"Nếu không ổn thì ở nhà nghỉ đi"
Mắt Lan Anh đến hôm nay vẫn chưa khỏi. Nó sưng vù lên. Vậy mà hôm qua nói thì một mực nói là ổn, rõ ràng là trúng mắt chứ nào trúng não. Nhìn mà sót, người ta thân con cái mà mấy đứa ôn thần làm ra cỡ này, đánh là đáng.
"Thôi không sao đâu,mai nó hết liền"
"Hết cái đầu em thì có"
Tường phải nói là em bướng, ra nông nỗi này có làm được cái gì nữa đâu mà đòi ra xưởng. Người ta được nghỉ mừng gần chết mà em thì không chịu.
"Ở nhà không thấy kì lắm"
"Chớ kì là kì mần sao. Em mà có bề gì nhà này ai chịu trách nhiệm"
Không nói nữa. Lan Anh cũng chỉ muốn làm tròn công việc của nàng thôi, đó là trách cho việc ở nhờ và được giúp đỡ từ người khác. Lòng tự trọng của nàng không cho phép nàng tỏ ra yếu đuối và ỷ lại vào người khác.
"Thì tôi chỉ ra đó coi làm được gì thì làm"
"Sao mà em cứng đầu quá đa"
Thôi nếu mà em đã quyết rồi thì nàng mặc em. Lỡ rồi thì cùng lắm ra xưởng không cho em làm, bắt em ngồi tuốt lá dâu cũng được. Chứ em cứ nhằn quài nàng sợ mình nổi cơn tam bành.
"Thì đi, nhưng phải băng bó con mắt lại. Không nó nhiễm trùng anh chị ở chỗ làm còn cười cho"
"Ai cười thì mặc họ đi mình không quản được"
"Ngồi xuống đây đợi chị một lát"
Nàng đi tìm bông băng để băng bó cho em. Khi không nhà này còn có thêm một em nhỏ. Nhưng em nhỏ này lì quá không thương nổi. Nàng mướn người ở để giúp việc giờ lại thành chăm ngược lại.
"Nhắm mắt lại đi"
Câu này quen lắm. Lan Anh không biết chị ta lại hành động như hôm qua không nữa. Còn nhớ sau khi chị ta thổi mắt cho nàng thì tai nàng đỏ ửng, ngại lắm.
"Lẹ đi trưa trời trưa trật rồi"
Nhắm thì nhắm. Nhưng không có chuyện gì cả, quả thật chỉ là bôi thuốc và băng bó thôi. Nhẹ nhõm trong người. Từng hạnh động của chị ta đều rất nhẹ nhàng. Thi thoảng còn hỏi nàng có đau không, nếu đau thì nói một tiếng.
"Rồi đó, giờ nhìn y chang mấy thằng gian hồ bị chém một mắt"
Vẫn cái thói trêu người không bỏ. Nghe mà muốn cắn cho mấy cái bỏ tức. Nhưng mắt bị thương rồi không làm được, mà bình thường cũng có làm được đâu. Cắn một cái cơm không có mà ăn.
"Đi được chưa"
Chán cái số kiếp này quá.
Và suốt buổi hôm đó Lan Anh không được động vào thứ gì thiệt. Nàng định đi phơi lụa chị ta nói gió lớn vắt lên sào lụa bay vào mắt, nàng lấy cái sàng đi hái lá chị ta cũng nói thấy một bên vặt lá không kỉ, nàng muốn kéo tơ thì lại nói nàng sẽ làm đứt sợi. Vậy rốt cuộc Lan Anh tồn tại ở đây thì có ý nghĩa gì.
"Cái gì cũng không được làm vậy giờ chị muốn tôi làm cái gì"
"Làm thinh đi"
"Cái đó cũng gọi là làm sao trời"
Tức mình quá.
"Tôi không làm vậy công chuyện để đó ai làm. Biết chừng nào xong"
"Chị mần cho. Chị là chủ mà sao em khéo lo"
Lo cũng vì nghĩ tốt cho ai. Chị ta làm chủ cả cũng tốt quá rồi đó. Chỉ là bị thương chút xíu thôi mà coi nàng như người phế nhân không bằng. Ấm ức quá lười cả nói chuyện, không muốn nói luôn.
Ngó bộ em trở tánh trở nết nên Tường thở dài. Con gái nên ẩm ương sớm chiều. Giận cái gì lạ lùng không biết.
" Hò ơ …
Chiều chiều ra đứng bến sông
tiếc con chim sáo sổ lồng bay xa,
than thân rồi trách trời già
cớ sao ông nỡ hò ơ …..
cớ sao ông nỡ chia xa đôi lòng …."
Để cho bầu không khí bớt lạnh tanh thì Tường quyết định hò. Hò không hay lắm nhưng mà hay hò sẽ thành hò hay, ông bà ta nói vậy. Nàng thích mấy bài ca trao duyên lắm. Nghe bùi tai, kiếm được ai hò cho mình nghe thì mát lòng mát dạ.
Lan Anh đang vò cái ống tay áo vì ấm ức thì được nghe hò. Ngọt như mía lùi luôn. Xứng danh con gái miền Tây Nam Bộ. Cũng muốn nghe tiếp nhưng còn đang diễn nét giận nên giả đò không quan tâm.
Chị hò xong nhìn qua nàng không nói, cười nhẹ một cái như có như không. Dạ thì khoái mà mặt khó đâm đâm.
"Chị Tường Chị Anh đi thả diều hong"
Giọng của Tú. Đi chung là hai thằng trời đánh mà ai cũng biết. Chắc còn tởn chuyện cũ nên không dám rủ nhờ Tú nó gọi dùm. Nhìn dị mà cũng biết sợ.
"Tụi nó rủ em đó"
"Đi"
Nãy giờ em vẫn làm trận làm thượng chứ không hề siêu lòng vì giọng hò của nàng. Nghĩ mà rầu, muốn tốt cho em còn bị giận.
"Mày chạy đi, chạy nhanh lên thì nó mới bay"
Ngoài đồng có mấy cái đê lớn lắm. Người ta đắp để đường rộng dễ vác lúa ra. Trẻ con ở làng hay ra đấy chơi lon, chơi lò cò. Mát thì khỏi nói, chỉ cần ra đồng thì giờ nào cũng có gió. Chiều ở đây còn được ngắm thêm cò bay về tổ. Cò bay theo đàn, đàn nào cũng nhiều con mà bay thẳng tấp. Đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh nào phải đâu chỉ có trong thơ ca.
"Tao vót tre cả buổi đó sao không bay được"
Tú cầm diều cho hai thằng kia chạy. Tại Tú nó là con gái lại lớn tuổi hơn nên được ưu ái. Nó cũng mười sáu rồi, thiếu nữ đó chớ. Biết đâu nay mai nó có chồng trước cả Tường.
"Mệt đứt hơi "
Con diều này là thằng Phát tự tay làm. Nó tự tin con diều bay được nhưng chạy cũng lâu rồi mà chưa thấy gì. Con diều bay lên một xíu lại chúi đầu xuống đất.
"Điệu này chắc không có diều coi đâu em uổng công ra đây rồi"
Tường lắc đầu. Con nít đúng là con nít. Muốn gì được nấy, quyết làm thì phải làm được. Dù chưa biết kết quả như thế nào nhưng chúng nó cũng dùng hết sức mình. Ước gì được một phần như thế. Vậy thì có thể toàn tâm mà sống không sợi trời không sợi đất.
Lan Anh thì dựa vào dưới góc cây ngắm trời ngắm mây. Hồi nhỏ cũng được ba dắt đi thả diều, ba cỗng trên vai. Ba nói để ba thả cho con gái cầm dây, con mà ngã ba sót. Kí ức hiện về trong nàng rất rỏ nét, nàng thấy khéo mắt có hơi cay.
"Sao vậy mắt đau ở đâu mà đỏ hết rồi"
Nàng thấy em chóp mắt liên tục liền nghĩ em bị đau.
"Bụi bay"
"Bay được rồi kìa thấy chưa tao nói mà"
Con diều cuối cùng cũng bay.Trời không phụ lòng người mà.
Tụi nhỏ cười khúc khích. Nụ cười của trẻ thơ thật dễ có. Cái gì chúng cũng cười được.
Hai người kia thì không nói. Ai cũng có suy nghĩ của riêng họ. Lan Anh bỗng thấy vai nàng nặng trĩu. Nhìn qua thấy người kia ngã đầu lên vai nàng mà ngủ. Chắc chị ta mệt vì hôm nay phải làm quá nhiều việc. Không nỡ đẩy ra, nàng vươn tay mình chỉnh lại cho ngay ngắn.
"Bay cao quá cậu, coi chừng nó đứt dây"
"Tao vả cái miệng mày giờ nói xui"
Rồi thằng Phát cuốn bớt dây lại. Nó cũng sợ mất con diều nó yêu quý, cái gì cũng có giới hạn của chúng. Rồi nó đưa cho Tú đem đến chỗ hai nàng.
"Chị Anh có muốn thả hong"
Nàng lắc đầu đưa tay lên môi "suỵt" với Tú,chỉ vào cái thứ đang trên vai mình.
"Chắc cô mệt nên ngủ quên rồi mấy đứa chơi đi"
Tú hiểu nên dời gót về chỗ cũ mà chơi. Cô nó bữa nay ra đồng ngủ trên vai người ta. Rủ đi chơi mà ra đến chỗ thì ngủ.
Cho đến khi trời nhá nhem không thả diều được nữa mọi người mới bắt đầu về. Lúc này Lan Anh mới gọi chị ta dậy, nàng duy trì tư thế đó suốt cả buổi đến ê ẩm cả vai. Nhưng nhìn chị ta say giấc yên bình nàng cũng thấy an yên theo. Sự thoải mãi giúp nàng phân tâm khỏi cơn cơn đau mà về nhà nàng mới nhận thấy.
Danh Sách Chương: