• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh nhìn đồng hồ đã điểm 9h, đứng dậy chuẩn bị đồ lái xe đến đó " Anh có cần bọn tôi đi cùng không ạ?"



" Không cần, tôi sẽ đi một mình "



" Vậy anh đi cẩn thận ạ " họ dặn dò anh.



" Cảm ơn cậu " anh mỉm cười nói.



Nói xong anh lái xe đi đến đó, tới nơi thì đây là một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Anh được mấy tên thuộc hạ dẫn vào " Bên này, ông chủ của tôi đang đợi anh " anh đi theo hướng tay hắn ta.



Lên đến sân thượng, anh sững người khi thấy Tuyết Lam bị treo lơ lửng trên dây thừng, còn ba mẹ cô thì bị trói ngồi dưới sàn.



" Đến đúng giờ đấy " hắn ta ngồi trên ghế vắt chân nói.



" Bất ngờ với món quà này chứ?" hắn ta hỏi.



" Đừng động đến họ " anh nói.



" Được thôi, giao đồ ra đây " Một tên ra lấy đồ đứa cho hắn xem.



" Được, t sẽ để 2 ông bà này đi " hắn ta ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ đưa họ đi.



" Làm ơn cậu thả con gái tôi đi được không " mẹ cô cầu xin nói.



" Không được, đưa họ đi đi " nói xong mấy tên đó đưa 2 người họ đi, họ được đưa vào một chiếc xe đỗ gần đó.



" Tạm thời 2 bác cứ ở đây nhé, cháu sẽ cứu con gái bác ra " cả 2 sững người trước câu nói này.



" Chẳng phải cậu là đồng bọn của chúng sao " ba cô hỏi.



" Không ạ " nói xong anh đứng dậy đi vào cùng với 2 người nữa.



" Bác yên tâm đi, các anh ấy sẽ cứu được họ ra ạ " một cô gái ngồi trên ghế lái xe nói. Ánh mắt cô ấy cứ nhìn lên người đang treo lơ lửng ở không trung trên sân thượng.



" Là con sao Băng?" bác gái hỏi.



" Dạ, đúng rồi, bác yên tâm đi, cậu ấy sẽ ổn thoii ạ " Băng nói.



" Đừng sao nhé, Tuyết Lam " cô ấy nói thầm.



Bước vào sân thượng, anh cảm thấy ba người họ rất quen, cứ nhìn chằm chằm, cảm giác như rất quen thuộc.



" Mày biết vì sao tao làm thế này không " hắn hỏi.



" Ngày xưa, mẹ mày đã cướp đi hạnh phúc của gia đình tao. Bà ta câu dẫn ba, trong một lần mẹ tao đã bắt gặp 2 người họ ngủ với nhau. Trong khoảng thời gian đấy 2 người họ cãi nhau rất nhiều, sau đó vì thất vọng tột cùng mẹ tao đã tự vẫn" hắn ta vừa kể vừa cười.



" Mày biết không lúc đó tao chỉ có 9 tuổi, tao rất hận mày, mối thù này tao sẽ trả " nói xong hắn ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ tấn công anh.



" A " Do quá đông, thỉnh thoảng anh lại hướng mặt về phía cô không để ý lên bị một tên đánh lén vào đầu.



" Cậu không sao chứ " Minh Hạo Vũ đưa tay đỡ anh dậy.



Ba người họ chỉ trong vòng 1 lúc đã giải quyết được bọn chúng nằm la liệt ra sàn.



" Bọn mày cấu kết với nhau?" hắn ta hốt hoảng chạy lại cầm con dao tiến về phía dây thừng.



* Đoàng *



Trần Quân Minh gục xuống sàn, phát đạn bắn xuyên qua bụng anh " Aaa "



" Cậu không sao chứ?" Âu Dương Phàm chạy lại đỡ bạn.



" Hahaha " hắn cười thành tiếng.



* Đoàng *



Lần này viên đạn bắn trượt, Âu Dương Phàm đã xác định được hướng bắn nên tránh được dìu bạn vào trong lán ngồi.



Hắn ta từ từ đi lại phía cô, cầm dao lên cắt dây thừng, người cô từ từ rơi xuống.



" Đừng mà " anh chạy lại túm vào sợi dậy. Mất đà người anh cứ thế lôi về trước.



" Em cố giữ chặt sợi dây đi, anh sẽ cứu em " anh nói.



Cô khóc " Có anh ở đây rồi, đừng khóc " anh ra sức an ủi cô.



Minh Hạo Vũ chạy lại dành khẩu súng của hắn, làm những viên đạn bắn ra, inh ỏi tiếng súng. Anh cầm chiếc súng chĩa về phía hắn " Đứng im, không tao sẽ bắn chết mày ". . Đọc truyện hay tại ( TгЦмtгuуe Л. VN )



Âu Dương Phàm chạy lại kéo sợi dây lên cùng, một tên thuộc hạ định chạy về phía anh đánh lén.



* Đoàng *



Minh Hạo Vũ nổ súng bắn chết tên đó " Không sao chứ?"



" Vẫn sống, cảm ơn cậu " Âu Dương Phàm nói



Lúc này Băng chạy đẩy cửa vào, chạy ra kéo Tuyết Lam lên cùng.



" Em giúp anh " cô nói.



" Kéo mạnh lên, yaaaa " họ dùng dùng sức kéo cô lên.



" A " tay cô tuột khỏi sợi dây.



" Tuyết Lam, đưa tay cho anh " anh vươn tay nắm lấy tay cô. Một lúc sau kéo được cô lên.



" A đau " cô khóc, tiếng thở dốc liên hồi.



" Em sao vậy, Tuyết Lam " anh lo lắng hỏi cô.



" Bụng...em đau " cô khó khăn nói.



" Anh đưa em đi bệnh viện " Anh bế cô lên đi.



* Đoàng * Viện đạn bắn vào lưng anh.



" Vẫn chưa xong mà " hắn ta lấy khẩu súng từ một tên thuộc hạ nằm đó.



Mọi người chạy lại đỡ anh và cô, Băng đỡ cô dựa vào người mình. Anh ngồi gục xuống nhưng vẫn nắm chặt tay của cô.



Lúc này hắn ta lại chĩa súng về phía Băng, Minh Hạo Vũ bắn vào tay hắn cầm súng.



* Đoàng *



" A con mẹ nó " hắn ôm lấy bàn tay buộc miệng chửi thề.



Cảnh sát ập tới, xông vào còng tay bọn chúng lại.



trước khi đi hắn ta còn để lại một câu " Tao sẽ giết mày, Vương Hàn Phong " hắn ta điên cuồng hét lên.



__________________________



Tại bệnh viện.



Cô được đưa ra khỏi phòng cấp cứu " Ai là người nhà của cô Tuyết Lam ạ "



" Tôi, con gái tôi sao không ạ?" mẹ cô đứng dậy đi về phía bác sĩ.



" Con gái bác bị động thai ạ, do vận động mạnh làm ảnh hưởng đến thai nhi, cần hạn chế vận động mạnh, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và bé ạ " cô bác sỹ nói.



" Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng bệnh ạ " xe đẩy được đưa ra, khuôn mặt cô trắng bệch không còn sức sống.



" Hai bác đừng lo ạ, cậu ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi " Băng đặt tay lên vai bác gái nói.



" Cảm ơn con nhé "



" Băng có biết Tuyết Lam có thai từ khi nào không vậy?, sao nó không nói cho 2 bác biết " ba cô hỏi.



Băng mới kể lại cậu chuyện cho hai bác nghe.



Mọi người vote cho mình nhé

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK