Vừa đến thì Yaki chỉ thấy một thanh niên tóc vàng đá bay mấy tên cướp. Còn mấy tên còn lại thì nhắm hắn nổ súng, chỉ là dù đạn bắn trúng người thanh niên tóc vàng thì cũng không thể gây ra chút thương tích nào cho hắn.
“CMN… Super Saiyan - Dragon Ball thế giới!?”
Yaki cuối cùng cũng chắc chắn đây là thế giới nào. Hắn còn nhớ mơ hồ đã xem phần này. Tên nhóc kia chính là Gohan vừa lên High School.
Yaki nhìn tốc độ tên nhóc đang đánh nhau cùng đám cướp ngân hàng thì hết nói nên lời. Đây là chơi lớn rồi, cái tốc độ này thì chỉ có mấy tên quái vật như Kizaru ăn trái ánh sáng mới so được.
“Ok, bình tĩnh nào!? Phải tìm cách làm quen mới được!? Chỉ có đi vào vòng tròn của người vượn thì mình mới có thể thu thập được nhiều sức mạnh!?”
Lúc này, Gohan cũng hạ hết đám cướp, sau đó biến mất trước mắt mọi người. Xuất hiện lần nữa thì đã bên ngoài vòng người nhiều chuyện, xem như mình là một thành viên trong đó. Cũng bởi vì thu lại tóc vàng mà không ai chú ý đến hắn.
Yaki thấy thế thì lắc đầu, cảm thấy người trong mấy thế giới này thật kỳ quái. Tóc thay đổi là không nhận ra được người sao!? Thế áo quần thì sao, khuôn mặt và vóc dáng.
Yaki định đi đến thì Videl xuất hiện bên cạnh Gohan. Hắn tiến đến sau lưng Gohan, sau đó đứng chờ hai người nói chuyện xong.
Ngay khi Gohan định chuồng đi thì Yaki tiến lên một bước. Ngăn lại bước chân của hắn, thấy Yaki, Gohan liền cảnh giác dừng lại, định lên tiếng hỏi thì Yaki đã nói.
“Ta đến từ thế giới khác!? Cần sự giúp đỡ!?”
Gohan giật mình lùi lại một bước càng cảnh giác hơn nhìn Yaki. Chỉ là hắn không cảm thấy nguy hiểm từ Yaki nên cũng hơi thả lỏng hỏi.
“Anh là ai!? Đến từ đâu!?”
Yaki chỉ cười không đáp mà chỉ chỉ sau lưng. Thấy Videl đang nhìn chằm chằm mình thì Gohan rùng mình một cái.
“Cậu chắc có việc cần giải quyết phải không!? Tôi sẽ chờ cậu ở đây khi cậu học xong.”
Gohan nghe thế gật đầu, chậm rãi chạy đi trong sự nghi ngờ của Videl. Yaki cũng chỉ cười, sau đó tìm một nơi ngồi xuống.
Hắn đến thế giới này với hai bàn tay trắng. Không tiền, không quyền, không thế… nói đến chả khác gì một tên ăn mày vô gia cư.
…
Trên hành tinh của King Kai,
“Goku, có chuyện rồi!?”
Trong lúc Goku đang tu luyện thì King Kai bỗng nhiên gọi lớn khiến hắn giật mình. Vội vàng thu công xem xảy ra chuyện gì!?
“Chuyện gì vậy ngài King Kai!?”
Goku vừa đến bên cạnh liền hỏi.
“Ta cảm nhận được một nhân vật kỳ quái vừa tiếp xúc với Gohan!?”
King Kai trầm mặt nói. Sau đó nhắm mắt cảm nhận thêm một lúc nữa mới nói tiếp.
“Lúc nãy, có một luồng sức mạnh kỳ quái buông xuống trái đất khiến ta chú ý. Vì thế mà ta bắt đầu tìm hiểu xem là chuyện gì. Kết quả, phát hiện nguồn sức mạnh đấy lại biến mất ở vị trí rất gần Gohan. Ngay khi định kiểm tra xem an toàn của Gohan thì phát hiện một người có hơi thở kỳ quái tiếp xúc với Gohan. Người này thể chất có chút không giống với trái đất hay những hành tinh khác trong vũ trụ này.”
Goku nghe thế thì vội hỏi.
“Rất mạnh sao!?”
“Không, rất yếu nhưng mang trong người tiềm lực cực lớn. Không biết mục tiêu của người này là gì?”
