’ Không sao, em không đế ý, em đến đây chỉ tìm Trác Hiên mà thôi” cô mỉm cười với Lục Uyến Đình .
Khuất Trác Hiên thấy thái dộ dửng dưng của Chu Diệp Vân mà càng thêm tức giận , tại sao cô lại không ghen ? Người ta nói có yêu thì có ghen , vậy tại sao anh chưa từng thấy Chu Diệp Vân thật lòng ghen dù chỉ một lần ? .
Khuất Trác Hiên lạnh lùng lướt qua cả hai đi ra khỏi quán bar. Anh không muốn nhìn thấy Chu Diệp Vân nữa , nhìn cô trái tim anh như rĩ máu .
Chu Diệp Vân nhìn thấy Khuất Trác Hiên bỏ đi mà chạy đuối theo anh.
Trác Hiên, chờ em
Chu Diệp Vân thấy anh định lên xe mà níu tay anh lại.
’ Chúng ta đã chia tay rồi, tôi và em không còn liên quan gì nữa ”
‘ Em không đồng ý chia tay đâu, em không đồng ý * cô liên tục lắc dầu , mầt đỏ au lên
‘ Em muốn bao nhiêu tiền ? *
Chu Diệp Vân nước mắt lăn dài xuống , tay cũng buông lỏng ở cánh tay anh ra . Tiên ? Anh nghĩ cô ham tiên sao? .
* Tiên ? Anh nghĩ em cân tiên của anh . Được, nếu anh muôn chia tay như vậy thì mình chia tay, anh không cân em nữa thl em sẽ tránh xa cuộc đời anh ra . Em xin lồi vl trước đây đến bên anh là vl mục đích , em không xứng đáng với tình yêu của anh . Em xin lồi”
Chu Diệp Vân nói xong cúi gập đàu xin lỗi anh rồi bỏ chạy đi. Khuất Trác Hiên nhìn cô mà lòng đau như cât.
Chu Diệp Vân 11 giờ đêm lang thang trên đường, nước mât cô cứ rơi xuống . Cô rất hối hận khi đến bẽn anh , nếu quay ngược trớ lại cô thà một phát súng bắn chết Tản Nghị rồi cô như thế nào cũng được .
Chu Diệp Vân ngòi quỵ xuống đất bật khóc nức nỡ. Trái tim cô đau quá , anh là mối tình đàu cúa cô, anh cho cô biết tình yêu là thế nào? Cho cô biết hạnh phúc là ra sao? .
Khuất Trác Hiên dù giận cô đến mấy cũng báo vệ sĩ đi theo báo vệ Chu Diệp Vân . Anh sợ có người sẽ hãm hại cô .
Ngày hôm sau Chu Diệp Vân đã thu dọn tất cả hành lý đế đi về Mỹ, nhưng trước khi cô đi, cô muốn chào tạm biệt ông bà Khuất.
■ Diệp Vân? Ngày mai con và Trác Hiên đi công tác sao? Hai đứa định đi mấy ngày *
Bà Khuất vô tư hỏi cô , ồng bà Khuất vẫn không hay biết chuyên gi ?.
‘Ba mẹ, con xin lỗi ■ cô cúi mặt xuống , mắt đỏ hoe lẻn
■ Há ? Xin lỗi việc gì? Con ngoan như vậy thì có lỗi việc gì? *
■ Con và Trác Hiên đã chia tay, con sẽ rời khỏi đây, hôm nay con đến là đế tam biệt ba mẹ” giọt nước mât cô lãn xuống .
■ Sao? Chia tay ? Hai đứa làm sao lại chia tay ? Ba mẹ đã định ngày kết hôn ròi mà . Trác Hiên ức hiếp con việc gì ? Nói với mẹ, mẹ sẽ đánh nó ■ Bà Khuất quýnh quáng lên .
■ Trác Hiên làm gì có lỗi với con sao? Con đừng đi, ba sẽ dạy dỗ nó cho con ■ ông Khuất nói.
Chu Diệp Vân nghe ông bà Khuất nỏi mà cô thấy tội lỗi hơn , cô cũng không biết phải nói sao khi người có lỗi là mình .
‘Ba mẹ, không phải là lồi của anh ây đâu , là lỗi do con, là tại con ■
* Là như thê nào , con mau kế rõ cho mẹ “
‘Thật ra ba mẹ con là do Tân Nghị hại chết, con vì muôn trá thù mà tiếp cận với Trác Hiên . Nhưng con thật lòng yêu anh ây” cô nước mắt rơi lả chẩ
Ông bà Khuất nghe Chu Diệp Vản nói mà mở mẳt to kinh ngạc , không ngờ tai nạn 10 nám trước do Tân Nghị hãm hại mà nên, cảng không ngờ Chu Diệp Vân vì trả thù mà kéo Khuất Trác Hiên vào . *
* Ba mẹ con xin lỗi, lúc đỏ con sợ Tản Nghị sẽ hãm hại con và nếu có Trác Hiên bẽn cạnh thi con sẽ dề dàng trả thù hơn . Nhưng ba mẹ hảy tin con , con là thật lòng yêu anh ây –
ông bà Khuất nhìn nhau cũng không biết nói gì khi con trai mình bị lợi dụng như vậy .
Bà Khuất thớ dài, nhìn Chu Diệp Vân bà cảm thây rất tội nghiệp , một cô gái 12 tuối lại mất đi ba mẹ và nuôi nấng ước mơ trả thù . Bà biết 10 năm qua Chu Diệp Vân châc rất đau khổ.
‘ Diệp Vân, con đừng khóc nữa, nói sớm chuyên đỏ với ba mẹ có phẩi tốt hơn không? “ bà Khuất lau nước mắt cho cô
■ Mẹ ơi, mẹ có giận con không? ”
* Không . Mẹ không giận con, con chịu nhiều đau khổ như vậy. Nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ làm như con ■
” Mẹ ơi, con xin lỗi”
Chu Diệp Vân òa khóc nức nỡ ôm lấy bà Khuất, bà Khuất cũng rung rung nước mât vồ vồ lưng an ủi cô .
Chu Diệp Vân ở lại một lát thì ra tạm biệt ông bà Khuất ra v’ê, bà Khuất luôn căn dặn cô là không được rời đi, một thời gian nữa chắc chán Khuất Trác Hiẽn cũng sẽ nguôi giận .
Chu Diệp Vân vừa bước ra khỏi cửa chính thi chiếc xe của anh lăn bánh vào biệt thự, Chu Diệp Vân đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Khuất Trác Hiên vừa bước xuống xe đã nhỉn thấy Chu Diệp Vân đang nhin minh . Anh đả nghe vệ sĩ hôm qua báo cáo nói là nguyên đêm qua Chu Diệp Vân đèu ở nghĩa trang ngòi khỏe bên phần mộ của ông bà Chu , đến gần sáng cô mới lang thang di về.
Chu Diệp Vân lướt qua Khuất Trác Hiên rời đi, cô quyết định không đi vê Mỹ nữa , cô vẫn muốn hy vọng rằng anh sẽ tha lồi cho mình.
Khuất Trác Hiên nhln bóng lưng cô độc của cô mà lòng anh quặn đau , trái tim như rĩ máu . Đều anh không thể tha thứ cho cô đó là cô không yêu anh , anh không muôn giữ một người không yêu mình bên cạnh .
Một tháng nay trôi Chu Diệp Vân cứ ru rú trong nhà , cô không đi làm cũng không đi đâu cả . Cứ cách một tuân lè bà Khuất đi qua thăm cô và bà bảo Khuất Trác Hiên dạo này rất hay đi công tác .
Khuất Trác Hiên một tháng nay không hê đến tìm Chu Diệp Vân cũng như không liên lạc với cô .
Chu Diệp Vân khoáng ba ngày nay cô không ăn uống được gì, cứ án là nôn ỏi suốt.
Chu Diệp Vân từ phòng tâm đi ra, gưong mặt nhợt nhạt không có một chút sức sống .
Chu Diệp Vân định lên giường nâm nghĩ thì bẻn ngoài có chuông cứa, cô uế ái đi ra .
Cách cửa mở ra , Chu Diệp Vân rất mong là Khuất Trác Hiên đến tìm mình nhưng không phải. Là Đàm Tuấn .
’ Diệp Vân , sao sầc mặt em kém vậy ? Không khỏe sao? ”
‘ Em không sao? Chắc do thiếu ngủ ■