“A Hoài đã dễ chịu hơn chưa?” Cô chạy lại ôm anh hỏi.
“Ừm, anh không sao.”
Tô Hoài xoa đầu cô lãng tránh. Rồi anh nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn do Alice đích thân chuẩn bị, hôm nay cô có tâm trạng nấu nướng như vậy?
“A Hoài em nấu nhiều món lắm, anh vào ăn đi.”
Anh nghe theo lời cô, ngồi vào bàn ăn. Cả hai cùng nhau ăn cơm, cô nhìn anh ăn mà trong lòng đau xót. Hai mắt ứa lệ, cổ họng nghẹn ứ. Tại sao anh luôn đối tốt với cô như vậy mà cô không biết, cô thật là một kẻ ác độc.
Trước đây mỗi lần cô nấu canh cho Tô Hoài ăn đều bỏ vào trong đó xuân dược, cô muốn anh hiểu cảm giác bị đau đớn, dày vò. Sau đó cô sẽ trói anh vào giường, tái hiện lại cảnh tượng anh bị cưỡng hiếp năm nào. Cô muốn anh luôn sống trong đau khổ, chỉ có vậy mới an ủi được linh hồn đứa con đã khuất của cô.
Mặc dù Tô Hoài biết trong đồ ăn có vấn đề, nhưng anh luôn không vạch trần cô. Anh cứ ăn, rồi cứ chịu mọi sự dày vò của cô như thể đó là thứ anh đáng phải chịu vậy.
Alice cảm thấy mình thật khốn nạn.
“Em sao vậy, không khoẻ ở đâu hả Alice?” Anh quan tâm hỏi.
Càng khiến cô có cảm giác như mình là tội đồ hơn. Người đàn ông này vốn dĩ đã mang trên mình đầy thương tích, vậy mà cô mỗi một ngày đều cầm dao cứa lên những vết sẹo sắp kéo mài kia của anh tiếp tục làm cho nó rỉ máu.
Alice nhìn anh, cô nắm tay anh đang đặt trên bàn, cô nói:“A Hoài chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé?”
“Hôm nay em sao vậy, bộ anh làm gì sai sao?”
Cô lắc đầu, xong khóc nức nở. Anh không sai, chỉ có cô sai thôi.
Ăn cơm xong, Alice nằm ở trên phòng cùng với Tô Hoài. Anh thấy rất kỳ lạ, bình thường sau bữa cơm chính là lúc anh chịu sự dày vò của Alice. Mấy tháng nay đều như vắt chanh, không sót một bữa nào.
Điều kỳ lạ là hôm nay, anh chẳng cảm thấy khô nóng, cũng như ngứa ngáy như ngày thường. Trong canh hôm nay, cô không có bỏ thuốc?
Anh nhìn cô đang ngủ say, người phụ nữ này hôm nay chắc chắn là có vấn đề.
Anh nhẹ nhàng đi xuống giường, cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất để cô không thức giấc. Tô Hoài đi ra ngoài anh đi vào phòng sách, từ ngăn bàn lấy ra hồ sơ bệnh án của chính mình.
“A Hoài, em tỉnh lại không thấy anh.”
Alice dụi mắt đi vào, giọng còn ngáy ngủ nói.
Anh vội đem tập tài liệu nhét vào ngăn bàn, như sợ cô nhìn thấy.
Cô đi lại ngồi lên đùi anh, kéo ngăn tủ ra thì bị anh ngăn lại. Anh hôn lên môi cô, cố tình lãng tránh hành động của cô mà hỏi:“Sao em dậy sớm vậy, ngủ thêm chút nữa đi?”
“Anh giấu cái gì đó, em muốn xem.”
“Alice, ngoan anh dẫn em ra vườn dạo nhé.”
Tô Hoài ôm rồi nắm chặt tay cô, anh muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình. Đôi mắt anh như đang cầu xin cô, nhưng Alice biết mình càng phải xem.
Cô đẩy tay anh ra, kéo tủ lấy ra tập văn kiện. Cô nhìn những trang giấy, những kết luận về bệnh tình của anh. Trái tim đau đớn của cô lại càng đau đớn, anh bị bệnh nặng như thế vì muốn giấu diếm cô mà ngừng điều trị.
Cô đọc đi đọc lại một dòng chữ:“Có dấu hiệu nôn mửa khi bị người lạ động chạm.”
“Alice, cái này không có gì đáng xem.”
“A Hoài, sao anh ngốc như vậy?”
Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, nấc lên từng đợt. Anh là đồ ngốc, đồ ngốc nhất trên đời này.
Bản thân anh đã chịu quá nhiều tổn thương, vậy mà anh vẫn muốn đem tâm hồn vốn có nhiều mảnh vá đó an ủi tâm hồn của cô.
“Đừng khóc, anh… Khoẻ rồi mà. Cái này là bệnh án cũ thôi.” Anh bất lực cười rồi nói.
Alice hôn anh, Tô Hoài cũng không hề từ chối. Cả hai người họ hôn nhau, nụ hôn say đắm và đầy day dứt.
Anh nâng thắt lưng cô, nhấc bổng cô đặt lên bàn làm việc. Bàn tay Tô Hoài lần mò vào trong áo ngủ, cô nằm tay ngăn lại, rõ ràng anh không muốn làm vậy, anh chỉ đang né tránh cô thôi.
“Bảo bối, cho anh!”
“A Hoài nghe em nói…”
Tô Hoài lại đoạt lấy nụ hôn của cô, anh gấp gáp đem tay của cô mò vào trong quần của mình vuốt ve nơi nam tính vẫn còn đang mềm nhũng. Cô đẩy anh ra, nhăn mặt nói:“A Hoài đừng lãng tránh em.”
“Alice anh xin em đó, cho em một chút tôn nghiêm cuối cùng được không?”
Anh nhìn cô cười gượng gạo, song hốc mắt của anh đã đỏ lự. Alice nhìn cảnh này mà không khỏi xót xa, cô ôm lấy anh. Sụt sịt mũi nói:“A Hoài em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà, cho dù như thế nào đi chăng nữa.”
“Alice anh chưa đáng thương đến mức cần em thương hại đâu.” Anh nói trong bất lực.
Cô biết lúc này nội tâm anh đang đau đớn, nhưng không sao anh còn có cô.
“Em không thương hại anh, em thương anh A Hoài. Anh cũng thương em, có phải không?”
Tô Hoài buông cô ra, đi về phía ban công phòng sách. Anh quay lưng lại với cô, giọng chua chát hỏi:“Ngay cả khi anh là một thằng biến thái trong mắt mọi người ư?”
“Anh không phải như vậy, em hiểu.”
“Em thương anh, vậy em có chấp nhận bị dư luận chỉ trích là đang thương một kẻ bệnh hoạn, biến thái không Alice? Có thể… Có thể là em chưa biết bên ngoài người ta nói anh như thế nào. Xã hội này ghê tởm anh, xa lánh anh, không chấp nhận anh. Vì vậy em đừng cố ép bản thân mình phải chấp nhận nữa Alice.”
Anh nói xong, cũng không kềm được nước mắt của chính mình. Rồi, một vòng tay ôm lấy anh. Cô đã ôm anh, nghẹn ngào nói:“Thế giới này không cần anh nhưng em cần anh. A Hoài nếu không có anh, em thật sự không có cảm giác muốn sống. Anh là thế giới của em, anh có biết không?”
Tô Hoài quay người lại, anh thở dài nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Sao cô có thể cố chấp đến mức mù quáng như thế, không ai cần anh cả, có thể là cô chưa biết thôi.
“A Hoài em cùng anh điều trị bệnh tâm lý cho anh, sau đó chúng ta kết hôn có được không?”
Anh siết chặt cô vào lòng, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của người con gái anh yêu. Cô vốn dĩ là một cô gái tốt, anh không xứng một chút nào với cô cả.
Vì trong mắt của tất cả mọi người anh là đồ cặn bã của xã hội kia mà.