• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi trong phòng chỉ còn hai người, Vũ Hoàng Long nét mặt lạnh lẽo xoay nhẹ chiếc ghế lại. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt.

"Đến đây làm gì? " Giọng điệu của anh nghe quá thật sự rất lạnh lùng. Giống như anh không xem người phụ đó chính là vợ của anh.

"Hức.... Em là vợ của anh, không đến đây được sao? "

Người phụ nữ trước mặt chính là người vợ mà anh mới vừa kết hôn vào ngày hôm qua. Thiên kim tiểu thư của Tập Đoàn Cao Thị : Cao Hà Nhi.

Cao Hà Nhi bước đến ngồi xuống trước mặt Vũ Hoàng Long gặn rẽ từng chữ hỏi :

"Hôm qua anh đã đi đâu? Có phải anh đến với cô ta bỏ mặc em ở đó đối phó với đám phóng viên một mình, còn anh lại đi với nhân tình của anh nữa có đúng như vậy không?" Vừa nói cô càng sinh ra sự tức giận, xấu hổ vì những ánh mắt hôm qua mọi người nhìn cô với dáng vẻ thương hại.

Cao Hà Nhi đưa tay đập bàn, quát lớn.

"Vũ Hoàng Long!!! Bây giờ em đã làm vợ của anh rồi! Em mong anh hãy làm tròn bổ phận và dẹp ngay đi cô nhân tình bé nhỏ của anh đi đi”

Vũ Hoàng Long không một chút gì là gọi sự bực bội trong người khi cô ta nói những câu đó,con ngươi của anh vẫn nhìn cô ta chằm chằm.

"Nói đủ chưa? " Rất lâu sau, Vũ Hoàng Long với bộ dạng rất bình tĩnh hỏi.

Đôi mày anh nhíu chặt lại khi không nghĩ người phụ nữ này sau khi lấy anh đã thay đổi đến nổi chóng mặt khiến anh không biết người trước mặt mình có phải là cô gái nhút nhát khi xưa không?

Cao Hà Nhi vẫn giữ cái thái độ bức tức đối với anh. Cô lên giọng một lần nữa.

"Em có gì thua cô ta... Sa Sa của anh chỉ là một người mẫu không có tiếng tăm, xuất thân còn lại kém..... Vậy anh cũng thích cô ta được sao? "

"Cô im cho tôi! " Vũ Hoàng Long không nhịn được liền lớn tiếng.

"Cô nhớ trước khi cưới nhau tôi và cô đã ra điều kiện gì với nhau. Không ai được xen vào chuyện của ai. Tôi có đi đâu đến lượt cô quản lý sao?"

"Nhưng em đã là vợ của anh. " Cao Hà Nhi không thể chịu nổi, anh đã là chồng cô mà lại đi ngủ với người phụ nữ khác.

Vũ Hoàng Long nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ.

"Cuộc hôn nhân này là tôi tự nguyện sao? Không gì gia đình cô giở thủ đoạn thì tôi có cưới cô không? Cô nên nhớ một điều, hôm qua cô có thể làm vợ của tôi, nhưng không biết ngày mai vợ tôi sẽ là một người khác không chừng”

"Anh dám..! "

Vũ Hoàng Long nhún vai, nét mặt vẫn cương nghị nhìn cô ta.

"Tùy cô thôi! Cô nên nhớ vị trí của mình đang nằm ở đâu. Cho dù cô có về nói với gia đình của cô thì cũng không làm gì được tôi".

Cao Hà Nhi tức giận muốn phún trào ra bên ngoài. Nhưng cũng không dám làm gì anh. Vì khó khăn lắm cô mới lấy được anh, được làm vợ người đàn ông cô yêu. Không thể vì cơn tức giận mà cô để đánh mất vào tay người phụ nữ khác.

Rồi một ngày nào đó, cô sẽ làm cho anh yêu cô thôi!

Chỉ cần có thời gian, cô sẽ làm được.

Còn cô nhân tình của anh, cô không nên quan tâm làm gì.Có lẽ cô ta chỉ là trò chơi của anh thôi! Dù sao cô cũng là vợ chính thức của anh. Xem như cô cũng đã là người chiến thắng.

Suy nghĩ một hồi, Cao Hà Nhi không nói gì thêm liền rời khỏi văn phòng của anh.

Cao Hà Nhi vừa đi chưa được bao lâu, Vũ Hoàng Long liền lấy điện thoại ra điện cho một người.

"Cô ấy đã ăn chưa? Cô ấy đang làm gì?"

Người bên kia không biết nói gì với anh. Nét mặt anh bỗng sa sầm lại. Con ngươi cong lên.

"Được! Cô nhớ để ý cô ấy, đừng để cô ấy ngã bệnh".

Nói rồi, anh cúp máy.

Anh không biết khi cô ăn món Mỳ Ý do chính tay anh làm không biết cô sẽ phản ứng như thế nào? Cô còn nhớ mùi vị năm xưa không?

Nỗi nhớ cô lại bỗng chốc ùa về.

Nếu người phụ nữ lúc nãy lên cơn ghen tuông với anh chính là cô thì có lẽ anh không khó chịu đến như vậy đâu.Thậm chí trong lòng còn rất yêu thích nữa là đằng khác.

*****

Gần hơn năm tiếng đồng hồ, Dung Âm ngồi trong phòng sách kiếm rất nhiều tư liệu về những người trong gia đình có cô.

Đầu tiên phải kể đến chính là ba của cô Đường Cố Phong Chủ Tịch Tập Đoàn Công Ty Đường Thị, là một trong những doanh nhân lớn nhất nước. Ông là người đứng thứ 30 trong nước về sự giàu có,tài giỏi đã đánh bại nhiều đối thủ trên thương trường.

Còn người mẹ kế của cô tên Diệp Tố Như là Chủ tịch Hiệp Hội Bảo vệ trẻ em, bà luôn có tấm lòng nhân ái đối xử với tất cả mọi người.

Dung Âm khi đọc đến những dòng chữ này, khóe môi cô bất giác cong lên một nụ cười đầy mỉa mai.

Nhân ái sao?

Sự nhân ái của bà ta chắc chỉ có người ngoài nhìn thấy thôi!

Nhưng người mà cô quan tâm nhất chính là cậu em trai yêu quý của cô. Đứa con duy nhất nhà họ Đường .

Đường Minh Vũ năm nay 23 tuổi. Là Tổng Giám Đốc của Đường Thị. Tuổi trẻ tài cao được mệnh danh là thiên tài trong giới kinh doanh.

Ánh mắt Dung Âm ánh lên sự câm ghét người em trai cùng cha khác mẹ này của cô vô cùng.

Cô có như ngày hôm nay, không phải là do người em trai cao quý này gây ra hay sao? Cô thừa nhận, mình ngu vì đã quá tin tưởng bọn họ. Vì sự tin tin tưởng đó cô đã đánh mất tất cả. Địa vị, tình yêu, tương lai, và đặc biệt chính là sự ra đi của đứa em gái của cô.

Nhất định cô sẽ điều tra nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Hướng Vãn là gì?

Cô rất thấy làm lạ, tại sao trên mạng lại không có bất cứ thông tin của cô và cả của Hướng Vãn mà chỉ có những tin tức của những người con của người mẹ kế đó.

Người đàn ông lấy Hướng Vãn là ai....? Cô cũng không biết... Rốt cuộc người đàn ông đó quyền lực đến cỡ nào mà có thể ép hôn với gia đình cô.

Người mẹ kế của cô sinh ra bốn đứa con. Nhưng bây chỉ còn ba người vì đứa con gái út của bà ta đã chết khi bị bắt cóc. Còn lại ba người con, hai người em gái còn lại của cô thì lại sống nước ngoài. Nhưng cô chẳng quan tâm hai đứa đó.

Người bây giờ cô cần để ý đến chính là ba người cô vừa mới nắm bắt được tài liệu. Họ có thể liên quan đến rất nhiều về sự ra đi của em gái của cô.

Ngoài gia đình cô ra, Dung Âm còn tra ra thông tin người đàn ông của cô hiện giờ ra sao.

Bên trên màn hình laptop là một người đàn ông đang mặc trên người bộ vest màu đen. Một gương mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt sắc lạnh càng tôn lên sự khó gần với những người xung quanh.

Thì từ hồi nhỏ anh cũng đã như vậy rồi mà! Anh ít nói, cứ lạnh lùng không bao giờ nở nụ cười với ai. Cô không biết có phải do ba mẹ anh mất sớm mà anh đã hình thành tính cách như vậy hay không? Nhưng với cô thì khác, cô rất thích tính cách của anh như vậy! Cô thầm yêu anh rất lâu,lúc trước khi cô biết anh cũng có tình cảm với cô..... Ngày đó thật sự quả là một ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của cô. Vì thế cả hai đã có một cuộc hôn ước với nhau.

Nhưng bây giờ chỉ còn lại là những ký ức đang hiện diện trong đầu của cô.

Giờ đây anh là một Chủ Tịch của một Tập Đoàn lớn lại là một người rất thành công trong lĩnh vực sản xuất trò chơi điện tử. Công ty anh và công ty gia đình cô lại là đối thủ của nhau về sự cạnh tranh trung tâm thương mại.

Cô không ngờ anh bây giờ lại rất thành công. Nhưng chuyện hai bên trở thành đối thủ của nhau có lẽ đây là lần đầu tiên cô nghe.

Hay anh vẫn còn hận cô nên tìm cách trả thù đánh vào công ty của gia đình cô.

Dung Âm suy nghĩ mãi cũng không biết mình phải đối phó những con người này bằng cách nào. Muốn tìm được sự thật có lẽ cô phải nhờ đến một người rồi!

******

Tại một sự kiện ra mắt một nữ thần sẽ là người đại diện quảng cáo cho sản phẩm Công Ty Vũ Thị.

Địa điểm lại nằm ngay một khách sạn có khung cảnh ngoài trời. Những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên. Không khí lại hết sức yên tĩnh khác với những sự kiện ồn ào của mấy công ty khác. Những ánh đèn dịu nhẹ làm cho khung cảnh ở đây hết sức lãng mạng.

Có rất nhiều doanh nhân đến đây. Nhưng mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào sự xuất hiện của vợ chồng Vũ Hoàng Long. Hôm nay anh diện một bộ âu phục màu đen đậm mang thư thái của một quý ông lịch lãm. Còn vợ anh thì lại xuất hiện như một cô công chúa, sánh bước bên cạnh như thể hai người này mới là nhân vật chính của buổi tiệc.

Nhìn thấy Vũ Hoàng Long, mọi người lập tức bu vào nói chuyện không ngừng nghỉ.

"Không ngờ nơi đây lại đông vui đến như vậy! "

Đang mải mê nói chuyện thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một giọng nói của một người đàn ông làm cho tất cả mọi người dừng động tác lại hướng về người đàn ông đó.

Xuất hiện trước mặt mọi người là một người đàn ông cao to, gương mặt có nét tây tây. Rất có thể anh ta con lai. Trên người anh ta toát ra sự cởi mở. Ánh mắt luôn về một hướng nhất định.

Vũ Hoàng Long nhìn thấy anh ta, khóe môi khẽ cong lên. Anh đi về phía người đàn ông đó.

Chưa kịp nói thì anh ta đã lên tiếng chào anh trước.

"Lâu rồi không gặp, Chủ Tịch Vũ khỏe không? "

Vũ Hoàng Long mỉm cười lấy ly rượu đưa đến trước mặt anh ta.

"Đương nhiên tôi khỏe rồi! Hôm nay có thiếu gia Trình đến dự quả là một vinh hạnh của tôi".

Dứt lời.Vũ Hoàng Long phẩy tay cho một người phụ nữ đang đứng gần đó đi lại đây.

Anh nhanh chóng giới thiệu.

" Nhược Thiên! Đây là người mẫu đại diện cho công ty của chúng tôi....Cô ấy tên Sa Sa”

Rồi anh lại giới thiệu tiếp về vị thiếu gia này cho người phụ nữ đó.

"Còn đây là..... "

"Em biết anh ấy.... Anh là cậu chủ của tập đoàn Trịnh Gia có phải không... Tôi luôn muốn tìm hiểu về anh".

Vũ Hoàng Long chưa kịp nói xong đã bị Sa Sa cướp hết lời của anh.

Sa Sa ngoài là người mẫu cho công ty của anh, cô ta còn là một tình nhân đã được Vũ Hoàng Long bao nuôi. Cô ta có được như ngày hôm nay cũng là do anh bỏ tiền ra đầu tư cho cô ta.

Còn người mang tên Trịnh Nhược Thiên đang đứng trước mặt anh là bạn thân duy nhất cũng đồng thời là đối thủ cạnh tranh với công ty về lĩnh vực sáng tạo đồ chơi.

Hai người không hẹn mà lại học chúng một ngành nghề. Nhưng Vũ Hoàng Long là vì yêu thích, còn Trịnh Nhược Thiên này là vì một người.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK