Sau kì nghỉ đông dài ngày tụi nhỏ lại phải tới trường học như bình thường. Hoắc Cửu Dạ và Hoắc Cửu Lăng trở về từ đợt huấn luyện quân sự dành cho thiếu niên thì chỉ nằm dài suốt vì quá mệt mỏi.
Ngồi trong phòng đọc sách, Hoắc Cửu Lăng liếc sang bênh cạnh thì bị Cửu Dạ cốc vào đầu.
" Không được nhìn lén, tự làm đi."
Hoắc Cửu Lăng:" Em không biết làm mới nhìn bài anh đấy mà mà con Ái Ái kìa....nó ngủ chảy dãi luôn kìa!"
Hoắc Cửu Lăng nhanh mồm nhanh miệng chỉ tay qua Cửu Ái đang nằm trên ghế cạnh cửa sổ làm nó giật mình quýnh lên lau miệng rồi giả bộ gật gù nhìn đống bài tập
Hoắc Cửu Dạ nghiêm mặt lại, ngoắc tay:
" Qua đây."
Hoắc Cửu Ái nhìn ngang ngó dọc không biết trốn tránh kiểu gì. Hoắc Cửu Lăng thì thở phào vì anh trai không còn truy cứu mình nữa. Con bé lườm Cửu Lăng một cái rồi nuốt nước bọt tiến đến gần anh cả.
Hoắc Cửu Dạ nhéo cái má nó:" Vở trống trơn không một chữ là thế nào."
Hoắc Cửu Ái:"A A A đau em!"
Hạ Tiểu Vân đúng lúc mang hoa quả vào cho các con. Thấy Cửu Ái bị anh trai giáo huấn thì cô cũng mặc kệ mà ung dung ngồi anh hoa ẩu trên sô pha.
Hoắc Cửu Dạ đập tay lên trán thở dài, cầu cứu mẹ:" Mẹ tới dạy nó đi, con không nói nổi nó nữa rồi!"
Hạ Tiểu Vân đặt cái dĩa xuống rồi cười cười:" Đâu để mẹ xem nào!"
Cô tiến lại chỗ ngồi của Hoắc Cửu Ái rồi bắt đầu giải đáp thắc mắc cho con bé, cô chỉ cho nó cách làm nhưng nó cứ không tập trung..
" Này con quay vào đây...bài này là.."
Hạ Tiểu Vân cứ phải cố nén giận, hạ giọng để nói với con bé. Từ chiều tới tận tối, hai anh của con bé đã làm xong hết bài tập và đang đọc sách thì Hạ Tiểu Vân vẫn chật vật với con gái.
Hạ Tiểu Vân bất lực khoanh tay mếu máo với con gái:" Ai ya mệt quá đấy. Mẹ nói mấy lần rồi mà."
Thấy gương mặt chẳng mảy may của nó thì cô càng giận chứ.
" Con đói rồi! Đi ăn cơm thôi!"
Cửu Ái cười cười xoa tay vào cái bụng nhỏ rồi nhảy thót xuống ghế chạy ra ngoài. Lúc này cơn giận của cô không muốn kìm nén nữa cô thét lên một tiếng làm cho cái người đang mở cửa giật mình đóng cửa lại.
Chồng của cô đã về từ nãy giờ mà vừa mở cửa ra bị tiếng hét của vợ dọa sợ. Hắn từ từ mở cửa bước đến bên cạnh cô.
" Vợ! Em làm sao thế!" Giọng Hoắc Cửu Thần nhẹ nhàng nhất có thể. Chỉ sợ nói gì làm cô phật lòng.
Hạ Tiểu Vân kéo tay áo xuống hít thở gấp rồi chỉ ra cửa.
" Con gái anh...hừ hừ..nó học hành chậm quá aaaa..em bực mình quá đấy."
Hắn ôm vai cô rồi hai người cùng về phòng. Trên đường về phòng cô kể lể đủ điều là con gái học hãy chẳng để tâm, vân vân và mây mây. Hắn đặt cô ngồi xuống giường rồi lấy cho cô bộ quần áo.
" Rồi rồi em cứ bình tĩnh đi. Đi tắm rửa cái đã rồi từ từ anh sẽ khuyên bảo con."
Cô vứt cái gối trên giường ra chỗ hắn.
" Khuyên bảo mà nó nghe thì trời sập!"
Hoắc Cửu Thần nhanh tay bắt lấy cái gối.
" Em cứ chờ đi. Anh mà dạy được nó thì sao!"
Hạ Tiểu Vân:" Bây giờ điểm môn toán của nó đang thấp lắm. Nếu anh dạy được mó hiểu bài, điểm cao hơn trước thì anh muốn gì cũng được."
Hoắc Cửu Thân đi lại gần cô. Cả người như có như không áp lại gần cô.
" Có chắc là vậy không?''
Tự nhiên thấy anh có ý đồ cô đẩy ra rồi chạy vào nhà tắm. Giọng nói thánh thoát vọng ra:" Chắc nhé! Anh dạy cho con gái yêu của anh hiểu đi đã. "
Danh Sách Chương: