• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ta... Đang ở đâu thế này?

Hoả Lang kinh hãi nhìn vị phu nhân, đôi mắt vẫn còn nhiễm chút lệ. Vị phu nhân kia chưa vội đáp, chỉ vỗ nhẹ đầu nàng, môi nở nụ cười hiền dịu.

- Phu nhân, cháo đã xong!

Là vị tướng quân ban nãy, dáng vẻ vội vã khẩn trương vô cùng.

- Lang nhi, con tỉnh rồi sao?

Vị tướng quân nhìn thấy Hỏa Lang lập tức đặt nhanh bát cháo lên bàn, chạy vội đến bên giường.

- Ân... Ta...

"Ấm áp quá"

Hoả Lang tròn mắt nhìn hai người trước mặt. Nàng khoé mắt hơi cay, lệ lại bắt đầu rơi xuống.

- Lang nhi, đừng khóc!

Vị phu nhân ôm chặt lấy Hỏa Lang, không ngừng vỗ về nàng. Hoả Lang bỗng trở nên vô lực, chỉ muốn mãi như bây giờ. Nàng vùi mặt vào hõm vai vị phu nhân kia, nước mắt đã thấm đẫm vai áo bà.

- Người là... Mẫu thân của ta sao? Thật là... Người sao???

Hoả Lang nghẹn họng, nói bằng giọng thều thào khàn đặc. Nữ nhân kia tay vẫn vuốt mái tóc nàng, đầu gật nhẹ một cái.

- Phải rồi Lang nhi. Là mẫu thân đây. Con đừng sợ!

- Lang nhi, ăn chút cháo đã!

Vị tướng quân nhanh nhẹn nâng bát cháo đến bên nàng, cẩn thận thổi từng thìa cháo. Hỏa Lang ngoan ngoãn rời khỏi cái ôm của mẫu thân, rồi ngoan ngoãn để phụ thân đút cháo giúp mình.

"Có phụ mẫu là vậy sao? Ta... Hạnh phúc..."

Hoả Lang môi nở nụ cười, ngon lành ăn hết bát cháo kia.

- Lang nhi, hãy nghỉ ngơi thêm đi, nhìn con vẫn mệt mỏi lắm!

Mẫu thân vuốt nhẹ mái tóc nàng, lại là thanh âm ấm áp ân cần.

- Ân!

Cạch

Phụ mẫu đi ra ngoài, Hoả Lang môi vẫn mỉm cười. Nàng rất hạnh phúc, hạnh phúc trong hơi ấm của cha mẹ mình, của gia đình. Cuối cùng nàng và họ cũng có thể đoàn viên.

"Nhưng... Tại sao... Lại vậy?"

Hoả Lang lập tức bật dậy. Nàng nhớ ra gì đó. Phải rồi, một loạt hình ảnh ban nãy, nàng không thể quên. Phụ thân rõ ràng đã bị ám sát, còn mẫu thân...vốn cũng đã mất. Làm sao bây giờ nàng có thể gặp lại họ được. Trừ khi...

"Ta... Chết rồi sao?"

Hoả Lang kinh hãi, hơi thở gấp gáp hơn trước rất nhiều.

"Uyển nhi... Nàng..."

Một trận đau buốt ùa về, cơ thể không thương tích nhưng sao nàng thấy đau quá, rồi cảm giác bất an ập đến. Linh cảm nói với nàng rằng Uyển Vân đang gặp chuyện không hay.

"Không được, ta phải về...."

Cạch

- Lang nhi, con định đi đâu?

Hoả Lang vừa đặt chân xuống giường, lập tức cánh cửa kia lại mở ra, phụ mẫu nàng đã ở ngay trước mắt.

- Ta... Ta phải trở về. Uyển nhi đang gặp nguy hiểm.

- Con định chọn nữ tử đó mà bỏ rơi bọn ta sao?

Mẫu thân nàng đột nhiên trừng mắt, Hoả Lang run rẩy, trái tim như muốn bị xé toạc ra vậy.

- Ta... Ta... Không phải vậy.

"Lang...nhi..."

Hoả Lang mắt bừng sáng, nàng nhìn xung quanh với vẻ vô cùng cấp bách.

"Uyển nhi! Ngươi ở đâu?"

- Lang nhi, con chọn nữ tử đó thay vì bọn ta?

Hỏa Lang dừng tìm kiếm, chăm chú nhìn thẳng vào hai người trước mặt.

Một mùi hương kì lạ sộc thẳng vào mũi, Hoả Lang ngơ người, rồi ánh mắt lập tức trở nên quyết liệt, đáng sợ.

- Ngươi có mùi khác. Không phải mùi hương lúc nãy. Ngươi là ai?

Nữ nhân kia giật mình rồi lập tức mỉm cười.

- Lang nhi, con nói gì vậy, là ta đây mà!

- Không đúng! Mẫu thân ta, lúc đó là mùi hương khác. Ta hỏi lại, ngươi là ai?

Nữ nhân kia dừng cười, nhìn Hoả Lang một khắc rồi tan biến. Xung quanh nàng là những đốm đen cứ xoay tròn bên mình.

Hoả Lang không bận tâm, chạy vội vã về phía trước, về nơi có một đốm nhỏ đang sáng dần.

- Lang nhi!

Hoả Lang dừng bước, quay người lại. Hai thân ảnh trắng duy nhất đang giang tay ra chặn những đốm đen ban nãy vẫn còn bám riết lấy nàng.

Mùi hương đó khiến nàng bừng tỉnh, chân toan bước về phía có hai thân ảnh trắng mờ kia.

- Đừng qua đây!

Tiếng nam nhân hô lớn khiến Hoả Lang giật mình dừng bước.

- Lang nhi, khẩn trương tiến về phía trước. Mọi người đang chờ con.

- Mẫu... Mẫu thân...!

- Con chưa chết, ác quỷ đang muốn chiếm đoạt linh hồn con. Mau chóng, ta và phụ thân con không thể cản lại chúng lâu hơn!

- Nhưng ta... Ta...

- Lang nhi, mẫu thân rất mừng khi có thể được gặp lại con, cho dù hoàn cảnh lúc này quá nguy cấp. Có thể nhìn thấy con trưởng thành như vậy, ta rất vui. Xin lỗi con vì ngày đó đã bỏ rơi con. Con sẽ tha lỗi cho mẫu thân chứ?

Mẫu thân Hoả Lang môi mỉm cười nhưng nước mắt không ngừng rơi. Hoả Lang đau đớn, tay không ngừng lau nước mắt, đầu gật liên tục.

- Con không... Không có giận người. Không hề giận.

- Lang nhi! Nữ tử của con rất xinh đẹp đấy! Ha ha ha!

Phụ thân nàng cười lớn, Hoả Lang tròn mắt, xúc động càng tăng thêm.

- Nàng rất yêu con, hãy trở về, lúc này nàng cần con! Chuyện ở đây để chúng ta lo!

Hoả Lang mắt đã nhoè đi vì nhiễm lệ, cổ họng nhất thời ứ nghẹn không thốt ra nổi câu từ nào.

- Lang nhi, con tốt nhất đừng mong sớm gặp lại bọn ta. Trừ khi con muốn chết sớm! Ha ha ha!

Phụ thân nàng lại buông lời chọc ghẹo, tiếng cười vang khắp khoảng không gian đen kịt.

- Phụ thân... Mẫu thân....!

Hoả Lang chưa kịp nói dứt lời, hai ánh sáng kia lan toả, đẩy nàng lao nhanh về phía trước.

"Lang nhi, bọn ta yêu con. Hãy sống tốt!"

- Nha đầu khốn kiếp. Đau đớn đúng không? Đây là nghiệp chướng ngươi tự tạo nên đó!

Cánh tay thô bạo của Hắc Cốt nâng dần lên, cơ thể Uyển Vân mỗi lúc cách mặt đất lại xa hơn, nước mắt rớt không ngừng.

Bốp

Một quyền thẳng mặt khiến Hắc Cốt choáng váng, tay cuối cùng đã rời khỏi cổ Uyển Vân. Hắn loạng choạng lùi về phía sau, đầu không ngừng lắc lắc.

Hoả Lang thân thủ nhanh nhẹn ôm gọn Uyển Vân vào lòng, Uyển Vân nhìn thấy nàng không khỏi vui sướng, lập tức ôm chầm lấy Hỏa Lang.

- Ta sẽ bảo vệ ngươi. Xin lỗi vì đến muộn!

Mấy vệt sáng trên thân thể Hoả Lang lại rực rỡ như lúc ban đầu. Nàng đã hoàn toàn thoát khỏi tầng Quỷ, không còn mái tóc, ánh mắt hoang dã và khát máu như ban nãy nữa.

- Ngươi... Còn sống?

Hắc Cốt trừng mắt nhìn Hoả Lang, giờ hắn đã kiệt sức, không còn có thể trao đổi chiêu thức với trạng thái của Hỏa Lang bây giờ nữa. Nguyên nhân khiến hắn như vậy cũng là vì cái kết giới kia.

Hắc Cốt hoảng loạn, chạy nhanh đến bức tường có kết giới, hắn định phá nát nó. Nhưng khi hắn chỉ cách kết giới đó vài bước chân thì lập tức những tia sáng li ti loé lên, ngăn cản hắn, không để hắn chạm vào.

Hắc Cốt run rẩy, liều mình lao đến Hoả Lang. Hoả Lang thân thủ mau lẹ né tránh, rồi tức khắc một cước đá bay hắn đi. Hắc Cốt không đau đớn thể xác, nhưng linh hồn hắn đang như muốn vỡ vụn.