King Kai lắc đầu nói.
Goku nghe thế thì mất hết hứng thú. Dù sao người này quá yếu để gây hại cho con trai mình nên hắn cũng không để ý quá nhiều. Có điều thấy King Kai còn nhíu mày suy ngẫm thì hắn liền nói.
“Sao không gọi Bulma đến kiểm tra thử?
“Ờ, ý kiến hay!?”
King Kai gật đầu nói.
…
Yaki ngay khi đang ngồi trong một công viên chờ Gohan thì một chiếc xe bay, bay đến đậu ở trước mặt hắn.
Mở cửa đi xuống là một người phụ nữ khoảng trên ba mươi hơn. Người phụ nữ lây xuống kính mát của mình nhìn Yaki một lượt rồi hiếu kỳ hỏi.
“Cậu là người đến từ thế giới khác!?”
Yaki bị hỏi trực tiếp như vậy thì sửng sốt. Sau một lúc thì hắn mới lấy lại bình tĩnh gật đầu đáp.
“Đúng thế. Xin hỏi chị là ai!?”
Bulma nghe Yaki gọi bằng chị thì cười hớn hở. Định nói thì bên trong nhảy ra một cậu nhóc tóc màu tím mắt xanh. Mặc một bộ đồ võ thuật xanh đậm với chiếc đai lưng màu cam.
“Mẹ tôi hơn bốn chục tuổi rồi mà anh kêu bằng… Bốp!?”
Cậu nhóc này chính là con trai của Bulma và Vegeta, chưa nói xong thì đã bị Bulma cốc đầu khiến hắn ôm đầu kêu la thảm thiết.
“Hừ… không biết lớn nhỏ!?”
Bulma trừng mắt nhìn Trunk rồi lập tức quay sang cười nói với Yaki.
“Tôi là Bulma, đây là con trai của tôi, Trunk. Chúng tôi là đến xem cậu có cần gì không?”
Yaki nghe thế thì gật đầu, khi nhìn màu tóc và màu mắt của hai mẹ con này Yaki cũng đoán được bọn họ là nhân vật nào. Nhưng hắn bất ngờ vì sao Bulma lại biết, chẳng lẻ Gohan báo nhưng tên nhóc kia còn đang đi học.
“Không biết chị làm sao biết tôi là người thế giới khác đến!?”
“King Kai báo tôi biết!?”
Yaki nghe thế thì hiểu. Thì ra là thần cai quản phương bắc, không nghĩ đến hệ thống lại để lại dấu vết khiến thần chú ý. Nói đến thì hệ thống cũng không cao cấp lắm nhỉ.
Vừa nghĩ tới đây thì tâm linh hắn hơi rung lên một chút như hệ thống đang kháng nghị lời hắn vừa nói. Yaki cảm thấy thế thì biểu môi không thèm để ý nữa.
“Nói thì đúng là tôi cần giúp đỡ!? Không tiền, không nhà, không nơi dừng chân. Cũng không biết làm sao để trở về… Nói đến thì xấu hổ, thật sự bây giờ tôi không có mục tiêu gì cả.”
Bulma nghe thế thì cười. Bao nhiêu người từ bên ngoài đến Trái Đất, không mạnh kinh khủng cũng toàn ác nhân hoặc thần. Còn Yaki thì hoàn toàn ngược lại, là một người bình thường đến cả ăn uống đi lại cũng khó khăn. Một nơi ăn ở cũng không có, thật sự là… không biết nói sao cho đúng.
“Rất thảm phải không!?”
Yaki như hiểu rõ ý nghĩ của Bulma mà cười hỏi.
“Lên xe đi!?”
Bulma cười cười không đáp câu hỏi mà chỉ bảo hắn lên xe.
Yaki không chút do dự tiến vào ngồi phía sau bên cạnh Truck. Dù sao Bulma là vợ của Vegeta, hoàng tử của khỉ đột. Tên kia máu có chút nóng, lỡ như hắn nổi ghen đánh mình thì quá oan uổng.
“À… Ta bảo với Gohan là sẽ chờ hắn ở đó. Vì thế Chị có thể báo cho cậu ấy một tiếng.”
Yaki sau khi xe bay lên thì cười hướng Bulma nói. Bulma gật đầu, gửi một tin nhắn cho Gohan. Sau đó xe bay cũng tăng tốc bay về hướng đông.
Danh Sách Chương: