• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tình Sao Nghiệt Ngã​





Đi làm




Uyển Nhã lúc này giật mạnh tay mình lại, đôi mắt nhìn hắn có chút khó hiểu:

– Thiếu Hạo, tôi không phải nhìn sắc mặt ai để mà hành xử cả, tôi chỉ là muốn yên ổn mà đi làm thôi.

Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày khó chịu mà gằn lên từng chữ:

– Giang Uyển Nhã, em dám không nhìn sắc mặt tôi sao? Vậy được, để tôi xem em còn có thể mạnh miệng được nữa không?

Dứt lời, hắn liền cúi xuống bế bổng cô lên.

Uyển Nhã lúc này kinh hãi 2 tay đấm liên tục vào ngực hắn mà gắt nhẹ:

– Thiếu Hạo, anh điên sao? Bỏ tôi xuống.

– Uyển Nhã, tôi cho em 1 cơ hội cuối cùng, em muốn chúng ta cứ thế này bước vào hay là ngoan ngoãn đi bên cạnh tôi?

Uyển Nhã gương mặt đỏ ửng, con mắt liên tục nhìn xung quanh, cô sợ có người bắt gặp đành chỉ biết bất đắc dĩ mà gằn lên từng chữ:

– Tôi sẽ tự đi.

– Uyển Nhã, thái độ của em là không cam tâm tình nguyện sao?

Uyển Nhã nghe vậy tức giận đến nghẹn cả cổ họng nhưng cô biết chống đối hắn lại chẳng có lợi gì, hít 1 hơi thật sâu để nén cơn giận xuống rồi cố gắng nở lấy 1 nụ cười gượng gạo nói:

– Thiếu Hạo, tôi là cam tâm tình nguyện đi cùng anh. GIỜ CÓ THỂ ĐỂ TÔI XUỐNG CHƯA?

Hắn nghe câu “cam tâm tình nguyện” từ cái miệng nhỏ của cô nói ra, dù biết là không phải thật lòng nhưng tâm tình vẫn cảm thấy vui. Bờ môi khẽ cong lên ý cười rồi từ từ để cô xuống, thanh âm lại trở nên dịu dàng:

– Em chỉ việc nhìn tôi mà theo sau, mọi cái khác không cần để tâm tới.

Nói rồi, hắn 2 tay đút túi lãnh đạm từng bước chậm rãi bước vào bên trong. Uyển Nhã nhìn theo bóng lưng to lớn của hắn trong lòng lại cảm thấy an tâm.

Hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, cô khẽ mỉm cười 1 cái rồi ngẩng cao đầu theo sau hắn mà đi vào.

Phải nói lúc này cả Vương Thị dường như đóng băng lại. Nhân viên ai nấy cũng tròn mắt nhìn 2 người bước vào.

Không ai dám nói, cũng không dám thở mạnh, nhưng đôi mắt lại rực lên những ngọn lửa hiếu kỳ, trong đầu họ không ngừng vang lên nhưng câu hỏi: “cô gái đấy là ai?”.

Uyển Nhã bị cái nhìn chằm chằm từ bọn họ khiến cô có chút căng thẳng. Cô cũng không dám liếc 1 cái mắt nhìn xung quanh, cả người chỉ cứng đờ đi theo hắn như 1 lập trình vậy.

Bỗng chợt hắn đứng lại, quay người về phía cô, Uyển Nhã vì bất ngờ không kịp phản ứng liền va vào lòng ngực hắn rồi bật lùi lại. Theo phản xạ cô đưa tay lên xoa xoa cái mũi của mình rồi bất giác gắt lên:

– Thiếu Hạo, muốn dừng lại thì cũng phải nói trước tôi 1 tiếng chứ?

Lời vừa dứt cô hận không thể cắn xuống cái lưỡi của mình.

Hàng trăm con mắt chữ 0, miệng chữ A chĩa thẳng về phía cô. Họ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, trước giờ chưa có 1 nữ nhân nào dám ở trước mặt hắn lớn tiếng như vậy.

Hắn lúc này lại chẳng để ý đến lời cô nói, cũng chẳng quan tâm đến vạn vật xung quanh, thản nhiên đưa tay nâng cằm cô lên, đôi mắt khẽ nheo lại quan sát tỉ mỉ rồi bình thản nói:

– Mũi em có thấp xuống 1 chút tôi cũng vẫn thấy rất đẹp.

Uyển Nhã nghe vậy liền ngây người, gương mặt trở nên đỏ bừng bừng.

Mà lúc này đám người kia, cằm đã rơi xuống tận bụng. Bọn họ là đang thấy cái quái gì thế này? Vương tổng thường ngày lạnh lùng, bá đạo vậy mà lại ngang nhiên ở giữa thanh thiên bạch nhật cưng chiều 1 nữ nhân. Kẻ kinh ngạc, người đau lòng, vài đôi mắt ái mộ, đâu đó lại thấy được những tia ghen ghét tất cả đều tập trung lên bóng dáng nhỏ bé của cô.

Uyển Nhã lúc này cảm thấy cả người như đang bị xâu xé ra từng mảnh, cô cũng chẳng dám đưa đôi mắt nhìn đi nơi khác vì so với nhìn bọn họ thì cô nhìn hắn vẫn là an toàn hơn.

Uyển Nhã ngại ngùng đưa tay lên vén lấy sợi tóc trên gương mặt mình rồi lúng túng nói:

– Thiếu Hạo…mọi người đều đang nhìn kìa.

Hắn nghe vậy mới từ từ buông cằm cô ra, tay lại đút túi, thu lại vẻ mặt vừa rồi, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn qua 1 lượt.

Đám nhân viên lúc này mới giật mình cúi mặt xuống rồi vùi đầu vào việc của mình, con người hắn thật khiếp sợ, trước đó 1 giây còn bày ra bộ mặt dịu dàng vậy mà giây sau đó liền có thể giết người đến như vậy.

Hắn bây giờ mới quay người lại rồi đi thẳng vào thang máy, Uyển Nhã thấy vậy cũng vội vàng theo sau.

Cánh cửa thang máy vừa đóng là đám người kia liền xúm lại xì xào:

– Cô gái đó là ai vậy?

– Cô ta đến đây làm gì nhỉ?

– Ôi lúc nãy thấy Vương tổng dịu dàng như vậy, tôi thật ước gì có thể là cô gái đó.

– Bớt mơ mộng đi, biết đâu cũng chỉ là 1 tình nhân rẻ tiền.

Những câu hỏi, lời khó nghe cứ vang lên rôm rả, nghiễm nhiên bọn họ chỉ dám như vậy khi vắng mặt hắn, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả khó đoán.

Ngày hôm nay cô xuất hiện ở đây đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——

Thang máy đi lên tầng cao nhất của toàn nhà, hắn cùng cô bước ra ngoài đi đến 1 bàn làm việc của thư ký.

Nữ nhân ngồi đấy thấy hắn liền vội vàng đứng dậy cúi chào:

– Vương tổng.

Hắn lúc này vẻ mặt lãnh đạm nhìn cô thư ký lạnh giọng nói:

– Trang Liễu Nhi, đây là Giang Uyển Nhã. Sắp xếp cho cô ấy 1 bàn làm việc ở ngoài phòng tôi. Từ giờ cô ấy sẽ là trợ lý riêng của tôi.

Ả thứ ký nghe vậy khẽ mỉm cười rồi gật đầu:

– Được, Vương tổng.

Hắn nghe vậy mới đi thẳng về phía cảnh cửa to lớn mở cửa bước vào.

Đợi sau khi hắn đi khuất, Trang Liễu Nhi lúc này liền tắt ngay nụ cười trên mặt, nhìn sang cô lạnh nhạt nói:

– Đi theo tôi.

Uyển Nhã không nghĩ ả lại thay đổi thái độ nhanh như vậy cũng chỉ biết gật đầu rồi đi theo.

Trang Liễu Nhi đưa cô đến 1 bàn làm việc lớn ngay trước cửa phòng của hắn, rồi khoanh tay trước ngực hất mặt với cô:

– Từ bây giờ, đây là bàn làm việc của cô?

Uyển Nhã nghe vậy khẽ gật rồi đi lại chiếc ghế ngồi xuống, lại nhìn lên Trang Liễu Nhi e ngại nói:

– Ngại quá, chị có thể nói em biết công việc của em là làm những gì không?

Trang Liễu Nhi nghe vậy có chút khó chịu nhìn cô, bực bội nói:

– Việc của cô là giúp Vương tổng kiểm tra và đưa các văn bản cần được ký. Sắp xếp lịch trình hằng ngày của Vương tổng và báo cho ngài ấy biết những cuộc gặp đã được hẹn. Ngoài những việc ấy, cô có thể phải cùng Vương tổng đi công tác hoặc gặp mặt khách hàng nếu ngài ấy yêu cầu.

Cô nghe vậy liền gật đầu hiểu chuyện rồi mỉm cười nhìn Trang Liễu Nhi nói:

– Liễu Nhi, cảm ơn chị.

Ả ta nghe vậy gương mặt lại kênh kiệu, phớt lờ câu nói của cô rồi quay người đi.

Uyển Nhã thấy vậy với thở phào 1 cái, thái độ của Trang Liễu Nhi như vậy khiến cô cảm thấy có chút áp lực.

Đang mải nghĩ vu vơ, thì chuông điện thoại bàn vang lên khiến cô bừng tỉnh, rồi vội vàng bắt máy:

– Đem cho tôi 1 ly cafe.

Đầu bên kia chỉ nói 1 câu rồi liền tắt bụp máy. Uyển Nhã thấy vậy cũng chỉ biết thở dài rồi đứng dậy đi ra ngoài, hướng đến bàn làm việc của Trang Liễu Nhi, e ngại hỏi:

– Ngại quá, Vương tổng có bảo em mang cho ngài ấy 1 ly cafe, tại em mới đến nên có chút không thông thạo, có thể chỉ giúp em?

Trang Liễu Nhi nghe vậy lại thở hắt đặt mạnh cây bút xuống bàn, nhìn lên cô bực bội nói:

– Cô đi vào Vương Thị mà không thấy cangtin ở tầng 1 sao?

Uyển Nhã từ lúc bước chân vào Vương Thị mắt của cô chỉ dám hướng đến hắn làm gì có thời gian để mà ngắm nhìn xung quanh. Nghĩ vậy, cô gượng lấy 1 nụ cười rồi nói:

– Dạ.

Nói rồi, cô cũng xoay người hướng đến thang máy mà đi vào nhấn xuống tầng 1.

Cánh cửa vừa tách mở, cô bước ra liền nhìn thấy những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, khiến cô có chút không tự nhiên.

Đi lại phía căng tin, vội vàng pha cho hắn 1 ly cafe rồi lại gấp gáp bê lên đi vào thang máy. Mà đám người kia từ khi cô xuất hiện đến khi cô đi khuất vẫn đem cái nhìn tò mò quét lên người cô như vậy.

Uyển Nhã cầm ly cafe hướng thẳng phòng hắn mà đi đến, ai ngờ khi qua bàn làm việc của Trang Liễu Nhi cô lại dẫm phải vật gì đấy không cẩn thận liền trượt chân ngã xuống đất, ly cafe vì thế mà vỡ tan tành, nước trong đấy cũng bắn ra tung toé dội lên bàn tay trắng nõn của cô đến bỏng dát.

Trang Liễu Nhi thấy vậy khẽ cười giễu 1 cái rồi lại ra vẻ ngỡ ngàng đi đến chỗ cô cúi xuống:

– Ây da, thì ra cây bút nó rơi ở đây làm tôi tìm mãi. Uyển Nhã, cô không sao chứ?

Cô nghe vậy liền nhìn sang Trang Liễu Nhi bằng ánh mắt nghi ngoặc rồi cũng đành phải gượng lấy 1 nụ cười nhợt nhạt rồi lắc đầu:

– Em không sao?

– Haizzz, cafe cũng bị đổ hết rồi. Có cần tôi giúp cô pha lại không?

Uyển Nhã lúc này gắng gượng đứng dậy, sức nóng của nước khiến bàn tay đã đỏ tấy lên, cô khẽ xuýt xoa 1 cái rồi nhìn sang ả nói:

– Không sao, em sẽ pha lại.

Nói rồi cô cũng liền quay người trở lại thang máy mà đi xuống cangtin.

1 lúc sau trở lên cùng với ly cafe mà bước ra. Lần này cô cẩn thận hơn, đôi mắt cũng nhìn kỹ càng xuống đất, từng bước chậm rãi tiến về phía phòng hắn rồi gõ cửa “cốc, cốc”:

– Vương tổng, tôi đem cafe cho ngài.

– Vào đi.

Tiếng ở trong vọng ra ngoài cô liền mở cửa đi vào, đem chiếc ly đến bàn hắn đặt xuống rồi quay người trở ra, bỗng:

– Khoan đã.

Cô nghe vậy liền dừng bước quay người lại nhìn hắn khó hiểu:

– Vương tổng có gì dặn dò.

Hắn lúc này gương mặt hằm hằm đứng dậy tiến lại chỗ cô khiến cô có chút lo lắng bất giác lùi lại 1 bước.

Bỗng chợt hắn lại cầm lấy bàn tay cô lên, vô tình chạm phải vào vết bỏng khi nãy, làm cô vô thức kêu lên 1 tiếng.

Hắn thấy vậy tức giận hỏi:

– Bị làm sao?

Uyển Nhã lúc này e ngại nói:

– Lúc pha cafe cho anh, tôi không cẩn thận làm đổ vào tay.

Hắn nghe vậy liền tức giận, đôi mắt nhìn xuống bàn tay đang đỏ rộp loé lên tia thương xót mà gắt nhẹ:

– Giang Uyển Nhã, em thật là hậu đậu.

Dứt lời hắn liền kéo cô lại chiếc ghế, nhấn cô ngồi xuống rồi đi vào căn phòng bên trong lấy 1 hộp cứu thương nhỏ cầm ra đi đến bên cô ngồi xuống cẩn thận dịu dàng giúp cô bôi thuốc rồi băng lại.

Uyển Nhã vì hành động của hắn lại trở nên ngây người, gương mặt trở nên đỏ ửng.

Khoảng cách của 2 người gần đế nỗi hắn có thể ngửi thấy được mùi hương thơm nhẹ từ trên người cô toả ra khiến hắn dễ chịu.

Bỗng chợt hắn ngẩng mặt lên, 2 đôi mắt song song đối diện nhau thật lâu, là ngại ngùng, là mê muội rồi mỗi lúc 1 tiến lại gần cho đến khi cả 2 bờ môi chạm nhau chuyển thành gắt gao mãnh liệt.

Uyển Nhã lúc này vội đưa tay lên chống ngực hắn đẩy ra nhưng hắn lại vòng tay qua eo cô kéo sát lại người mình.

Chiếc lưỡi không an phận luồn vào bên trong khoang miệng mà càn quấy.

Uyển Nhã lúc này kinh hãi tột độ, bây giờ đang ở Vương Thị, nếu có ai vào thì thật sự cô không biết dấu mặt vào đâu nữa vậy mà tên biến thái nhà hắn lại dám ngang nhiên ở đây để phát tiết sao?

Nụ hôn kéo dài mãi cho đến khi hô hấp của cả 2 trở nên khó khăn hắn mới lưu luyến rời xuống cổ cô. Bàn tay bắt đầu không an phận đưa lên cởi chiếc cúc áo sơ mi của cô luồn vào bên trong mà mơn trớn trên cơ thể cô, đi đến bầu ngực đẫy đà mà xoa bóp.

Uyển Nhã lúc này đầu óc đã trở nên mơ hồ, sức lực yếu ớt chống lên ngực hắn, hơi thở gấp gáp nói:

– Thiếu Hạo…ở đây…không được.

Hắn lúc này dục vọng dâng trào đâu có để ý đến lời của cô nói, ham muốn cúi xuống bầu ngực căng tròn trắng nõn mà hít hà.

Khi cả 2 đã đến đỉnh điểm của sự hưng phấn, bỗng tiếc gõ cửa vang lên “cốc, cốc” giọng nói từ ngoài truyền vào:

– Vương tổng, hôm nay ngài có buổi họp, hiện tại đã đến giờ.

Uyển Nhã lúc này thật sự lo sợ nhưng cả người không ngừng run lên vì sự mơn trớn của hắn, gấp gáp nói:

– Thiếu Hạo…dừng lại đi…có người.

Hắn nghe vậy vẫn vùi vào ngực cô, thanh âm đã trở nên khàn đục:

– Không có lệnh của tôi, ai dám vào.

Lời hắn vừa dứt tiếng “cốc, cốc” lại vang lên kèm theo giọng nói truyền vào:

– Vương tổng, mọi người đang đợi ngài.

Hắn lúc này thật sự muốn lao ra bóp chết con người ngoài kia, trong lòng tức giận không ngừng đến nỗi dục vọng cũng theo đó mà tiêu tan.

Từ từ buông cô ra đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi lạnh giọng nói vọng ra ngoài:

– Tôi biết rồi, cô có thể đi.

Trang Liễu Nhi ở ngoài nghe vậy bờ môi khẽ cong lên ý cười mãn nguyện rồi cũng xoay người bước đi.

Uyển Nhã lúc này cả gương mặt đỏ bừng, 2 tay luống cuống cài lại chiếc cúc áo rồi vội vàng đứng dậy bỏ ra ngoai không thèm nhì hắn lấy 1 cái.

Thiếu Hạo nhìn theo bóng dáng cô đi khuất sau cánh cửa liền khẽ mỉm cười ma mị:

– Tối chúng ta sẽ tiếp tục.

—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——

Trong 1 căn phòng quen thuộc với ngổn ngang những tấm hình.

Nữ nhân với gương mặt xinh đẹp ngồi trên ghế, đôi mắt hằn lên những tia đỏ dữ tợn khoét sâu vào những tấm ảnh của đôi nam nư đang vương vãi trên bàn.

Ả ta chậm rãi đưa tay với lấy 1 tấm ảnh, nam nhân trong hình gương mặt tuấn mỹ nở 1 nụ cười dịu dàng nhìn xuống nữ nhân xinh đẹp đang được bế bổng trong lòng.

Bàn tay tức giận siết chặt tấm ảnh đến nhăn nhúm, rồi lại dùng 1 lực mạnh xé nó ra thành nhiều mảnh vụn nhỏ rồi tung lên sàn nhà.

Đưa tay với lấy chiếc điện thoại, bấm 1 dãy số, đầu bên kia nhấc máy:

– Có muốn loại trừ Giang Uyển Nhã không? Tôi mách cho cô 1 nước.

– …..

– Tôi là ai, không quan trọng. Quan trọng chúng ta giống nhau, đều muốn trừ khử con tiện nhân đó.

– …..

– Thiếu Hạo đang để ý đến cô ta, muốn xuông tay cũng rất khó. Nhưng tôi có cách khiến cô ta phải tự mình ra mặt, đó là đứa bé, con của cô ta.

– ……

– Được, tôi chờ tin tốt từ cô.

Dứt lời, ả liền tắt máy ném mạnh nó xuống đất vỡ tan tành, đôi mắt nhìn vào những mảnh vụn loé lên tia nham hiểm:

– Giang Uyển Nhã, mày hãy đợi mà xem trò hay của tao.

—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——

Trên tầng cao nhất của toà nhà trọc trời, nữ nhân xinh đẹp ngồi bên bàn làm việc thơ thẩn nghịch ngợm chiếc bút.

Hắn sau khi dự buổi họp nói với cô sẽ đi có chút việc vì vậy không thể cùng cô về được. Uyển Nhã nghe vậy cũng chẳng lấy làm lo lắng, hắn không về thì cô sẽ bắt xe tự về chỉ là bây giờ hắn không có ở đây cô cũng buồn chán vì không có việc gì làm nên định xin nghỉ sớm để về đón đứa bé.

Nghĩ vậy cô liền đứng đậy thì Trang Liễu Nhi lại đi vào nhìn cô lạnh nhạt nói:

– Uyển Nhã, cô đi vào nhà kho tìm tài liệu của bản thống kê thu nhập Vương Thị những năm về trước, tôi muốn đem ra đối chứng 1 chút.

Uyển Nhã nghe vậy lại e ngại nhìn ả, cô mới đến làm đâu thể biết những tài liều này để đâu:

– Liễu Nhi, em mới đến làm không có thông thạo lắm, chị có thể đi cùng em được không?

– Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không có rảnh đi cùng cô. Nhà kho ở cuối dãy hành lang đấy, mau lên tôi còn làm việc khác.

Uyển Nhã nghe vậy đành chỉ biết gật đầu rồi theo hướng ả chỉ mà đi đến nhà kho đó mở cửa bước vào.

Ở bên trong tối đen như mực, Uyển Nhã men theo bức tường dò dẫm đến công tắc điện mà bật lên.

Cô kinh hoàng nhìn nhà kho rộng lớn với đống sổ sách ngập tràn. Nhiều như thế này cô biết tài liệu đó ở đâu mà tìm.

Uyển Nhã khẽ thở dài 1 cái rồi đi sâu vào bên trong cẩn thận soi sét từng giá sách một không để ý 1 bóng người đang nhẹ nhàng đóng cánh cửa rồi khoá lại.

Uyển Nhã sau hơn 1 giờ đồng hồ mới nhìn thấy tập tài liệu cần tìm được cất ở trên tầng cao nhất của giá sách.

Cô ngước lên nhìn nó cũng đủ thấy mỏi cổ rồi làm sao có thể lấy xuống được đây?

Uyển Nhã đưa mắt nhìn xung quanh liền thấy 1 chiếc ghế gỗ cũ kỹ ở góc phòng, cô vội vàng đi đến bê chiếc ghế lại rồi treo lên nhưng tiếc dù đã cố kiễng chân thêm nữa cô cũng không thể với tới được tập tài liệu đó.

Uyển Nhã thở hắt 1 cái rồi lại leo xuống, cô nhìn giá sách 1 lượt liền lấy những tập tài liệu ở dưới chồng lên nhau rồi đặt chiếc ghế lên.

Sau khi kiểm tra đã chắc chắn, Uyển Nhã mớ trèo lên, khoảng cách từ bàn tay cô tới tài liệu chỉ còn 1 chút, cô gắng gượng kiễng chân lên với lấy nó, khi bàn tay vừa chạm vào tập tài liệu, bỗng “grac” chiếc ghế có lẽ đã quá cũ kỹ bị mọt ăn mòn vì vậy khi chịu lực nặng liền gẫy gập 1 cái, Uyển Nhã theo đó ngã thẳng xuống đất, bàn tay còn cố với lấy tập tài liệu kéo theo 1 đống sách cũng ào ào rơi xuống.

Từng cơn đau liên tục dội lên người cô, Uyển Nhã khẽ nhíu mày kêu lên 1 tiếng. Khi cảm nhận được ở phía trên không còn gì trút xuống nước, cô mới lồm cồm ngồi dậy, bàn tay vội vàng đảo đảo đống sách vừa rơi xuống, như tìm cái gì đó.

Bỗng chốc đôi mắt chợt sáng lên, cô cầm lấy tập tài liệu bị vùi ở dưới cùng mà mỉm cười 1 cái:

– May quá, cuối cùng cũng lấy được.

Nói rồi cô liền đứng dậy, lại cảm nhận được cơn đau từ chân truyền khiến cô khuỵ ngã, bàn tay đưa xuống cổ chân khẽ xoa rồi nhíu mày:

– Thật đen đủi, bị trẹo chân rồi.

Uyển Nhã khẽ thở dài rồi đưa tay vịn lấy giá sách mà đứng lên.

Cô cầm tập tài liệu từng bước khập khiễng đi lại phía cửa rồi mở, kỳ lạ là dù cô có dùng sức như thế nào cánh cửa vẫn im lặng không nhúc nhích.

Uyển Nhã lo sợ đập cửa liên tục rồi kêu to:

– Có ai ở ngoài đó không? Làm ơn mở cửa giúp tôi.

Đáp lại lời cô chỉ là tiếng vang vọng lặp lại trong căn phòng.

Sau 1 hồi hò hét đập cửa đến mỏi nhừ cả tay, Uyển Nhã mệt mỏi ngồi phịch xuống đất thu người lại.

Bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ lên cổ chân bị trẹo khẽ than thở:

– Ngày đầu đi làm bị bỏng tay, ngã trẹo chân, bây giờ còn bị nhốt trong cái nhà kho lạnh lẽo này nữa. Túi xách và điện thoại lại để ở bàn làm việc. Sao mà đen đủi thế không biết.

Uyển Nhã vừa nói mà mắt đã rưng rững, bỗng chợt đèn trong phòng vụt tắt khiến cô khiếp sợ hét lên rồi lại vội vã quay người lại đập liên tiếp vào cánh cửa:

– Có ai không? Hãy mở cửa giúp tôi.

Vẫn chỉ có tiếng cô vang vọng lại, không 1 lời đáp trả. Uyển Nhã sợ hãi co ro lại, đôi mắt giữa bóng đen trở nên long lanh, 2 hàng lệ chảy dài trên gương mặt khả ái, cô cứ vậy mà oà lên khóc nức nở.

—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——

Hắn lái xe trở về biệt thự khi trờ đã tối, mở cửa bước xuống rồi đi thẳng vào nhà, đôi mắt đảo quanh tìm như tìm cái gì đó rồi đi thẳng vào trong bếp, nhìn dì Phùng đang lúi húi nấu cơm liền hỏi:

– Dì Phùng, cô ấy đâu?

Bà nghe vậy quay người lại nhìn hắn ngạc nhiên:

– Thiếu Hạo, Uyển Nhã chẳng phải đi làm cùng con sao? Nó vẫn chưa có về mà.

Hắn nghe vậy gương mặt liền biến sắc, lấy chiếc điện thoại bấm số cô, chuông vang lên 1 hồi rồi lại tắt lịm.

Hắn tiếp tục bấm 1 dãy số khác, đầu bên kia nhấc máy:

– Điều tra xem hôm nay Giang Uyển Nhã đã đi đâu.

Tắt máy, hắn liền chạy vội ra xe rồi lái đi, bỗng chốc nhớ ra điều gì đấy liền với lấy chiếc điện thoại bấm vài thao tác.

Bất chợt khẽ nhíu mày lại, hắn nhìn định vị trên màn hình rồi bất giác nói:

– Ở Vương Thị sao?

Nói rồi, hắn liền quay đầu xe nhấn ga lao đi vun vút.

Vương Thị lúc này là cả 1 màu tối đen ngoài phòng của người bảo vệ còn sáng, giờ nhân viên cũng đã về từ lâu rồi, cô tại sao còn ở đây?

Hắn vội vàng chạy vào bên trong nhấn thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất rồi đi lại phía bàn làm việc của cô.

Túi xách và điện thoại vẫn còn ở đấy mà người thì lại không thấy đâu.

Hắn lúc này không hiểu sao cảm thấy lo lắng thật sự chạy hết tất cả các phòng tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

Tâm can lúc này nóng như lửa đốt hắn chạy đi chạy lại mà mồ hôi đã chảy dài trên gương mặt tuấn mỹ ấn:

– Uyển Nhã, em rốt cuộc ở đâu?

Đi hết tất cả các phòng không bỏ rót, chạy dọc đến cuối hành lang mà vẫn không thấy, hắn mệt mọi quay lại thang máy bỗng chợt đôi chân khựng lại, đôi mắt nhìn về phía cánh cửa đang bị khoá loé lên tia nghi ngoặc. Trước giờ nhà kho này vốn đâu có khoá.

Nghĩ vậy hắn liền vội vàng đi tới đập mạnh lên cánh cửa:

– Uyển Nhã, em ở trong đấy phải không?

Bên trong lúc này truyền ra những tiếng nức nở, cô vội vàng đập mạnh vào cánh cửa khóc lóc nói:

– Thiếu Hạo…ở trong này rất tối.

Hắn nghe thấy tiếng cô liền thở phào nhẹ nhõm:

– Uyển Nhã, đợi tôi.

Dứt lời hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, chỉ biết thanh âm của hắn tức giận đến độ muốn giết người:

– Cho ông 1 phút cầm ngay chìa khoá lên mở cửa nhà kho.

Nói rồi hắn vội tắt máy, lại hướng đôi mắt về phía cửa, thanh âm có chút lo lắng:

– Uyển Nhã, em ổn chứ.

Cô từ lúc nghe được tiếng hắn mừng không nín được nước mắt, cô cứ tưởng cả đêm sẽ phải ở lại nơi lạnh lẽo này. Nghĩ vậy cô liền khóc to hơn:

– Không ổn 1 chút nào.

Hắn nghe vậy lại thêm phần lo lắng, trong lòng không ngừng chửi thề ông bảo vệ tại sao mà lên lâu như vậy.

1 lúc sau, ông bảo vệ mới lên tới nơi hốt hoảng chạy lại chỗ hắn, gấp gáp nói:

– Vương tổng, thật xin lỗi.

– Ông còn dám xin lỗi sao, mau mở cửa!

Ông ta nghe vậy sợ hãi vội vã chạy đến mở cánh cửa.

Hắn lúc này lao đến đẩy ông sang 1 bên rồi bước vào. Trong bóng đen ấy lờ mở nhìn thấy được hình dáng nhỏ bé đang cuộn tròn người lại ở bên cánh cửa mà nước mắt vẫn rơi lã chã trên gương mặt khả ái.

Cảnh tượng này lại khiến tim hắn nhói lên từng hồi, chậm rãi tiến lại chỗ cô mà ngồi xuống ôm lấy vỗ về:

– Uyển Nhã, không sao rồi.

Cô lúc này nghe được giọng an ủi của hắn liền cảm thấy tủi thân mà oà vào lòng hắn nức nở.

Sau 1 hồi khóc lóc mệt mỏi, hắn mới từ từ đẩy cô ra, nhẹ nhàng hỏi:

– Uyển Nhã, em rốt cuộc đây làm gì để dẫn đễn tình cảnh này.

– Liễu Nhi, chị ấy bảo tôi vào tìm 1 số tài liệu, vì ở đây quá nhiều sổ sách nên mất khá thời gian tôi mới thấy được khi quay trở ra thì liền thấy cửa bị khoá.

Hắn nghe vậy trong đầu không ngừng réo lên cái tên “Trang Liễu Nhi”.

– Được rồi, đi về thôi.

Nói rồi hắn liền đỡ cô đứng lên, ai ngờ vết thương ở chân khiến cô đau đớn khuỵ xuống làm hắn hốt hoảng:

– Sao vậy?

– Tôi bị trẹo chân rồi.

Hắn lúc này vừa thương vừa tức giận, cô tại sao lớn rồi mà vẫn không biết cách bảo vệ mình như vậy:

– Giang Uyển Nhã, em rốt cuộc có thể làm được gì nên hồn không?

Nói rồi hắn liền cúi xuống bế bổng cô lên đi ra ngoài, cô theo phản xạ liền vòng 2 tay qua cổ hắn, có chút ngại ngùng nói:

– Thiếu Hạo, tôi vẫn có thể đi được. Để tôi xuống.

Hắn lúc này không để tâm đến lời cô nói, vẫn ôm chặt cô như vậy mà đi ra, giọng nói có chút tức giận:

– Em có biết tôi ghét nhất là loại phụ nữ nào không? Là loại phụ nữ có tính cách nhu nhược và không có sức phản kháng như em, dù ai nói hay làm gì cũng củ biết chấp nhận. Thật may tôi không ghét em, vậy nên tính cách của em tôi có thể chấp nhận được. Giang Uyển Nhã, nếu em không thể phản kháng được bọn họ, vậy hãy tìm đến người mà bọn họ không thể phản kháng, nghiễm nhiên ngoài tôi ra em không được phép tìm ai khác.

Uyển Nhã nghe vậy ngỡ ngàng nhìn hắn, bỗng chợt đôi mắt rũ xuống “Thiếu Hạo, vậy nếu người tôi không thể phản kháng được là anh, thì nên tìm ai?.”

—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——

Hắn lái xe về biệt thự rồi bế cô đi thẳng về phòng. Uyển Nhã có lẽ do khóc nhiều nên mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi lấy lọ thuốc bôi lên chân cho cô. Đôi mắt hướng đến gương mặt xinh đẹp lại loé lên tia thương xót.

Từ từ đứng dậy kéo chăn đắp cho cô rồi đi ra ngoài sang thư phòng mở cửa bước vào, lôi điện thoại ra gọi đến 1 dãy số:

– Điều tra thế nào rồi?



Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK