Mọi người quyết định để con dê sòm đó lại đưa Tường về trước. Đợi khi nào chị ta bình tĩnh thì theo quyết định của chị ta kiện hay không kiện.
Suốt dọc đường chị ta cứ im như hến không nói một lời. Gương mặt phờ phạc như người mất hồn. Khi sáng còn tươi tắn xinh đẹp ngời ngời bây giờ lại như thế. Không biết trời xui đất khiến gì lại khiến chị ta về trễ. Chị ta đâu giống kiểu con gái chơi bời chi đâu. Lan Anh với Phát cũng im lặng không nói gì. Lan Anh chỉ nhẹ nhàng dìu chị ta, đôi khi vỗ lưng vài cái như lời động viên mọi chuyện không sao rồi. Thằng Phát thì vẫn cầm khúc cây, sợ nhỡ đâu ông già chạy theo còn có cái mà nện. Nhớ lại lúc ông già kênh kênh cái mặt hỏi biết danh tánh lão không mà khinh. Nhà đây là con ông Lương Tuấn chủ xưởng lụa lớn nhất Lãnh Mỹ A đó.
" Gần tới nhà rồi, không sao nữa vứt cây đi Phát."
" Hên cho ông già đó không chạy theo. Hong là ổng gãy dò rồi."
" Thằng nhỏ này, nhắc chi chị em đang sợ."
" Tại em tức. Cái thứ trâu già thích gặm cỏ non."
" Nhỏ tiếng thôi không ông bà nghe. Cũng tối rồi làm rùm beng không nên. Đợi chị em khỏe lại rồi mình tính."
" Dạ em biết rồi. Chị dắt chỉ dô buồng đi. Mốt chỉ có đòi đánh tiếp thì kêu em."
" Ờ ngoan. Vô ngủ đi em."
Xong cuộc đối thoại mỗi người tách một hướng. Lan Anh giục Tường đi tắm. Còn chu đáo chuẩn bị cho bộ đồ mới. Cũng màu hồng, nhưng dễ thương hơn nhiều so với bộ đồ đã nhem nhuốc lúc này. Thấy chị ta vẫn im thin thít nàng nói khéo chị ta nên đi tắm cho sạch sẽ hơn, sạch luôn cả những dấu ấn dơ bẩn trên người kia. Và cô chủ nọ đi thật.
Một mình Tường ở sàn nước không ngừng dội những gáo nước lạnh vào người. Dội mạnh đến đau rát da. Nàng thấy nhơ nhuốc cái thân nàng quá. Xém chút nữa thì đời con gái của nàng mất trong tay lão già khốn kia. Nếu nàng thật sự mất và như lời lão nói thì có ai tin nàng. Liệu nàng có bị cạo đầu bôi vôi không? Đây đâu phải điều hiếm thấy ở xứ này. Đàn ông thì năm thê bảy thiếp, đàn ông chưa bao giờ sai cả. Đàn bà thì phải tam tòng tứ đức. Cái sai nào cũng từ đàn bà. Cháu hư cũng tại đàn bà vì đàn bà dung túng, đàn bà bị cưỡng bức tại vì đàn bà lẳng lơ, đàn ông thất bại công danh là vì người đàn bà không giúp được cho chồng, hàng trăm hàng vạn thứ đều đỗ lên đầu đàn bà bởi vì họ là kiếp má hồng. Càng nghĩ nàng càng ức, càng chà xát lên da mình. Chà đến đỏ cả một mảng.
" Chắc chị đói rồi, ăn chút gì đi. Tôi lấy khăn lau tóc cho chị để không sinh cảm. "
Không có ai trả lời Lan Anh, chỉ có cái lắc đầu yếu ớt của người từ nãy giờ thẩn thờ trên giường.
" Ăn đi để có sức mà buồn tiếp. Có sức ngày mai chọc ghẹo tôi."
Vẫn không trả lời.
"Mọi thứ qua rồi đừng như vậy nữa. Không phải bình thường chị mạnh mẽ lắm à. Chị có phải loại con gái mít ướt bao giờ. Mấy lúc chị giặt lụa chị có than một tiếng nào đâu, lúc chị buôn bán chị cũng đâu thua ai. Tự dưng vì ông già đó mà như vầy không đáng."