Uyển Vân mau chóng chạy tới bên kết giới.

Cạch

Đường chạm khắc cuối cùng cũng hoàn tất, Hắc Cốt ngồi thẫn thờ nhìn kết giới sáng rực rỡ kia.

- Các ngươi... Thắng rồi. Ha ha ha... Ta... Ta thua rồi...!

Hắc Cốt người bao phủ một màu đen kịt, thứ màu đen đó bay lên rồi đâm thẳng vào kết giới. Mọi thứ dường như đã trở lại, không còn chút sát khí nào vương vãi nơi đây nữa.

- Uyển ... Nhi...

Hỏa Lang chao đảo rồi ngã rầm xuống, chỉ nghe loáng thoáng tiếng Uyển Vân đang gọi mình mà thôi!

"Vụ trộm máu bí ẩn ở bệnh viện đã được sáng tỏ, được biết thủ phạm chính là bác sĩ Hạo Từ Khang. Phía cảnh sát khẳng định, bác sĩ Từ Khang có hành vi như vậy vì mê tín vào các tà thuật cổ đại. Hiện chúng tôi vẫn đang..."

Tít

- Tiểu Lang, xem mấy cái này làm gì? Nghỉ ngơi đi.

- Ta...

Hoả Lang nhăn nhó, miệng vẫn đang há ra đợi Uyển Vân đút hoa quả giúp.

Uyển Vân mỉm cười nhéo má Hoả Lang một cái rồi quay sang phía Tiểu Bắc.

- Thế nào rồi?

- Từ Khang lúc đó sợ hãi liền chạy đến phòng mình xoá hết các đoạn ghi hình rồi vu khống bọn tôi đột nhập nhà anh ta. Khi cảnh sát kiểm tra thì còn sót lại hình ảnh một đoạn ghi hình ngắn. Đó là cảnh anh ta kéo áo Phong lôi đi! Cảnh sát lập tức bắt giữ anh ta vì hành vi bắt cóc. Giờ thêm tội danh trộm máu, anh ta sẽ ăn cơm tù suốt phần đời còn lại rồi.

Tiểu Bắc thở dài đặt chút bánh cùng đồ uống xuống bàn. Hoả Lang vẫn tức tối lắm, vẫn còn đang phụng phịu.

- Quốc Pháp thời này đúng là vô dụng. Nếu hắn ở thời của ta đã bị chặt đầu rồi.

Hoả Lang vừa nhai vừa làu bàu, Uyển Vân cùng Tiểu Bắc chỉ biết nhịn cười mà thôi.

- Cậu lôi anh ta về cùng mà chặt đầu!

Thanh âm lạnh lùng đó dù có hoá thành tro Hoả Lang cũng nhận ra, thậm chí nàng còn chẳng buồn liếc nhìn xem ai đến.

- Lang nhi, giữ cung cách!

Uyển Vân đứng lên, hơi nhún mình hành lễ, đậm phong cách cổ xưa. Hỏa Lang liếc nhìn Đông Phong một cái rồi thở dài.

- Đông Phong cô nương đến rồi sao?

- Ai nha, chả chút phấn khởi gì hết! Bộ ghét tôi vậy sao? Tôi mua gà quay đến cho cậu này!

Đông Phong thản nhiên giơ cái túi lên, mắt Hoả Lang sáng bừng rồi lập tức chồm dậy.

- Chà, có lòng mà người ta không ưa thì phải làm sao? Phải ăn một mình sao?

Đông Phong giả vờ băn khoăn, liếc sang Hoả Lang thì được một trận nổi da gà. Người kia mắt mở to, nhìn cái túi mình cầm trên tay bằng ánh mắt thèm khát mà đáng thương vô cùng.

- Thôi thôi bỏ đi, cho cậu đấy. Đừng nhìn như vậy nữa!

Đông Phong đưa cái túi cho Uyển Vân, tiện có cái ghế bên cạnh lập tức ngồi xuống.

- Phong, Hỏa Cốt...

- À. Tôi đã mua lại được, chiều nay sẽ có người chuyển đến. Em đừng lo lắng.

- Như vậy là...

Tiểu Bắc liếc nhìn Hoả Lang rồi lập tức trùng xuống. Đông Phong hiểu, vỗ nhẹ vai cô.

- Cũng đến lúc rồi!

Bên cạnh hai người là tiếng cười khanh khách, sảng khoái của Hoả Lang khi thưởng thức món gà quay mà Đông Phong mang đến.

"Mọi thứ đã trở lại như trước, vậy là chia li cũng gần kề"

Đông Phong thở dài nhìn sang khung cửa sổ. Môi tự nhiên nở một nụ cười tiếc nuối...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK