Gia Tuấn đưa tay lấy cây đàn của cô để sang một bên, Mộc Nhi cũng đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng cô không hề có một hành động nào né tránh anh.
"Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi, cô cũng biết bản tính của tôi thế nào mà." Gia Tuấn khẽ giọng nói.
"Nực cười thật đấy, Gia Tuấn chẳng lẽ tôi nói gì sai. Vy Vy chẳng phải là tình nhân của anh sao...anh và cô ta sau lưng tôi chắc cũng lên giường với nhau đến nổi đếm không xuể nhỉ?"
Từ đó đến giờ việc anh nói một là một, hai là hai. Chưa có ai dám chống đối anh nhưng hôm nay chẳng hiểu sao người con gái này lại cả gan như vậy.
"Ai cho cô lá gan nói những lời này với tôi" Gia Tuấn mất kiên nhẫn gầm lên, anh đưa tay tát thẳng vào mặt cô.
Nhìn thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của Mộc Nhi, anh lại giả vờ đưa tay sờ vào nó như đang quan tâm cô.
Mộc Nhi hất tay anh ra vì cô không muốn bàn tay giơ bẩn đó chạm vào mình: "Đừng đưa bàn tay giơ bẩn của anh chạm vào tôi."
Câu nói này khiến cho anh càng tức giận hơn, ánh mắt vô cùng rực lửa nhưng anh cố kìm nén lại nếu không anh sẽ giết chết cô ngay tại đây.
Gia Tuấn ngồi xuống giường và dựa lưng vào thành, anh lấy từ trong túi ra một điếu thuốc. Châm lửa rồi đưa lên miệng hít một hơi.
Khói thuốc lá phả vào mặt cô khiến hô hấp của Mộc Nhi dầng trở nên gấp gáp, đây là anh cố tình làm vậy vì anh biết cô hay bị khó chịu khi nghe mùi thuốc lá.
Nhìn thấy cô như vậy, anh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đó đi. Gia Tuấn sau đó cất lời: "cô quên năm đó rồi sao, nếu như không có tôi cứu cô thì cô nghỉ có thể ngồi đây và nói những lời này với tôi sao...à, sao lúc đó tôi lại dại dột cứu cô làm gì, tôi cứ để bọn chúng cưỡng cô đến chết đi."
"Anh im đi, tôi không muốn nghe...không muốn nghe..."
Đó là nỗi ám ảnh, nhục nhã nhất thời học sinh của cô, đã bao nhiêu năm cô cố để quên nó đi nhưng anh lại khơi gợi lại quá khứ kinh hoàng đó.
...
Năm cô 16 tuổi, vì được coi là hoa khôi ở trường nên cô được mọi người theo đuổi rất nhiều, đặc biệt là các bạn nam sinh.
Dù được yêu thích rất nhiều nhưng ở lớp A9 lại có một người cực kì căm ghét cô. Cô ta ghét vì sự có mặt của cô khiến hình ảnh cô ta bị lưu mờ, ghét vì nam sinh ai ai cũng đều chọn cô.
Vì thế cô ta tìm cách tiếp cận cô để thực hiện việc làm xấu xa của mình, trong buổi sinh nhật của cô ta cũng có mời Mộc Nhi tham dự.
Người nữ sinh đó đã dụ cô uống rượu và bỏ thuốc vào, khi Mộc Nhi bị tác dụng của thuốc làm cho ngủ say không biết gì, cô ta liền sắp xếp đưa cô đến một nơi vắng vẻ là căn nhà bỏ hoang cách biệt thự nơi cô ta ở không xa.
Lúc cô tỉnh lại vô cùng hoang mang khi mình ở một nơi xa là và xung quanh khoảng 10 người đàn ông.
"Các người muốn làm gì...tôi...tôi la lên đó."
"Em yên tâm, tụi anh sẽ làm cho em cảm thấy sướng nhất đêm nay...hahahaha" những người còn lại bật cười.
Vừa dứt lời hắn nắm chân cô kéo lại chỗ hắn, hung hăng xé rách áo của cô. Hắn ta muốn hôn cô nhưng Mộc Nhi liền né tránh.
"Cứu tôi...cứu tôi với...cứ...u"
Chẳng biết vô tình, hay do ông trời sắp đặt sẵn mà Gia Tuấn lại đi ngang qua con đường này. Nghe thấy tiếng hét cô của anh vội chạy vào.
Một mình anh đi tay không nhưng lại có thể đánh thắng bọn chúng cũng do từ nhỏ Gia Tuấn đã được đi học võ, khi chúng đã bỏ đi anh chạy đến hỏi han cô.
"Cô có sao không?"
Mộc Nhi do quá hoảng sợ chuyện lúc nãy, cô nói: " tránh ra...tránh ra, anh đừng lại gần tôi..."
"Bọn chúng đã đi rồi." anh nói, ra về anh lấy chiếc áo khoác che lại cho cô. Nếu lúc nãy anh chậm 1 giây thôi, có lẽ cô đã bị bọn chúng cưỡng đến chết rồi.
Sau lần đó, tình cảm của anh và cô đã rất thân thiện. Dần dần họ trở thành người yêu.
...
"Anh mau ra khỏi phòng tôi...biến đi." cô như mất kiểm soát gào thét lên.
Gia Tuấn rất ghét khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, anh lao tới đẩy mạnh cô xuống giường "cô hét cái gì, cứ từ từ. Đêm vẫn còn dài, tôi sẽ giúp cô nhớ lại chuyện đó."
Danh Sách Chương: