ Tô Nhược U lau mái tóc đen mượt tới sắp khô, mà tiền viện bên kia vẫn còn truyền tới tiếng hô hào cạn chén chúc mừng, tiếng cười nói hào sảng, liên miên không dứt. Bận tâm người kia uống suốttừ sáng đến giờ, không biết tình hình hiện tại ra sao, Tô Nhược U có chút không yên lòng, ‘Thanh Nhạn, muội cho người đi tiền viện hỏi xem tình huống bên kia thế nào.’
Trong chốc lát gã sai vặt thân cận bên cạnh Bùi Hạo là Bùi Hưng tới bẩm báo, ‘Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia nói người cứ đi nghỉ ngơi trước,một látnữa thiếu gia sẽ trở về.’
Tô Nhược U lo lắng Bùi Hạo uống quá nhiều, liền vội vàng hỏi, ‘Vậy thiếu gia uống nhiều lắm ư?’
Nghe xong lời này, Bùi Hưng bỗng nở nụ cười, ‘Thiếu phu nhân không cần lo lắng, tửu lượng của thiếu gia rất tốt! Ngày hôm nay, thiếu gia cao hứng, các hán tử trong bản doanh ai ai cũng muốn so tửu lượng với người, mà đến tận bây giờ, bọn họ đều bị khiêng xuống rất nhiều.’
Bùi Hưng mang vẻ mặt tự hào nói, Tô Nhược U nghe xong, ngược lại càng thêm lo lắng, nhưng nàng cũng hiểu chuyện này mình không nói được gì, nam nhân đều tự nhận là đại anh hùng nghĩa bạc vân thiên*, mà anh hùng trên bàn tiệc càng được dịp thể hiện, tuy rằng Tô Nhược U không thể hiểu được suy nghĩ đó của nam nhân, song nàng chỉ hiểu ở bên ngoài nàngcần phải tôn trọng phu quân của mình.
* Nghĩa bạc vân thiên: tình nghĩa lớn đến nỗi che lấp cả mây trời rộng lớn.
Lại gần một canh giờ đã qua, lúc nàyTô Nhược U mới nghe thấy tiếng hô hào nhỏ dần xuống, trong viện cũng có động tĩnh. Quả thật, Tô Nhược U không yên lòng bọn họ uống nhiều như vậy, nàng vội vàng ra ngoài đón, quả nhiên, người kia đang được Bùi Hưng đỡ qua đây, bộ dạng xiêu xiêu vẹo vẹo không phải là phu quân nhà mình thì còn có thể là ai!
‘Tại sao chàng lại uống nhiều quá vậy?’