Giọng nói khẽ khẽ âm trầm cất lên khiến Hàm Nghi có chút giật thót tim, cô chậm rãi mở mắt, cảm nhận được bàn tay đang vòng qua eo mình kéo lại từ phía sau.
Cô ngoảnh đầu lại, Ngôn Bách Nhiên đã tỉnh từ lúc nào, tay anh chống một bên thái dương, vẻ mặt ung dung nhìn cô, hình như còn có hơi giảo hoạt.
Mái tóc anh lơ đễnh rũ xuống vầng trán cao, dáng vẻ nghiêng đầu suy tư, ngược lại làm cô cảm thấy có chút không tự chủ được mình.
Hàm Nghi nhìn đi nơi khác né tránh, cô rất sợ, rất sợ mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu kia của Ngôn Bách Nhiên, cũng như sợ mọi suy nghĩ của mình sẽ bị anh nhìn thấu vậy.
"Có hơi ngột ngạt... nên tôi đi hóng gió chút thôi."
Dường như anh vẫn đang nhìn cô thì phải, trong một khoảnh khắc nào đó, Hàm Nghi lại cảm thấy có chút ngượng.
Ngôn Bách Nhiên cong khoé môi, trưng ra nụ cười trêu chọc, anh hỏi :
"Xem ra đã tỉnh rượu rồi, nhỉ ?"
Hàm Nghi liền xoay người lại nhìn thẳng vào mặt anh, trừng mắt, dáng vẻ này làm Ngôn Bách Nhiên có hơi bất ngờ, rồi dần chuyển sang thích thú.
"Còn anh, xem ra đang nhớ thư ký, nhỉ ?"
Ngôn Bách Nhiên nhếch mép, khoé miệng cong sâu hơn. Hoá ra cô gái này vẫn còn đang ghen.
Chỉ trong phút chốc anh đã đè cô xuống giường, cả thân người phủ trọn giam lỏng lấy cô từ phía trên.
"Không phải tôi đã nói với em rồi sao ?"
"Anh..đã nói gì chứ ?"
Ngôn Bách Nhiên tính nói gì đó nhưng bỗng ngưng lại, anh hắng giọng chuyển chủ đề :
"Không nhớ thì thôi vậy. Còn em, hình như đang ghen thì phải."
Anh kết thúc câu nói bằng một nụ cười hả hê như chiến tích vẻ vang vì đã thành công chọc giận cô gái trước mặt.
Hàm Nghi bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt, cô phụng phịu bào chữa :
"Tôi mới không có ghen."
Nhưng sau khi giải thích xong rồi liền cảm thấy bản thân như đang làm trò hề vậy, Ngôn Bách Nhiên không ngừng nhìn cô cười châm chọc, giận quá hoá thẹn, cô xoay người lại nhanh chóng phủ chăn trùm kín mặt.
Ngôn Bách Nhiên siết chặt vòng tay kéo cô sát lại anh hơn, bàn tay nhẹ nhàng gỡ tấm chăn đang phủ trên khuôn mặt nhỏ, kề sát một bên má cô khẽ thì thào :
"Nếu em đang lo lắng vì ghen mà vi phạm hợp đồng của chúng ta thì đừng nghĩ nhiều nữa."
Anh nói rồi lấy ngón tay xoa véo nhẹ chóp mũi cô, cười tinh quái :
"Cùng lắm thì tôi cho em tiền đền hợp đồng là được."
"Này, tôi đã nói là không có ghen rồi mà !"
Cái hơi thở quyến rũ này cứ lởn vởn quanh mũi thật khó chịu chết mất ! Hàm Nghi ngồi bật dậy hét toáng lên, mặc cho nhịp tim ngày một thiếu kiểm soát.
Không gian bỗng chốc chìm trong thinh lặng.
Đến khi bình tĩnh lại, cô mới liếc mắt nhìn sang Ngôn Bách Nhiên, vẻ mặt dò xét cùng một chút kinh ngạc của anh hiện lên mờ ảo trong lòng mắt cô, hình như vừa rồi bản thân có hơi quá lời thì phải.
Hàm Nghi ậm ờ húng hắng, nhưng vẫn chưa thể nguôi hẳn ấm ức, liền đứng lên đi thẳng về phía cửa.
"Em đi đâu đó ?"
"Qua phòng khác. Tôi không muốn ngủ ở đây nữa."
Âm thanh im lặng đôi chốc khiến cô lầm tưởng rằng có lẽ Ngôn Bách Nhiên sẽ không ngăn cản mình, bàn tay đưa lên đặt trên tay nắm cửa, còn chưa kịp vặn xuống đã tuột khỏi tầm với.
"Anh thả tôi xuống !"
Mặc cho lời phản đối không ngừng vang lên, Ngôn Bách Nhiên thong dong bế thốc cô rồi thả mạnh xuống giường, còn bản thân liền thượng phía trên nửa ngồi nửa quỳ kẹp chặt đôi chân đang giãy dụa kia.
Hàm Nghi khẽ lạnh sống lưng, tim đập loạn xạ, linh cảm mách bảo có điều chẳng lành.
Vào thời khắc này khi nhìn sâu vào mắt anh, dường như nó đã bị một thứ gì đó chiếm lấy, một thứ rất mông lung mà cô chỉ có thể định nghĩa chúng bằng hai từ duy nhất : lưu manh.
"Á."
Đôi mắt cô mở to ngơ ngác khi tà váy ngủ của mình bất ngờ được vén lên cao, cả thân người chỉ còn lại phần nội y bao bọc đều lộ ra trước đôi mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống của Ngôn Bách Nhiên.
Hai tay muốn kéo xuống che chắn đi nhưng nhanh chóng bị túm lại trên đỉnh đầu, Ngôn Bách Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt mơ hồ kia, liền không nhịn được cúi đầu xuống gặm nhấm lấy bờ môi đang mấp máy.
Hương rượu lập tức tràn vào khoang mũi, rồi nhanh chóng bao trọn lấy hơi thở nam tính, càng thêm kích thích bản năng trong anh trỗi dậy.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ đến khi thấy người dưới thân đã không còn đủ sức hô hấp, anh liền rời khỏi, tâm tính có chút lâng lâng.
"Váy này tôi mặc cho em được thì cũng cởi ra được. Em nghĩ tôi không dám làm gì em sao, hửm ?"
Hàm Nghi nhất thời tâm trí không ổn định nhưng vẫn hiểu được ý tứ trong câu nói kia là gì. Chỉ là cảm xúc vừa truyền đến trên đầu lưỡi quá đột ngột, nên mọi lời định nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng.
Đầu nhỏ gật lia lịa, đôi mắt ánh lên thứ mờ ảo của bóng tối mang theo tâm tư sợ hãi, lại như một thứ vũ khí vô hình xuyên thủng tấm giáp cứng rắn đã được anh dựng lên.
Ngôn Bách Nhiên tặc lưỡi, xem ra cô gái này chỉ được cái mạnh miệng, lần này tạm tha vậy.
Anh chỉnh lại váy cho cô rồi nằm ngửa ra giường, lấy chăn trùm lên cả hai rồi lại ôm cô vào lòng.
"Này..."
"Bây giờ em muốn ngủ kiểu nào ?"
Ngôn Bách Nhiên nằm nghiêng người về phía Hàm Nghi, anh nhắm mắt chậm rãi hỏi.
Hơi thở của anh vờn quanh da thịt khiến một bên má cô nóng ran, Hàm Nghi ngơ ngác còn chưa hiểu :
"Ý...ý anh là sao ?"
"Một là em nằm yên, tôi và em cùng ngủ đến sáng mai. Còn nếu em muốn ngủ với tôi theo 'kiểu khác' thì cứ tiếp tục."
Một lời rõ ràng đã làm cô ngay lập tức im lặng, cả người nằm im đến thở cũng không dám tùy tiện.
Cô lén đưa mắt trộm nhìn anh.
Dưới bóng tối mờ mờ, gương mặt anh tuấn đã bị che khuất một nửa, lộ ra đường sóng mũi cao thẳng vùi sau lớp gối mỏng.
Dù ngay lúc này đây, cô rất muốn chạm vào gương mặt ấy, nhưng cô biết rằng mình không thể nữa rồi.
Anh và cô, không thuộc về một thế giới, anh chính là kẻ thù.
Đôi mắt ấy, dịu dàng có, quan tâm có, bá đạo, ngang ngược đều không thiếu.
Và cũng là đôi mắt ấy, vô cảm thâm độc, giết người không chớp mắt.
Giá như, giá như anh và cô chưa từng gặp nhau...
Hàm Nghi nhắm mắt, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.
Đêm nay đã dài rồi, ngủ thôi.
Nhưng có một điều có lẽ cô không biết, mãi mãi không bao giờ biết, rằng khi cô nhắm mắt, vừa hay cũng có một đôi mắt khác âm thầm thu gọn cảm xúc ấy của cô vào lòng, khắc cốt ghi tâm.
Danh Sách Chương: