Buổi tối ở căn biệt thự Bạch gia.
Mặt Trời đã lặn từ lúc nào, những ngôi sao cũng chơm chớm hiện lên bầu trời đen. Nhưng chỉ vài phút sau đó, những ngôi sao đã biết mất, bầu trời bị bao phủ bởi một đám mây xám xịt. Gió thổi mạnh khiến cây lá đong đưa dữ dội. Một cơn bão hung dữ đang kéo đến. Đột ngột một cơn mưa đổ xuống, sấm chớp không ngừng đánh vang bầu trời. Từng cơn gió rít lên va đập vào khung cửa sổ khiến khung cửa phát ra những âm thanh đáng sợ. Mưa lớn đến mức cô có thể nghe được từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống bên ngoài.
Ân quản gia nói hôm nay Bạch Ảnh Quân cũng không về. Dạ Nguyệt không nấu cơm, chỉ có một người thì không cần nấu làm gì. Không tốn sức cũng tiết kiệm được phần nào cho Bạch Ảnh Quân. Dạ Nguyệt tranh thủ đi tắm để không bị lạnh.
Cởi bỏ bộ đồ ám đầy mùi hôi sau một ngày làm dài làm việc, Dạ Nguyệt ngồi vào bồn tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm.
Nước tắm trong bồn được hòa quyện từ sữa tắm và nước ấm. Những bọt bong bóng từ sữa tắm nổi lên bao trùm cả mặt trước trong veo.
Thật thoải mái!
Vừa tắm không được bao lâu, đèn điện trong nhà bỗng chậm chờn, cứ chớp tắt chớp tắt giống như những khung cảnh trong phim kinh dị. Dạ Nguyệt cảm thấy bất an, ngồi nhìn bóng đèn, trong lòng cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì.
Bụp!
Căn biệt thự rộng lớn chìm vào bóng tối giữa cơn giông bão, không có ánh sáng, không tiếng người lại càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Dạ Nguyệt mau chóng rời khỏi bồn tắm, vươn tay tìm bộ quần áo treo trên móc phơi đồ. Mò mẫm mãi vẫn chẵng tìm được gì ngoài chiếc khăn tắm, chợt nhớ ra sáng nay đã đem hết đống đồ trong nhà tắm bỏ vào máy giặt. Dạ Nguyệt thở dài chán nản, đành lấy tạm cái khăn tắm vậy.
Quấn khăn tắm quanh người, cô vội vàng đi ra ngoài.
Đột nhiên Tiểu Bạch cất tiếng hú khiến Dạ Nguyệt giật mình, sự bất an trong lòng tăng lên bội phần.
‘Tiểu Bạch, Tiểu Bạch em ở đâu?’
Căn biệt thự tối om như mực, tầm mắt thu vào chỉ là một thứ màu đen sâu thẳm. Nghĩ rằng chắc do nguồn điện bị chập hay bị lỗi gì rồi. Nhưng Dạ Nguyệt lại không biết công tắc điện chính của căn biệt thự này ở đâu nên không thể đến đó được.
Dạ Nguyệt men theo bức tường hành lang để tìm đường đi, dựa vào chút ánh sáng của sấm chớp bên ngoài để tránh né đồ vật.
‘Tiểu Bạch, Tiểu Bạch em đâu rồi?’
Dạ Nguyệt cứ men theo hết bức tường này đến bức tường khác, không ngừng kêu tên Tiểu Bạch nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa rơi ngoài trời. Trong lòng vừa cảm thấy lo lắng vừa bất an.
Đôi chân nhỏ bé chậm rãi bước đi, một chút rụt rè khi tiến những bước chân lên phía trước.
‘Tiểu Bạch, em đâu rồi Tiểu Bạch? Trả lời chị đi?!’
Không có sự đáp trả nào cho câu hỏi của cô.
Toàn thân Dạ Nguyệt run rẩy, cô đang rất sợ. Thứ khiến cô sợ không phải cơn mưa mà là những vệt sấm trắng xóa cứ đánh liên tục trên bầu trời. Tiếng sấm như đánh vào đầu cô, một loạt thước phim trong quá khứ thi nhau ùa về. Khoảng cách của những bước chân cũng nhỏ đi vì sợ. Nước mắt cũng sắp tràn ra khỏi bờ mi rồi.
Dạ Nguyệt cắn răng, nuốt ngược nước mắt và nỗi sợ vào trong. Cô không cho phép mình khóc trong bất cứ trường hợp nào, tuyệt đối không!
Dạ Nguyệt vẫn bước đi, tuy không biết đi đâu nhưng đôi chân vẫn cứ bước mãi.
Bộp!
Tiếng động vang lên. Dạ Nguyệt vấp té mất đà ngã xuống đất, cô đụng trúng phải thứ gì đó rồi sao?
Kì lạ là té mà không cảm thấy có chút đau đớn nào cả.
Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cô, Dạ Nguyệt biết mùi hương đó. Là mùi hương gỗ tuyết tùng mà Bạch Ảnh Quân dùng. Đôi môi run rẩy, nửa nghi nừa ngờ gọi tên anh.
‘Bạch tiên sinh?’
Ngay lập tức nhận được câu trả lời.
‘Sao?’
Danh Sách Chương: