" Đi đâu mà bây giờ mới về?" anh hỏi.
" Em đi siêu thị mua chút đồ về nấu " cô giơ túi đồ lên.
" Đi mua đồ hay đi chơi với trai?" anh hỏi cô bằng giọng điệu khó nghe.
" E...em có gặp một người bạn " cô nhìn anh nói.
" Bạn? Trần Quân Minh sao? Hai người là bạn với nhau từ khi nào vậy?" anh tiến lại gần cô hỏi.
" Em... " cô sợ hãi lùi ra sau.
Anh kéo cô về phòng, trực tiếp xé tung bộ quần áo trên người cô ra. Anh bắt đầu lần mò cơ thể cô, luồn tay xuống nơi thần bí của cô mà trêu đùa.
" Đ...đừng mà, dừng lại kh...không được " cô giữ tay anh lại.
Anh trói hai tay cô vào giường, cởi đồ trên người mình ra, trực tiếp đâm vào bên trong cô, luân động mạnh mẽ.
" Á...đừng mà...xin anh...đau " cô đau đớn cầu xin anh.
Mặc kệ những lời cầu xin của cô nhưng anh vẫn luân động mạnh mẽ, tay anh nhào nắn bộ ngực cô không ra hình thù gì.
" Chẳng phải cô thích như này sao? Biểu cảm của ok nãy giờ là sao vậy " anh tiếp tục mạnh mẽ.
" Đ...đau, dừng lại " cô cố giãy giụa nhưng không được.
" Bên dưới cô cô đang tuôn dịch ra đấy, cô đang sướng lắm đúng không?" vừa nói anh vừa thúc mạnh.
Do đau quá nên cô ngất đi, dù anh thấy vậy nhưng vẫn tiếp tục cho đến khi thoả mãn. Xong anh đi thẳng vào nhà tắm, không quay lại nhìn cô lấy 1 cái.
Khi ra anh thấy cô đang nằm trên một vũng máu, anh vội vàng bế cô đi bệnh viện. Trong lúc ngồi đợi cô trong phòng cấp cứu, trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh quá khứ.
Anh ôm đầu, đứng dậy đi loạng choạng rồi ngã xuống đất. Lúc tỉnh dậy anh nhìn thấy Diệp Nhi đang ngủ bên canh, anh đưa tay lên vuốt tóc ả ta.
" Anh dậy rồi ạ, để em đỡ anh " ả ta ỡ anh ngồi dậy.
" Em mệt lắm không, sao em biết anh mà lại tới đây?" anh hỏi.
" Em đến anh không vui à?" ả ta đưa tay lên nghịch áo anh.
" Không có, bé cưng tới đây khiến anh rất vui" anh nói.
Bên phòng cô, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, lại không có cách nào liên hệ cho người nhà của cô.
Băng muốn gọi cho cô mà máy cô luôn bị thuê bao, cô cảm thấy bất an, liền lái xe đến nhà Hàn Phong.
Đến nơi cô chạy vào lại không có ai, tìm khắp nhà vẫn không nổi một người, cô lấy máy ra gọi cho anh nhưng điện thoại của anh lại để ở nhà.
Cô liền gọi cho Minh Hạo Vỹ hỏi xem có viết anh đi đâu không, cô càng lo lắng hơn.
Cô chợt nhớ đến Trần Quân Minh, cô lấy máy ra gọi cho anh.
" Anh có biết Tuyết Lam ở đâu không vậy?" cô rối rít hỏi.
" Có chuyện gì xảy ra sao?" anh hốt hoảng hỏi
" Em không biết nữa, em đến nhà thì chả thấy ai cả " cô lo lắng.
" Anh sẽ tới đó ngay " anh cúp máy, vội vàng lái xe đi.
Đến nơi thì đã thấy Âu Dương Phàm, Minh Hạo Vũ và cô ở đó. Họ ở đó được một lúc thì thấy xe anh đi về.
Bước xuống xe không phải là Tuyết Lam mà là Diệp Nhi, ả ta khoác tay anh õng ẹo đi vào, Băng thấy vậy tức giận đùng đùng chạy ra tức giận hỏi anh.
" Em hỏi anh Tuyết Lam ở đâu?"
" Bệnh viện " anh trả lời cộc lốc cho qua.
" Sao cô ấy lại ở bệnh viện vậy?" Trần Quân Minh lên tiếng hỏi.
" Cậu thích mà đi đến đó, tôi không biết " anh ôm eo ả đi lên phòng.
Mọi người đều ngơ ngác trước hành động của anh, không quan tâm mà lái xe đến bệnh viện.
Đến nơi họ chạy vào hỏi số phòng của cô nằm, mở cửa ra thì mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi họ.
Trên giường là một cô gái với thân hình bé nhỏ, xung quanh đang quấn dây tiêm, máy đo,... Cô chạy lại đến gần bạn mình, ôm chầm lấy Tuyết Lam khóc.
________________________
Đến ngày hôm sau, cô mới tỉnh lại. Băng vội vàng gọi bác sĩ, sau khi xem tình hình của bệnh nhân xong mới rời đi.
" Cậu còn đau ở đâu không?" Băng hỏi.
" Mình không sao "
" C...con của cậu " Băng rụt rè nói.
" Mình biết rồi " cô cúi mặt xuống.
"Là anh tớ đã làm cậu bị như vậy đúng không" Băng ôm lấy cô hỏi.
Cô không nói gì mà chỉ gục mặt xuống khóc, cô ôm chặt, úp mặt vào người Băng. Mọi người dỗ dành cô, một lúc sau cô cũng nín.
Trần Quân Minh có đi mua cháo cho cô ăn, cô chỉ ăn được một nửa rồi thôi. Lúc này ở ngoài cửa có truyền đến một giọng nói:
" Được nhiều người chăm sóc vậy, sướng nhỉ" anh từ ngoài bước vào.
" Anh đến đây làm cái gì?" Băng đẩy anh ra.
" Đến thăm bạn gái anh cũng không được sao " anh tiến lại gần giường bệnh.
" Cậu đi về đi " Trần Quân Minh chạy lại chặn anh lại.
" Tránh ra " anh nói.
Trần Quân Minh vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích, cả căn phòng tạo ra một luồng khí nặng nề. Âu Dương Phàm kéo anh đi ra ngoài cửa, từ nãy giờ cô không nhìn anh lấy một cái.
Các cậu like cho mình nha