Lan Anh cũng tức lắm chứ. Khi nãy thấy chị ta là người bị hại nàng đã giận đến đỏ bừng cả mặt. Bình thường nàng là kiểu con gái giúp đỡ con gái. Huống hồ người bị hại lại còn người quen hỏi sao không tức. Nhưng sôi máu thì có được cái gì đâu. Phải bình tĩnh thì mới giải quyết được. Nàng đã hạ giọng rồi mà chị ta chẳng nghe.
Nghe xong những lời đó Tường không những không khá hơn mà còn khóc. Khóc vì tủi thân. Ừ nàng cũng mạnh mẽ, nhưng nàng là con gái. Nàng bị người ta khinh thường, nàng còn không có cơ hội chống trả. Ừ vì nàng là phận hồng nhan nên làm được gì khác đâu.
" Nè, tự dưng khóc. Tôi xin lỗi."
" Nín đi. Tôi không biết dỗ người khác đâu."
" Ai bắt em dỗ, ra ngoài đi."
Tủi quá nên sang giận luôn rồi. Em có hiểu người đâu mà nói. Lan Anh cũng lúng túng quá không biết làm sao.
" Thôi vậy tôi làm giống như lúc tôi tỉnh dậy chị an ủi tôi ha."
" Không cần."
" Thôi chị ngoan nín đi. Có mọi người ở đây rồi không sao hết. Ông già đó chắc gãy mấy cái be sườn rồi."
Cái đó mà cũng coi là an ủi nữa hả. Gượng gạo và vô tri là từ để miêu tả cho hành động của Lan Anh nãy giờ. Đúng là khúc gỗ. Mắc cười hết sức.
" Hết sức rồi đó. Cười rồi thì ăn cơm đi còn đi ngủ."
" Em mệt thì đi ngủ trước đi."
" Không, chị ăn rồi tôi mới ngủ được "
"Chị có phải con nít đâu."
Trả treo qua lại không ai chịu thua ai. Mệt hết sức. Chừng này biết khi nào được đi ngủ.
" Thì ờ không phải con nít, con gì cũng được ăn đi cho mau lớn."
" Chị lớn hơn em."
Mệt ghê á. Thiệt sự Lan Anh mệt sắp chết rồi. Giờ mà nhắm mắt nàng sẽ không tỉnh nổi thêm phút nào.
" Ăn xong đi rồi mới lớn. Không ăn là còn thua thằng Tỉnh hay thằng Phát nữa."
" Gài chị hả. Nể tình em có công nên chị sẽ ăn."
Được hơn không. Vậy ngay từ đầu là xong rồi.
" Mừng quá. Hết lì rồi."
" Nói gì đó."
Nói lí nhí thôi mà cũng nghe. Công nhận người gì mà thính tai. Sau này Nàng phải cẩn thận hơn mới được.
" Chính là nói chị đàn gảy tai trâu đó."
" Ê, nghỉ ăn cho thức đó."
Còn nghĩ em tốt bụng chịu khó dỗ mình. Ai dè đâu em vẫn là em. Khúc cây lãnh đạm. Nhưng cũng nhờ có em mà nàng đỡ hơn nhiều rồi, chỉ trêu em xíu thôi.
" Là tôi không tốt. Tôi mới thiệt sự là tai trâu. Chị ăn đi cho nóng."
Giọng điệu thay đổi muốn chóng mặt. Nếu thứ gì trên đời này có thể đe dọa được đến Lan Anh duy nhất là lợi ích của nàng. Hiện tại là vậy.
Tường cũng ngoan ngoãn ngồi ăn cho xong bữa. Lan Anh ngồi phía sau lau tóc cho nàng. Ngoài vườn có tiếng ếch nhái bắt đầu kêu, như vậy độ là trời khuya lắm rồi. Khung cảnh trước mắt dịu dàng biết bao. Tính ra những lúc không chí chóe với nhau thì cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào đến vậy. Chỉ mong là những khoảnh khắc này sẽ kéo dài hơn chút nữa và nhiều lần nữa.
Danh Sách Chương: