"Cô điếc hả?" Gia Tuấn mất kiên nhẫn đẩy mạnh cô ta sang một bên rồi nhanh chóng rời đi.
Bên ngoài, Mộc Nhi đang tẩy trang và thay lại bộ trang phục ban đầu để chuẩn bị về nhà.
"Khuya thế này rồi, cô chủ đi một mình có được không...hay là để cậu ấy đưa cô về." Linh ngỏ lời.
Nghe thấy vậy, thuộc hạ cũng vội lên tiếng: "Linh nói đúng đấy, để tôi đưa cô chủ về."
"Không cần phiền cậu phải đích thân đưa tôi về đâu, hai người cứ vào nghỉ ngơi...tôi tự lái xe về được." Mộc Nhi thẳng thừng từ chối.
Dù vậy nhưng cả hai người họ vẫn kiên quyết không để cô về một mình, họ muốn cô về nhà được an toàn.
Trước sự nhiệt tình của họ, cô cũng không biết lấy lí do gì để từ chối nữa. Mộc Nhi nở nụ cười đáp: "vậy cũng được."
...
Gia Tuấn ngồi bên trong phòng bếp dưới ánh đèn mờ ảo, anh nâng ly rượu lên uống cạn.
Từ ngoài cửa chính, lúc này đã xuất hiện bóng dáng của Linh.
Bước vào nhà khi nhìn thấy phòng bếp có chút ánh sáng hắt ra, cô tò mò không biết rằng giờ này ai còn xuống bếp?
Chậm rãi đi về hướng phòng bếp, cô nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang ngồi uống rượu với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Là Gia Tuấn, anh ta vẫn chưa ngủ.
"Cậu chủ chưa ngủ?" nghe giọng nói phát ra, anh vội xoay lại nhìn về phía cửa phòng bếp.
"Ừm" đáp lại cô là câu nói ngắn gọn.
Thấy Linh vẫn còn đứng đó anh vội quát lớn: "còn không mau đi ngủ, cô đứng đó làm gì?"
Trước khi rời đi, cô cũng không quên nói một câu với anh: "cậu chủ ngủ sớm...sức khỏe cậu không tốt...đừng nên uống rượu nhiều."
Thế nhưng anh như không nghe thấy câu nói ấy, sau khi uống hết chai rượu đó thì lại đến tủ lấy thêm một chai nữa.
Đối với anh...rượu mới có thể khiến anh xoa dịu nỗi đau trong lòng ngay lúc này.
...
Sáng hôm sau, Mộc Nhi đưa Kris đi học và đến công ty từ rất sớm, trong lúc chờ thang máy cô nhìn thấy bóng dáng của Gia Tuấn đang đi đến.
"Hôm nay anh đi làm sớm thế?" anh giả vờ như không nghe thấy cũng không hề đáp lại câu hỏi của cô.
Khi vào trong thang máy cũng thế, Mộc Nhi cũng đã đoán được lí do tại sao anh lại lạnh nhạt với cô.
'Ting' khi cửa thang máy vừa mở ra, Gia Tuấn nhanh chóng bước ra ngoài trước còn cô thì lủi thủi theo sau anh.
'Rầm' tiếng đóng cửa phòng thật mạnh của anh cũng làm cô có chút giật mình.
Cô thở dài, vừa định quay lưng đi về phòng làm việc của mình...lại vô tình chạm mặt của thư kí.
"Xem ai đến sớm chưa kìa? à Nhi Nhi, sếp đã đến chưa?"
"Rồi, anh ấy đang ở bên trong...cậu pha cà phê cho anh ấy sao?" cô hỏi.
Thư kí Lâm gật đầu để đáp lại câu hỏi của cô, Mộc Nhi thấy vậy liền bảo: "để tôi mang vào cho."
"Vậy làm phiền cô mang vào cho sếp...cảm ơn nhiều nhé!" cậu nở nụ cười rồi đưa tách cà phê nóng trên tay cho cô.
Mộc Nhi cầm tách cà phê trên tay, sau khi thấy cậu ta đã rời đi cô cũng nhanh chóng vào phòng làm việc của anh.
"Vào đi" nghe tiếng gõ cửa, anh cứ nghĩ đó là thư kí của mình nào ngờ đó lại là cô.
Vừa nhìn thấy cô anh lại bày ra vẻ mặt lạnh lúc nãy.
Cô đi đến bàn làm việc của anh nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, đồng thời cũng để túi xách trên mặt bàn.
"Anh vẫn còn giận em chuyện hôm qua sao?" cô mở lời trước.
"Không có."
"Chỉ tại anh mệt, em ra ngoài đi...anh làm việc." dù trả lời câu hỏi của cô nhưng anh vẫn không nhìn cô lấy một cái.
"Vậy mà bảo không giận sao? Tuấn...thật ra đứa bé đó chỉ là con của một người chị gái sinh đôi với em...đáng tiếc là chị ấy đã mất sau khi sinh đứa bé..."
Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào, bàn tay đang lật hồ sơ của anh ngay lúc này cũng dừng lại.
Anh quay sang nhìn thì thấy cô đang khóc, thấy cảnh tượng này khiến anh có chút xót xa trong lòng.
'Vậy mà mày lại trách cô ấy, đúng là một thằng đàn ông tồi...' Gia Tuấn trách bản thân mình.
Anh kéo cô để Mộc Nhi ngồi lên đùi mình, bàn tay vén vài sợi tóc của cô ra sau lưng rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt lăn dài trên má.
"Nào, bảo bối của anh ngoan, đừng khóc nữa...anh xin lỗi đã trách lầm em, là anh sai, lỗi của anh...đừng khóc nữa..."
Quan sát mọi hành động của anh khiến cô vô cùng hài lòng, dường như anh đã tin câu chuyện cô vừa nói là thật thì phải.
"Sau này có gì em cũng phải nói cho anh biết...anh rất ghét bị người khác trêu đùa tình cảm của mình." Gia Tuấn lên tiếng.
Ghét bị người khác trêu đùa tình cảm...nực cười, vậy năm đó anh coi tình cảm của cô là gì? cỏ rác sao?
Sau khi được anh ra sức dỗ dành cô đã không còn khóc nữa.
"Tuấn à, em thật sự rất yêu anh...điều là thật đấy, em sẽ không bao giờ lừa dối anh đâu." cô vừa nói vừa dùng tay vuốt ve cơ ngực rắn chắc của anh.
Hành động đó của cô khiến ánh mắt của anh trở nên sáng rực và chứa một chút dục vọng, Gia Tuấn kéo cô sát vào lòng mình hơn.
"Anh không tin điều đó...phải làm sao đây?"
Không một động tác thừa, cô luồng tay ra sau ôm lấy cổ của anh, cúi đầu xuống đặt lên môi anh một nụ hôn.
Gia Tuấn có hơi bất ngờ trước sự táo bạo của cô gái này nhưng rồi cũng nhanh chóng hoà cùng cô. Bàn tay nhàn rỗi vuốt phần đùi của cô.
Đến khi thấy cô đã hết dưỡng khí, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại ấy.
Cả hai cùng nhìn nhau, hơi thở dồn dập.
"Bảo bối, môi của em ngọt hơn tôi tưởng đấy!" anh nói rồi cắn nhẹ vào vành tai của cô.
Do sự sơ hở của cô lúc nãy mà bàn tay của anh lúc này đã luồng vào trong váy của cô, nhận thấy điều này khiến cô hơi rùng mình đẩy tay anh ra.
"Không được đâu, nếu có người nào vào đây thì sao? Tuấn, dừng lại đi." cô ra sức ngăn cản.
"Rất tiếc em là người châm ngòi trước, nếu muốn dừng thì em phải dập tắt nó đi."
Danh Sách Chương: