" Ba mẹ xin lỗi, đã để con khổ nhiều rồi " bà cầm lấy bàn tay cô gục mặt xuống khóc.
" M...mẹ " cô tỉnh lại.
Thấy vậy Băng vội chạy đi gọi bác sĩ.
" Con thấy đau ở đâu không?" ba cô hỏi.
Cô khó khăn mở mắt, do phòng quá sáng nên cô chưa thích nghi kịp, mắt cô nheo lại.
" C...con của con?" cô đứa tay xuống bụng.
" Bé con không sao, con đừng lo " bà cầm tay cô nói.
Cô chống tay vào giường ngồi dậy " Để ba đỡ con, từ từ thôi " cô ngồi tựa vào thành giường.
Sau khi được nghe bác sĩ thông báo về tình trạng sức khỏe, cô cũng đỡ lo hơn cho bé con.
Cô bảo ba mẹ về nghỉ ngơi, chuyện hôm qua cũng quá mệt rồi. Băng có ở đây nên ông bà mới chịu đi về.
" Hàn Phong và Trần Quân Minh, hai anh ấy sao rồi?" cô hỏi Băng.
" Trần Quân Minh thì tỉnh dậy rồi nhưng Hàn Phong anh ấy vẫn còn đang hôn mê " Băng buồn bã nói.
" Mình muốn tới chỗ anh ấy " cô ngồi dậy định đi xuống giường.
" Đê mình đỡ cậu " Băng chạy lại đỡ cô ngồi ra xe lăn.
Băng đẩy xe về phía phòng của anh, phòng được làm bằng kính trong suốt. Cô phải đi thay đồ bảo hộ rồi mới được vào trong.
" Hàn Phong, sao anh chưa tỉnh lại chứ " cô cầm lấy bàn tay anh áp vào mặt mình.
" Anh tỉnh lại đi chứ " cô khóc, ôm chặt lấy anh.
* hic hic *
Băng đưa cô trở về phòng bệnh.
" Cậu nằm lên giường nghỉ ngơi chút nhé mình đi mua đồ ăn sáng " Băng đỡ cô lên giường.
Cô ngồi trong phòng một mình, lúc này Âu Dương Phàm đẩy Trần Quân Minh đi vào.
" Em khoẻ rồi chứ?" Trần Quân Minh hỏi.
" Vâng, em khoẻ rồi ạ " cô ngồi dậy bước xuống giường.
" Anh còn đau không ạ?" cô đứng dậy rót nước cho họ.
" Anh cũng đỡ rồi "
" Em không cần rót nước đâu, nằm nghỉ đi " Ân Dương Phàm đi tới ngăn cô lại.
" Dạ vâng " cô đi lại ghế ngồi.
" Triệu Hoắc đã bị bắt giam rồi, hắn ta lộ ra việc làm ăn phạm pháp, buôn bán trái phép nữa. Việc làm của hắn không phải nhẹ " Âu Dương Phàm nói.
" Có đủ bằng chứng để bắt giam hắn ta rồi " Trần Quân Minh nói.
" Vâng "
" Hàn Phong chưa tỉnh lại em cũng đừng lo lắng quá nhé, cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại sớm thôi " Âu Dương Phàm an ủi cô.
" Dạ, em biết rồi " cô vui vẻ đáp lại.
" Mình về rồi đây " lúc này Băng cùng với Minh Hạo Vũ đi vào, họ cùng ăn sáng với nhau.
_________________________
Cũng đã 3 ngày trôi qua, hôm nay là ngày cô suất viện, cô đang đi làm thủ tục thì đụng trúng phải một người. Người đó chạy ra từ phía phòng bệnh của anh, cô cảm thấy người này rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu rồi.
Về tới nhà, mọi người đều chào mừng đón cô quay trở lại.
" Con chào bác quản gia " cô đi vào trong nhà.
" Ôi Tuyết Lam, bác nhớ con quá? " bác chạy ra ôm lấy Tuyết Lam.
" Con cũng vậy " cô nói.
" Con ăn gì chưa bác làm cho con?" bác hỏi.
" Dạ con ăn rồi ạ, con lên phòng nhé " cô nhờ người xách va li lên phòng.
Cô đang sắp quần áo thì Băng báo tin là anh đã tỉnh dậy, cô bỏ lại đấy đi vội ra bệnh viện. Chạy vào phòng bệnh, lúc này bác sĩ đang kiểm tra lại cho anh, khuôn mặt mọi người lộ rõ vẻ mặt lo lắng.
" Bệnh nhân do quá sốc nên bị chứng mất trí nhớ tạm thời, cần có thời gian sẽ nhớ ra được người nhà cần giúp đỡ bệnh nhân trong quãng thời gian này nhé " nói xong bác sĩ đi ra ngoài.
" Anh hai, anh còn nhớ ra em chứ?" Băng chạy lại đến ôm anh.
" Sao anh có thể quên em gái bé nhỏ của anh được " anh xoa đầu Băng.
" Vậy còn bọn mình thì sao?" Minh Hạo Vũ hỏi anh.
" Mình nhớ hết mọi người mà, không quên các cậu được đâu " anh cười nói.
" Nhưng cô ấy là ai chứ " anh chỉ về phía cô mặt ngơ ngác.
" Anh không nhớ Tuyết Lam sao?" Băng lại gần hỏi.
" Cô ấy là bạn gái của cậu mà " Âu Dương Phàm đến lại gần nói.
" Mọi người đang nói cái quái gì thế, bạn gái của mình là Diệp Nhi " anh tức giận quát lên.
Lúc này có một cô gái đi vào, dáng người cao, nóng bỏng đi đến bên cạnh giường, vươn tay ôm ấp anh.
" Anh vừa nhắc đến em à?" cô ta uốn éo cơ thể.
" Bọn họ nói cô ta là bạn gái anh nên anh mới tức giận, anh chỉ có bạn gái là em thôi " anh đưa tay ôm vai cô ấy.
" Vâng " cô ta ưỡn ẹo bên cạnh anh.
Cô chạy đi ra khỏi phòng, Băng chạy lại đuổi theo cô.
" Tuyết Lam, Tuyết Lam đợi mình với " Băng kéo tay cô lại.
" Hu hu, sao anh ấy nhớ tất cả mọi người lại không nhớ ra mình chứ " cô úp mặt vào vai Băng khóc.
" Đừng khóc, như vậy sẽ không tốt cho bảo bối đâu, anh ấy sẽ sớm nhớ ra cậu thôi mà " Băng an ủi cô.
" Hic hic " cô nấc lên.
" Đi về nhà thôi, mình đưa cậu về nhé " rồi Băng đưa cô về nhà.
" Cậu đừng buồn nhé sẽ ảnh hưởng đến bé con đấy, mình sẽ cùng cậu giúp anh mình nhớ lại mọi chuyện, cậu quên mất có mình ở đây rồi à " suốt dọc đường Băng an ủi cô suốt.
" Đến nơi rồi, mình vào nhà đây tạm biệt cậu " cô vẫy tay đi vào nhà.
" Mình sẽ bảo vệ cậu " Băng nhìn theo bóng lưng của cô nói. Đợi Tuyết Lam vào nhà xong cô mới lái xe đi.
CÁC CẬU NHỚ LIKE CHO MÌNH NHA