Yến Mịch nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tự tin đó, lòng có chút hốt hoảng và bối rối.
Mày cô nhíu lại, ánh mắt ẩn hiện sự lạnh lùng.
- Tôi......
Anh còn không thèm nghe lời cô nói đã vội cướp lời.
- Tôi nói đúng rồi phải không? Tôi thật sự không hiểu tình yêu của cô là gì nữa? Cô chung thủy đến thế cơ à? Tôi đã làm đến mức như vậy, chà đạp cô đến như vậy... mà cô vẫn còn tình cảm với tôi?
- Chuyện này đúng là nực cười hết sức, quả là chuyện cười có một không hai. Có thể nói là cô chung tình cới tôi, cũng có thể nói là cô ngu ngốc, cô luyến tiếc nhan sắc của tôi, không nỡ... hận một người... hoàn hảo như tôi.
Anh vừa nói vừa từ từ ngồi dậy, nụ cười trên môi càng ngày càng khiến cho người ta tởm lợm.
Từ trước đến giờ cô chưa từng biết Bắc Dật Quân này lại là một con người tự luyến đến vậy đó.
Nếu là trước kia thì chắc chắn cô sẽ càng thích anh hơn, cô sẽ thấy anh là một người đáng yêu, tự tin. Chắc chắn cô sẽ cười một tràng dài do vui sướng.
Nhưng hiện tại sao mà cô lại không thể cười nổi nữa? Trái tim cô thật lạnh lẽo, gương mặt lại càng thêm cứng đờ.
Vẫn còn tình cảm với người này sao? Sao lại như vậy? Có thể không? Anh ta... anh ta đã hại cô thành ra thế này, vậy mà cô lại còn tình cảm với anh ta? Anh ta đã chà đạp trái tim của cô, sự thật lòng của cô, thế mà... cô vẫn còn... yêu... yêu hắn?
Ha ha ha ha ha ha!!!!!!!!
Như anh ta nói, đây đúng là một chuyện nực cười mà. Có thể sao?
Tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn, tim cô càng lúc càng đập nhanh, hình như nó đã bị lỡ một nhịp mất rồi.
Hiện tại xô cũng không còn rõ bản thân mình nữa. Trước kia cô là một người rất rõ trái tim mình nhưng hiện giờ có vẻ như trái tim này đã không còn là của cô nữa. Cô không hiểu rõ nó, cũng chẳng biết là rốt cuộc nó đang nói gì, đang nghĩ gì. Cũng có thể là do đó đã bị đóng băng, bị chay sạn nên mới thế.
Nhưng nếu thật sự cô vẫn còn yêu người đàn ông thì.... sẽ thế nào? Cô sẽ phải chịu đau đớn thêm sao?
Thế nhưng... nếu cô thật sự còn yêu anh ta... thì cũng chẳng có gì sai.
Tình yêu thật lòng, tình yêu của một con người, một tình yêu kéo dài bảy năm lại có thể dễ dàng tan biến theo mây khói như vậy sao? Cô là người bạc tình như vậy từ lúc nào chứ? Yến Mịch cô không phải là người như vậy.
Cho dù có thế nào, cho dù tình yêu của cô có tiêu hao bớt thì ít ra nó vẫn còn xót lại một chút chứ không phải không còn gì.
Cô không thể từ yêu lại chuyển sang hận được, cô không thể vô tình bạc nghĩa như thế.
Cô không phải là một con người máu lạnh như anh ta. Sẽ không bị người khác phản bội rồi hận đến suốt đời.
Mà nói ra anh ta cũng hay thật đấy!!!
Sao có thể nói yêu là yêu, thù là thù dễ dàng đối với một người như thế chứ?
Có thể nói là máu lạnh, vô tình, bạc nghĩa hoặc cũng có thể là tình yêu của anh ta vẫn chưa đủ lớn, đủ tràn đầy hoặc cũng có thể là.... anh ta không hề yêu người phụ nữ đó như anh tưởng.
Cho dù là lí do gì thì... người đàn ông này cũng quá vô tình với mọi thứ rồi, anh ta chỉ nhìn nhận mọi việc bằng lí trí. Không thể nào thử dùng tình cảm, thử nghiêng về tình cảm.... để... suy nghĩ một chút sao? Anh không thể... thử đứng trên lập trường của cô, tình cảm của cô... để suy nghĩ à?
Một người thật sự đã từng yêu, từng bị phản bội lại không có một chút... tình cảm.... thấu hiểu nào... trên người... hay sao chứ?
Danh Sách Chương: