Trác Thạc Hy bây giờ bụng cũng đã to lên . Cô đã mang thai ở tháng thứ 8 của thai kỳ .
Hác Thế Kiệt sáu tháng nay cứ vùi đầu vào bia rượu rồi công việc để quên đi nỗi nhớ về Trác Thạc Hy .
Sáu tháng nay Hác Thế Kiệt cũng không đến gặp Trác Thạc Hy , nhưng khi đêm về thì anh đều lái xe đến Trác gia để nhìn lên phòng của cô .
Sáu tháng nay Trác Thạc Hy vô cùng nhớ Hác Thế Kiệt . Mỗi bữa tối cô đều xoa bụng mình rồi tâm sự với bảo bối .
Ông bà Hác cứ cách một tuần là đi qua Trác gia để thăm Trác Thạc Hy . Bà thấy cô buồn mà cũng rất xót xa .
Hác Thế Kiệt không về sống ở Hác gia như lúc trước . Cách 2 – 3 tuần thì anh mới về thăm ông bà Hác rồi lại đi ngay .
Mỗi khi Hác Thế Kiệt về Hác gia và lên phòng ngủ thì anh không chịu nổi nỗi nhớ Trác Thạc Hy . Anh bây giờ đã buông tay không níu kéo Trác Thạc Hy nữa . Anh biết mình không xứng đáng với cô , sẽ có người khác tốt hơn anh bảo vệ chăm sóc cho cô thật tốt .
Trác Thạc Hy rất ghét và hận Hác Thế Kiệt . Anh là bỏ rơi cô và bảo bối rồi sao? Anh không thèm đến năn nỉ hay gặp cô một lần . Mỗi lần bảo bối đạp cô đều bật khóc vì nhớ anh .
“Thế Kiệt ! Anh tàn nhẫn với em lắm”
Hôm nay Trác Thạc Hy đi dạo phố cho đỡ ngột ngạt . Mấy tháng nay cô cứ ru rú ở trong biệt thự mà muốn phát điên .
Trác Thạc Hy đang đi trên đường thì bảo bối trong bụng của cô lại đạp mạnh làm cô ôm bụng nhăng nhó .
Hác Thế Kiệt ngồi trong xe thì nhìn thấy liền lao ra đỡ lấy Trác Thạc Hy .
“Em sao vậy? Đau bụng sao?”
Trác Thạc Hy nghe giọng nói của Hác Thế Kiệt mà ngước lên nhìn . Gương mặt này , hình dáng này làm cô ngày đêm nhớ mong.
Trác Thạc Hy mắt đỏ au lên đẩy Hác Thế Kiệt ra . Sáu tháng nay anh làm gì ,
đâu mà không đến tìm cô . Sáu tháng nay anh đã bỏ rơi cô và bảo bối thì hôm nay đến tìm cô để làm gì .
Hác Thế Kiệt bị Trác Thạc Hy đẩy ra mà cười nhạt . Dù sáu tháng hay sáu năm thì cô vẫn không tha thứ cho anh.
“Em và con khỏe không ?”
Trác Thạc Hy nghe Hác Thế Kiệt hỏi mà nước mắt trào ra . Khỏe không sao? Anh còn quan tâm đến hai mẹ con cô sao? .
” Khỏe”
“Ừm, như vậy là tốt rồi . Anh xin lỗi”
Trác Thạc Hy quay lưng với Hác Thế Kiệt . Xin lỗi thì được gì chứ ? Xin lỗi có làm trái tim của cô không còn đau vì anh không .
” Thạc Hy ! Bụng của em đã to rồi , đừng đi nhiều và đừng đứng lâu không tốt đâu.”
“Anh còn quan tâm tôi sao ? Anh mặc kệ hai mẹ con tôi đi . Anh đi mà quan tâm Trương Tiểu Du của anh “cô nóng giận hét vào mặt anh
“Đừng kích động mà Thạc Hy . Anh sai , anh không xuất hiện trước mặt em là được chứ gì.”
Hác Thế Kiệt hốt hoảng lên khi thấy Trác Thạc Hy kích động mạnh . Anh sợ cô sẽ như thế này nên sáu tháng qua anh đã không gặp mặt cô.
“Đúng vậy . Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa”
Trác Thạc Hy nói rồi quay lưng đi về Trác gia . Hác Thế Kiệt nhìn bóng lưng của cô mà trái tim đau nhói . Anh hối hận , anh hối hận vì lúc trước đã không trân trọng cô . Anh rất muốn xin cô một cơ hội để bù đắp nhưng anh lại sợ, sợ cô sẽ kích động nữa.
Trác Thạc Hy về Trác gia mà lên phòng khóc nức nở . Cô nói như vậy anh liền không đuổi theo tại sao anh lại không mặt dày như lúc trước ? Tại sao không ôm cô lại ? Cô thèm cái ôm của anh .
Ông bà Trác nhìn Trác Thạc Hy mà đau lòng , con gái ông bà sao lại đau khổ trong tình yêu như vậy .
Bà Trác đi lên phòng an ủi Trác Thạc Hy . Bà sợ cô khóc nhiều rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe.
” Đừng khóc nữa Thạc Hy . Con còn đứa bé trong bụng”
Bà Trác ôm cô vào lòng .
” Mẹ ơi …anh ấy không yêu ..hức..con nữa . Anh ấy bỏ rơi con và bảo bối rồi”.
Trác Thạc Hy khóc nức nở nói . Cô yêu anh nhiều như vậy nhưng đổi lại cô chẳng được gì.
” Duyên nợ của con và Thế Kiệt chỉ có như vậy . Con hãy buông bỏ đoạn tình cảm đó để chăm sóc cho con của con sau này”
” Nhưng bảo bối sẽ không có ba , sau này đi học sẽ bị bạn bè cười nhạo . Bảo bối sẽ rất tủi thân”