“Em đủ chưa ? Đi xuống ăn cơm”
” Không ăn “cô gạt giọt nước mắt .
” Trác Thạc Hy! Em thấy tôi chưa đủ mệt mỏi hay sao mà còn như vậy ?”
Hác Thế Kiệt đang nóng giận nên không kiểm soát được lời nói của mình .
Hác Thạc Hy quay sang nhìn Hác Thế Kiệt , anh là xưng em-tôi với cô sao? Trường Tiểu Du thì lúc nào cũng anh anh em em còn có thì ….
Trác Thạc Hy không nói gì đi xuống giường qua phòng trang phục lấy quần áo bỏ vào vali , nếu anh yêu Trường Tiểu Du như vậy thì cô sẽ chúc phúc .
Hác Thế Kiệt đã nóng giận bây giờ nhìn thấy Trác Thạc Hy gom quần áo bỏ vào vali còn giận hơn. Anh đi lại cầm lấy cổ tay cô .
“Em giở trò tiểu thư sao ? Muốn đi về Trác gia lắm sao ? Em quên mình là con dâu của Hác gia sao?”
” Vậy thì sao ? Anh cần tôi sao ? Anh quan tâm đến tôi sao?”
“Em nói cái giống gì vậy ?”
“Anh hứa với tôi như thế nào ? Anh hứa với ba mẹ tôi làm sao ? Vậy còn bây giờ anh làm như thế nào ? Tôi là con người không phải đồ vật mà không có cảm xúc . Anh lo lắng cho cảm xúc của Trương Tiểu Du nhưng chưa bao giờ anh lo lắng cảm xúc của tôi cả”
“Em ích kỹ như vậy sao? Em không thấy Tiểu Du rất tội nghiệp sao? Vừa mới ly hôn còn mất đi đứa con chưa kịp chào đời của mình , bây giờ còn mất đi người ba mà cô ấy thương nhất . Nếu là em, em có chịu nỗi không ?”
Trác Thạc Hy giọt nước mắt tự rơi xuống. Trong mắt anh cô là người ích kỷ hẹp hòi sao? .
Hác Thế Kiệt thấy Trác Thạc Hy như vậy mà cơn nóng giận hạ xuống. Anh đã quá nặng lời với cô rồi .
Hơn ai hết , Hác Thế Kiệt là người biết rõ Trác Thạc Hy là con người như thế nào ? Có sẵn lòng tha thứ và xin tha cho kẻ đã hại mình.
“Anh xin lỗi , là anh nóng giận quá ” anh ôm cô vào lòng .
Trác Thạc Hy đứng yên tại chỗ , nước mắt của cô không ngừng rơi xuống. Chắc tại cô nên anh và Trương Tiểu Du không đến được với nhau. Nếu như cô không xuất hiện kết hôn với anh thì chắc có lẽ giờ này anh và Trương Tiểu Du đang mặn nồng, ân ái bên nhau.
Trác Thạc Hy đẩy Hác Thế Kiệt ra. Cô không phải con nít mà anh nói xong thì lại xin lỗi , tổn thương cô xong thì lại hứa bù đắp.
“Thế Kiệt ! Anh có cần em không ? ” giọng cô nức nở nói
“Anh cần em”anh hôn nhẹ lên trán cô
” Em biết anh không yêu em, anh bên cạnh em chỉ vì thương hại em. Thời gian qua đã đủ rồi Thế Kiệt , em không cần anh thương hại nữa”
Hác Thế Kiệt nhìn chằm chằm vào người Trác Thạc Hy . Thương hại sao? Anh là người biết thương hại người khác sao ?.
“Anh không có” anh vịnh bã vai cô
Trác Thạc Hy cười nhạt . Không có ? Từ lúc kết hôn đến nay anh có bao giờ nói yêu cô không ? Nhiều lúc Trác Thạc Hy rất tủi thân , cô thèm được anh nói yêu cô nhưng chưa bao giờ cô được nghe.
Anh xem em là đứa con nit ba tuổi sao? Đã bao giờ anh nói yêu em chưa ? Chúng ta ly hôn đi Thế Kiệt , em trả anh về với Tiểu Du đấy . Thà một mình em đau khể còn hơn hai người đau khổ Hác Thế Kiệt giật mình với câu nói của Trác Thạc Hy – Anh yêu cô mà , nếu không yêu cô thì anh đâu phải hạ mình cầu xin ông bà Trác Trác Thạc Hy thấy Hác Thế Kiệt cứ đứng đơ người mà cười nhạt đi ra giường nằm xuống. Cô biết rôi, cô hiểu rôi .