Chuyện xem ngày lành cả nhà giao cho Tường. Anh Toàn với chị Khả còn đang mặn nồng trai gái muốn dành thời gian cho nhau. Tía má nàng thì bận việc lên Gia Định rồi. Tường cũng lớn nên mọi người yên tâm giao trách nhiệm cho nàng. Vì vậy mà ngày hôm nay nàng nhân lúc rảnh rỗi rủ Lan Anh cùng mình lên chùa xem một chuyến, sẵn cầu bình an cho cả nhà.
" Kêu em đi chung mà cũng dắt theo thằng choắt này nữa. Dính nhau như sam."
" Thì nó con nít mà, cho nó đi chơi đi. Dạo này nó học hành khá lên rồi. "
" Đúng, Đúng. Chị Anh số một luôn."
Thằng nhỏ này không bên chị nó mà bên cô giáo thôi. Cô giáo nó dịu dàng với nó vậy mà. Từ nhỏ tới lớn nó được cưng chiều quen, nhưng biết cách cưng chiều nó nhất thì bây giờ là Lan Anh.
" Vậy hai chị em mấy người cứ tự nhiên đi, chị đây dô lễ phật."
Chùa này thiên lắm, bà con ở đây cứ lúc nào mất mùa lại vào xin. Và y như rằng sau cây lá tốt tươi, tiến lành đồn xa. Dần dần ngày nào ở đây cũng có khách vãn lai.
Lan Anh dặn thằng Phát ở ngoài chơi với mấy chủ tiểu để nàng vào trong vái lạy cùng Tường.
Gian chùa không lớn nhưng sạch sẽ tươm tất. Tượng phật được đúc tỉ mỉ, cột nhà khắc mấy Hán tự gì đó không rõ. Dưới chân tượng Phật rất nhiều hoa sen do khách đến viếng để lại.
" Không ở ngoài đó chơi hả. Đổi ý dô đây cầu tình duyên hay chi."
Tường cười nhìn em hỏi.
" Chả rảnh. Có biết ước gì đâu, hay tôi ước cho điều chị ước thành sự thật."
Có, Lan Anh thật ra có điều muốn ước. Ước được trở về kiếp sống đúng của mình, dù cho xa nơi này có chút không nỡ. Nhưng nàng còn nhiều thứ quan trọng hơn đang đợi nàng trở về.
Cả hai chấp tay cùng nguyện cầu. Mỗi người đều có riêng một điều ước cho mình, đều thành tâm mà khấn vái.
" Xin sâm không, ở đây thiên lắm."
Hôm nay thấy tâm trạng tốt nên Tường muốn xin một quẻ cầu may. Sẵn có em đây rủ nhập cuộc cùng cho vui.
" Xin làm sao."
" Cái lọ sâm ở đó đó. Mình lắc rồi quẻ rơi xuống, trên thẻ sâm có đánh số. Rồi thầy sẽ giải sâm cho mình."
" Ờ vậy cũng được. Chị lắc trước đi."
Không phải tự dưng nàng đồng ý lời đề nghị đâu. Nàng muốn củng cố thêm một niềm tin cho hi vọng của chính nàng.
Hai người thay nhau xin sâm. Quẻ sâm của Tường được thầy phán.
" Là sâm trung bình. Mọi chuyện không tốt cũng không xấu. Cốt là ở tâm mình. Điều mong cầu sẽ đến, nhưng ắt sẽ khó khăn để giữ. Giữ cho tâm thiện, siêng ăn chay niệm phật sẽ qua. Chuyện trời ban trời ắt có an bài sẵn ". Cuối lời thầy đọc kèm một câu:
Đôi ta như cái đòng đòng
Đẹp duyên những chẳng đẹp lòng mẹ cha
Có điều gì còn đó len lỏi trong lòng. Tường thấy vừa mừng vừa lo. Nhưng nàng hoan hỉ đoán nhận, điều gì cần đến sẽ đến. Có tránh cũng không tránh khỏi. Thôi thì siêng tu tâm như thầy phán để mọi chuyện chóng qua.
Nhưng đến sâm của Lan Anh thì thầy giữ lại. Thầy nói để đó thầy tạm quên mất rồi chút nữa thầy coi lại sau. Để tranh thủ về sớm Lan Anh nói Tường hãy xem ngày làng trước. Sợ về trễ lại gặp ông nào như ông Bình thì trời không giúp nổi lần nữa.
Cả hai im lặng chờ thầy bấm tay tính nhẩm.
" Quý tỵ tháng Tân Dậu. Tức ngày 18/08. Xuất hành hướng chính Nam đón hỷ thần, xuất thần hướng Tây đón tài thần."
" Dạ cảm ơn thầy. Con có chút lòng thành cúng chùa. Thầy cho con xin gửi thùng công đức."
Tường đi ra sau chùa tìm thùng công đức. Đưa thẳng thì thầy không bao giờ nhận đâu. Chỉ có cách là tự đi tìm. Nhưng hôm nay tìm mãi không thấy ở đâu. Không biết các thầy có đổi chỗ cái thùng không nữa, bình thường rỏ ràng nằm ngay đây mà.
Lúc này chỉ còn mình Lan Anh và thầy nên thầy mới tiếp tục giải quẻ.
" Nữ ở nơi xa đến có đúng không. Một nơi không nằm đâu trên đất này."
Lan Anh có chút giật mình. Chuyện này nàng giấu kỉ lắm, đến hé miệng còn không hé nữa lời. Nếu thầy biết chắc hẳn là chuyện về tâm linh mà thôi.
" Dạ phải. Nhưng nó có nằm trên đất, nằm ngay đây nhưng không phải bây giờ."
Nàng kín cẩn đáp. Giữ ý tứ thật kỉ càng để phòng khi chỉ là ngộ nhận mà lộ chuyện.
" Đến từ đâu thì về lại ở đó. Đến khi nào thì về khi đó. Mọi chuyện đều là căn quả không thể cưỡng cầu. Trên đời quý hóa chữ Duyên. Con xòe tay ra đây. "
Nói xong sư thầy mỉm cười đưa cho Nàng phong bì màu đỏ, không rỏ trong đó là thứ gì. Thầy dặn khi nào tỏ tường mọi chuyện hẳn mở ra xem. Lúc đó tự khắc sẽ hiểu. Thầy còn đọc một đoạn nào đó trong ca dao nhưng Lan Anh nghe chưa hiểu.
" Tơ duyên ông cất chỗ nào
Cất trong chum quả hay vào ao sen
Người nào trái kiếp lỡ duyên
Thì ông se lại cho liền một đôi. "
" Còn lời cuối ta quên chưa nói. Khi con đến đây không có nghĩa là thân xác con cũng vậy. Thân xác của con hiện tại là hiện thân cho phúc phần mà con tích ở nơi đó, Đức Phật tạo cho con thân xác này để cưu mang linh hồn con. Vậy nên nếu hiện thực thân xác kia không còn tồn tại. Ta e rằng con sẽ bị kẹt lại ở đây. Vẫn khuyên con mọi sự ở chữ Duyên, mô phật."
Như không tin được vào tai mình. Thật sự thầy đã biết và nói đúng. Những lời nói khiến nàng lạnh sống lưng. Nhưng những lời này giúp ích cho nàng. Tiếp cho nàng thêm khả năng trở lại lúc trước.
" Vậy làm sao con biết được thân xác ấy còn hay không thưa thầy. Đội ơn thầy cho con biết."
Thầy lắc đầu.
" Nó là của con. Con sẽ cảm nhận được thôi "
Đúng lúc định hỏi thêm thì Tường quay lại. Lan Anh cũng đành thôi. Chắc là sắp tới phải nước trôi theo dòng rồi, tới đâu thì tới.
Cả hai chào thầy rồi lui ra về.
Suốt dọc đường Lan Anh chỉ im lặng không nói. Thằng Phát biết nàng kiệm lời nhưng như này thì nó cũng thấy lạ. Thật ra là nàng đang nghĩ về lời phán đó. Vậy là để trở về tức là vào đúng ngày nàng bị tai nạn, cũng tại đúng nơi đó nàng sẽ tìm được đường trở về. Còn lâu lắm, là đầu tháng ba năm sau. Cuối mùa lũ, nhưng giờ mới giữa tháng bảy.
" Nè, sao im ru vậy. Xin phải sâm hạ hạ ha gì rồi."
" Chị Anh đừng lo có em bảo vệ chị mà. Đừng có buồn."
Thiệt là hai cái người này. Không cho người ta thời gian riêng tư suy nghĩ nữa.
" Có buồn gì đâu. Đang suy nghĩ chút việc "
Tường tỏ ý ngờ vực.
" Thiệt hong trời. Nhìn mặt buồn so, có gì thì nói hong có giấu."
" Giấu được cái gì mà giấu."
Vẫn chưa tin lắm nhưng biết có hỏi em cũng không nói thì thôi Tường bỏ qua. Nàng đưa tay vào trong túi cười cười rồi móc ra gói kẹo.
" Cho hai chị em đó. Lúc nãy chị thấy người ta bán nên mua, cô trò vừa học vừa ăn cho đỡ buồn."
Thằng Phát mừng rỡ nắm vai áo chị nó. Hôm nay hên ghê được đi chơi ké còn được kẹo. Cứ đi với chị Lan Anh là đời nó may mắn một màu đỏ chói.
Nó nhanh tay xé một gói bỏ vào miệng. Kẹo ngọt lan nhanh ra đầu lưỡi, cái vị thanh thanh làm nó thích thú. Nó dúi vào tay Lan Anh mấy cục rồi chân sáo đi trước, vừa đi vừa ngân nga.
Lan Anh cũng bỏ một viên vào miệng. Vị khác ở hiện đại. Cái vị không cầu kì nhưng cũng đủ dụ con nít rồi. Sau đó nàng lại mở một viên. Đi đến trước mặt Tường.
" Há miệng ra."
" Sao tự nhiên lại kêu há miệng nữa cô nương."
" Kêu há thì há đi."
Nàng làm theo lời em nói. Thiệt không biết ai chủ ai tớ. Một viên kẹo được đặt vào miệng nàng. Mùi vị của sự dịu dàng.
" Sao không để ăn đi. Đút hồi về nhịn hả."
Hỏi thì hỏi vậy thôi chớ cũng vui.
" Thử độc. Coi chị có bỏ gì vô không. Về lẹ không ông nào bắt chị nữa bây giờ."
Nói rồi Lan Anh tự nhiên chạy đi trước. Tường ở phía sau ngơ ngát rồi đến giật mình chạy theo em. Một người chạy trước một người chạy sau, trông như tụi con nít bày trò với nhau vậy.
Note:Định up một chap thôi nhưng sợ mn tuột mood ấy =)))
Danh Sách Chương: