Đợi một lúc lâu, khi tiếng nấc đã thưa dần, Ngôn Bách Nhiên kề sát vành môi vào tai cô thỏ thẻ :
"Ngủ đi, sáng mai tôi đi công tác rồi, sẽ thu xếp người bí mật đưa em về nhà."
Khuôn mặt trắng hồng ngẩng lên nhìn anh, trong đáy mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.
"Bí mật ?"
"Em quên là em giả chết rồi sao, hửm ? Phải diễn cho tới cùng chứ."
Nếu anh không nói thì có lẽ Hàm Nghi cũng đã quên béng mất chuyện này.
Dẫu sao bây giờ nếu lộ mặt ít nhiều cũng sẽ gặp nguy hiểm, nên đành phải sống ẩn để tự điều tra. Nhưng nếu vậy thì tất cả mọi hành tung đều phải giữ kín, làm sao để cô trông giống như mất tích thật vậy.
Vốn tâm trạng đang không tốt bây giờ nhớ đến chuyện này đầu óc lại ong ong cả lên.
Cô biết phải làm sao đây ?
"Nhưng mà lúc chiều, anh đưa tôi về nhà như vậy... Liệu có bị đám người đó theo dõi phát hiện ra không ?"
Đối diện với tâm trạng lo lắng của cô gái nhỏ, dường như Ngôn Bách Nhiên khá thoải mái, vô lo vô nghĩ. Khoé mắt tinh quái hiện lên ý cười.
"Yên tâm, Mặc Thành đã giải quyết xong hết rồi, chắc chắn không xảy ra sơ hở. Chỉ cần..." Đoạn anh đưa tay ấn nhẹ đầu cô xuống gối "Em trốn kỹ vào là được rồi."
Ánh mắt tò mò lúc này lại loé lên tia bất mãn. Cứ tưởng tên này chỉ mải mê bám cô từ tối giờ hóa ra cũng làm được nhiều việc phết.
Vỗ về một lúc, anh cẩn thận đặt thân người nhỏ nhắn xuống giường, thận trọng đến nỗi tưởng chừng như một ngọn gió nhỏ cũng có thể cuốn bay cô đi mất.
Đoạn anh lại nằm xoay mặt sát về phía Hàm Nghi, vòng tay qua ôm lấy vòng eo mảnh mai, cố tình nằm cao hơn cô tận một cái đầu.
Không biết là vì muốn cảm nhận hương hoa hồng trên mái tóc óng ả, hay cố tình muốn ai đó cảm nhận được trái tim đang đập của mình nữa...
Giọng anh không hiểu sao từ lúc thấy cô khóc lại trầm ấm đến lạ thường, từng chữ phát ra đều nhẹ nhàng mà dụ hoặc.
"Ngủ đi."
"Ai cho anh ôm tôi hả ? Bỏ ra."
Cô uất ức lườm Ngôn Bách Nhiên, cái người đàn ông này vậy mà lại thích chiếm tiện nghi của cô thế cơ đấy.
"Chỉ ôm một chút thôi, xem như trả công vụ lúc chiều tôi cứu em đi."
Câu nói kết thúc cũng là lúc đôi mắt tinh anh khép hờ lại ôm chặt lấy cô hơn, đây không phải là một lời châm chọc, mà là một thỉnh cầu.
Thoáng cảm nhận được cái hôn nhẹ trên trán, toàn thân cô nhất thời như bị phóng điện. Cả người tê cứng chẳng thể cử động nổi, nhịp tim cũng đập loạn xạ cả lên, thần trí chao đảo, có cảm giác như đang lạc giữa những khoảng không vô định.
Dần dà cơ thể cũng đã quen được với cái ôm này, không hề khó chịu như cô đã nghĩ.
Nằm trong vòng tay Ngôn Bách Nhiên khiến Hàm Nghi có cảm giác dẫu cho trời sụp xuống cũng đã có anh bảo vệ, những lo lắng phiền muộn của cô gái nhỏ cũng theo đó mà buông xuôi...
Thực sự không muốn đến sáng mai một chút nào !
[...]
Màn đêm tĩnh mịch đã đến lúc nhường lại cho mặt trời lên ngôi, từ phía xa xa những tia sáng thoắt ẩn thoắt hiện trong tầng mây êm dịu, được chắt lọc qua từng lớp không khí, xuyên qua kẽ lá, cuối cùng chiếu rọi qua ô cửa sổ...
Một ngày mới lại bắt đầu...
Theo thói quen, Ngôn Bách Nhiên thức giấc, đôi mắt lười biếng liếc sang chiếc đồng hồ nhỏ trên chiếc bàn cạnh giường cũng đã năm giờ hơn.
Đảo mắt về phía đối diện lại thấy người đã đi từ bao giờ, phát hiện trên gối có dán một tờ giấy ghi chú, anh tò mò cầm lên xem.
"Buổi sáng tốt lành."
Để lại giấy thế này thì đoán chắc người đã đi rồi, Ngôn Bách Nhiên bắt đầu lo lắng, thái độ có chút không hài lòng.
Đã dặn trước là sẽ nhờ Mặc Thành bí mật đưa cô về, vậy mà vẫn cố tình bỏ đi.
Mang theo thái độ có chút cọc cằn bước xuống giường, bỗng phát hiện phía cửa có dán hai mẩu giấy nhỏ.
Đôi chân sải bước nhanh nhẹn dừng trước tấm gỗ lớn, bàn tay giật nhẹ tờ giấy đầu tiên.
"Đừng lo, chuyện tôi trở về tuyệt đối không ai biết."
Nhìn xuống phía dưới lại thấy mảnh giấy với hàng chữ :
"Còn đứng đó làm gì, mau xuống ăn sáng đi, sắp muộn giờ rồi !"
Thoáng chốc khoé môi mỏng lại nhướn lên, vẻ tinh quái ẩn hiện trên gương mặt quyến rũ.
"Ấu trĩ."
Danh Sách Chương: