"Nhi Nhi, em có đồng ý không?" Gia Tuấn mở lời hỏi lại lần nữa.
Mộc Nhi gật đầu thay cho câu trả lời. Anh vô cùng vui mừng khi thấy cô đã chấp nhận mình, Gia Tuấn vội chạy đến ôm chầm lấy cô và Kris.
"Từ nay con có thể gọi chú là ba, chú sẽ yêu thương con như con ruột của mình." anh thủ thỉ với thằng bé rồi ôm nó vào lòng.
Cậu bé vẫn còn hơi ngơ ngác bởi câu chuyện diễn ra cứ như là một giấc mơ vậy, Kris đưa mắt lên để nhìn mẹ mình.
Thấy Mộc Nhi gật đầu và hướng ánh mắt về phía anh khiến cậu bé đã ngầm hiểu ý của mẹ.
Cậu bé cũng từ từ đưa tay lên ôm chặt lấy Gia Tuấn, đôi môi mấp máy gọi: "ba...ba"
Lúc này, Gia Tuấn cũng cảm nhận được trong người anh như có điều gì đó như mách bảo anh phải yêu thương thằng bé, bù đắp những thiếu thốn của nó nhiều hơn.
Cảm giác ấy nó giống như là tình phụ tử vậy. Mộc Nhi ở kế bên nhìn cảnh tượng này khiến cô cảm thấy trong lòng rất vui.
Cô cũng không biết là bản thân đã mong nhìn thấy giây phút này từ bao giờ nữa rồi.
Có lẽ là nó đã từ rất lâu, rất rất lâu mà cô chẳng thể nào nhớ được.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại trong túi của cô vang lên phá tan bầu không khí lúc này.
Cô lấy điện trong túi ra, nhanh chóng nhấc máy: "alo"
Đầu giây bên kia người đó nói rất nhanh, giọng nói gấp gáp vô cùng.
Và ánh mắt của Mộc Nhi dần đã trở nên thẫn thờ, cô như không tin vào điều mà mình vừa nghe thấy.
Thiên Vỹ, anh ấy đang ở nước ngoài mà. Sao lại bị tại nan được chứ?
Không phải, điều này không phải là sự thật.
Gia Tuấn nhìn thấy cô buông chiếc điện thoại xuống, đứng như trời trồng ở đó khiến anh có chút khó hiểu.
"Chuyện gì vậy em?"
"Nhi Nhi, có chuyện gì vậy?"
"Em bị sao thế? Nhi Nhi có nghe anh gọi không...mau nói anh nghe có chuyện gì?" Gia Tuấn vừa lay người cô vừa gọi lớn.
Mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn, Mộc Nhi quay sang nhìn anh.
Ánh mắt anh chứa đầy sự lo lắng cho cô. Cô nhẹ nhàng gạt tay anh và cất lời: "a...anh trông con giúp em, có chút việc cần em giải quyết."
Dứt lời, anh thấy cô đã nhanh chóng chạy ra xe. Lái xe thật nhanh đến bệnh viện mà người lúc nãy đã nói.
...
Trong phòng cấp cứu, các y bác sĩ vẫn đang cố gắng giành giật sự sống lại cho Thiên Vỹ.
Lúc được đưa đến đây anh bị thương khá nặng, nhưng có một điều rất kì lạ là suốt quá trình đi đến đây trên tay vẫn cầm thật chặt chiếc hộp màu xanh đã bị nhuốm máu này.
Như thể trong đó là vật gì rất quan trọng, các bác sĩ cũng mất nhiều thời gian mới có thể lấy nó ra khỏi tay anh ấy.
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập chạy đến trước nơi phòng cấp cứu.
"Chị là Mộc Nhi phải không?" người đàn ông kia hỏi.
"Đúng là tôi, Thiên Vỹ vì sao mà bị tai nạn?" cô lo lắng hỏi.
"Tôi là trợ lí của anh ấy, bọn tôi vừa về nước từ hôm qua. Dù về đến đây rất mệt nhưng anh ấy vẫn đòi lái xe đến nhà chị để đưa cái này..."
Nói đến đây người đàn ông vội đưa chiếc hộp ấy cho cô, bàn tay cô run run cầm lấy nó. Trên hộp cũng có một vài vệt máu đã khô.
Người đàn ông kể tiếp: "không may trên đường đi, anh ấy vì né một đứa bé đang chạy sang đường và không may tông vào dãy phân cách."
Hoá ra là anh mua quà để tặng cho cô rồi đích thân mang đến, mà trước đó không phải là cô đã bảo không cần quà sao?
Điều mà cô cần nhất hiện giờ là anh luôn ở bên cạnh cô, đối với cô vật chật không quan trọng bằng tấm lòng của anh.
Ngay bây giờ trái tim cô như có hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào, vô cùng đau.
'Lý Thiên Vỹ, anh vẫn luôn ích kỉ làm theo ý mình muốn...từ nhỏ đến giờ chẳng khi nào anh chịu nghe theo lời em nói. Thiên Vỹ, thứ em cần không phải là vật chất mà là anh.' cô nói thầm trong bụng.
'Cạch' cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ngay lúc này anh cũng được đẩy ra ngoài.
"Bác sĩ...bác sĩ, bệnh nhân này sao rồi ạ?"
"Rất may bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng có lẽ chân của anh ấy sau tai nạn này sẽ mất một thời gian mới đi lại được...thời gian này phải kiên trì tập vật lí trị liệu."
"Cảm ơn bác sĩ." cô đáp.
Chân của anh không đi được, từ giờ cô sẽ là đôi chân của anh.
Cũng giống như lúc cô tuyệt vọng gần như rơi xuống vực sâu, chính anh là người đã kéo cô về.
"Đừng lo nhé, em vẫn luôn ở đây. Luôn ở cạnh anh." cô thì thầm vào tai anh.
Quả nhiên cô vẫn nhớ câu này, đây chính là câu nói anh thường dùng nó để an ủi cô lúc nhỏ.
Bây giờ thì ngược lại, là cô sẽ dùng nó để an ủi anh giống như cách anh đã làm.
Danh Sách Chương: