Bạch Ảnh Quân dùng ánh mắt thăm dò lên người cô, suy nghĩ gì đó, vài giây sau mới đáp.
‘Được rồi, cứu người tôi cũng đã cứu rồi. Việc của tôi coi như xong. Bây giờ cô có thể đi được rồi! Về nhà đi, về nơi cô nên về. Chúng ta từ nay không liên quan đến nhau’
Dạ Nguyệt cúi đầu nhìn đất, không một chút động đậy, giống như người mất ý thức.
Về ư? Về đâu chứ?
Về lại cái nơi cô nên về sao? Đó không phải gọi là nhà, đó là nơi giam cầm thể xác vàv linh hồn cô suốt một quãng thời gian dài. Bây giờ về lại đó, vậy khác nào sẽ bị bán đi gán nợ, rồi lại bị giam cầm suốt cả quãng đời.
Không! Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi nơi ngục tối, phải đánh đổi mạng sống để có được tự do, không thể về nơi địa ngục ấy được.
Dạ Nguyệt thất thần, tay nắm chặt tà váy, cảm thấy tủi thân.
Người ta có nhà để về, còn cô, cô không có!
Khẽ liếc mắt nhìn Ảnh Quân, thấy gương mặt anh có chút dễ chịu, không cau có, cô liều mình ngỏ lời thử một phen.
‘Bạch tiên sinh...ngài có thể cho tôi ở nhờ lại đây được không, tôi không có nhà. Tôi sẽ không ăn ở không đâu nên ngài đừng lo lắng, tôi sẽ chăm chỉ, siêng năng làm việc cho ngài, bất kể việc gì ngài cần, tôi đều có thể làm, những việc không biết tôi sẽ học, chỉ xin ngài cho tôi ở lại đây thôi. Tôi cũng không cần lấy lương đâu, chỉ cần cho tôi ăn, cho tôi một chỗ ở thôi là quá đủ rồi. Cầu xin ngài’
Đoạn Dạ Nguyệt nói tiếp:
‘Tôi biết ngài cảm thấy tôi phiền phức nhưng cũng hết cách rồi. Ngài nhìn xem đến cả bộ đồ tôi cũng không có một bộ để mặc đàng hoàng thì làm sao nói đến việc có nhà cửa. Nếu hôm nay ngài cũng không giúp tôi, ngài cảm thấy chướng mắt muốn giết tôi vậy thì tôi cũng cam chịu. Dẫu sao cuộc sống đối với tôi không còn gì để luyến tiếc’
Nói xong một hơi dài, Dạ Nguyêt thở một hơi. Những gì cần nói cũng đã nói hết rồi. Lúc này chỉ có Bạch Ảnh Quân là có thể cứu được cô, nếu Ảnh Quân không giúp vậy thì cô cũng còn con đường chết.
Ở ngoài kia vẫn còn người của Bằng Hiên đang hăm he muốn bắt cô về lại, cô biết chứ! Vậy nên bây giờ nếu cô ở lại nhà Ảnh Quân thì gã ta không thể động vào cô rồi.
‘Cô biết cô đang nói chyện với ai không?’
Ảnh Quân nghiêng đầu, chân mày hơi nhếch lên, giọng nói lạnh nhạt khiến người nghe phải khiếp sợ.
‘Tôi biết! Vậy nên ngài giúp tôi hoặc là giết tôi, ngài muốn thế nào tôi cũng không ý kiến’
Ảnh Quân nhìn người con gái trước mặt, mỏng manh lại íu đuối. Nhưng lại việc gì cũng dám làm, điều này khiến anh trở nên có chút tò mò về cô.
Cứu cô ra khỏi tay Từ Bằng Hiên đã là việc quá giới hạn của anh đối với một người dưng, vậy mà bây giờ cô gái này muốn anh cho ở nhờ, có phải là đi hơi quá xa rồi không?
Người làm trong nhà sao? Trước nay anh chưa từng thuê người làm. Chỉ tạo thêm phiền phức và biến căn biệt thự thành một mớ hỗn độn thôi. Cả căn biệt thự chỉ có một mình Ân quản gia lo liệu mọi thứ, trước nay đều rất ổn. Nhưng dạo gần đây tuổi già của Ân quản gia đã đến tuổi cập kê, không còn sức để làm những việc nặng nữa, bệnh của tuổi già cũng thường xuất hiện nên khá bất tiện. Tình cờ Dạ Nguyệt lại ngỏ ý, xem ra anh phải suy nghĩ lại rồi.
Thấy Ảnh Quân mãi không trả lời, cô biết mình đã bước đường cùng. Dạ Nguyệt cúi đầu, thất vọng bao trùm lấy cô. Không còn gì để nói thêm nữa.
‘Cô nói cô rất giỏi ghi nhớ về những con số?’
‘Đúng vậy! Từ nhỏ tôi đã có duyên với các con số. Chỉ cần cho tôi vài chục giây để ghi nhớ một dãy số ngắn. Nếu dãy số dài thì chỉ mất vài phút’
Theo phản xạ, Dạ Nguyệt liền đáp.
Ảnh Quân tỏ vẻ hài lòng.
‘Được rồi! Cô sẽ làm trợ lý riêng tại nhà kiêm người giúp việc. Tối nay cô cứ ở tạm trong căn phòng này, trên ghế sofa ở đằng kia. Ngày mai tôi sẽ cho người bố trí một căn phòng khác cho cô’
‘Cảm ơn…cảm ơn Bạch tiên sinh!’
Dạ Nguyệt cúi đầu cảm ơn liên tục, đến mức mắt nhòe đi vì cảm động, chưa bao giờ cô cảm thấy vui như lúc này. Vui ở trong lòng còn bên ngoài vẫn là nét kiều diễm, điềm đạm.
Đêm đó Dạ Nguyệt ngủ trong thư phòng, còn Ảnh Quân về phòng ngủ. Tiết trời vào buổi tối hôm đó khá dễ chịu, không còn oi bức như mọi ngày.
Thật bình yên!
Đây là cảm giác cô mong muốn có được từ rất lâu, tận sâu trong tâm trí cô luôn muốn được tự do, có một cuộc sống bình yên. Không tranh giành, không đấu đá và không có sự ép bức. Dạ Nguyệt không biết cuộc sống sau này ở Bạch gia như thế nào nhưng bây giờ cô đã làm được điều mình muốn rồi. Đánh đổi tất cả để có được thứ mình muốn rồi. Có ra sao cũng mãn nguyện rồi!
Tối đó Dạ Nguyệt đã say giấc trên chiếc ghế sofa, trời bắt đầu trở lạnh, gió từ ngoài cửa thổi vào trong phòng, cô nằm co người ôm lấy cơ thể để giữ ấm, cả người run lên vì lạnh.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông từ ngoài đi vào, trên tay anh ta còn cầm theo một chiếc chăn lông cừu. Người đàn ông đó khẽ bước lại chiếc ghế sofa, nhẹ nhàng đắp chăn cho người con gái đang ngủ say. Mọi việc đã xong xuôi, anh ta đứng ngắm nhìn một chút, khóe miệng hơi cong.
‘Đúng là không biết lượng sức!’
Danh Sách Chương: