Ngôi nhà nằm ở ngoại ô thành phố tuy không rộng như nhà cũ của Nhã Băng nhưng cũng rất đẹp. Có thể đánh giá đây là một gia đình khá giả.
Người phụ nữ kéo tay cô nói:
- Con thấy căn nhà thế nào? Nó có vừa ý của con không?
- Dạ có ạ!
-Ngoan! Nào ta vào nhà nào.
Nhã Băng theo chân người phụ nữ đi vào nhà. Bên trong có một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc cái gì đó. Không nghĩ nhiều cũng có thể biết đây là chồng của người phụ nữ đã đưa cô về đây. Thấy Nhã Băng cứ khép nép đứng sau vợ mình, người đàn ông cao giọng hỏi:
-Con bé này là thế nào vậy?
Người phụ nữ cười nói:
- Đây là đứa trẻ em gặp lúc đang trên đường về nhà.Thấy nó có vẻ khá đáng thương nên em đưa nó về nhà mình...
- À với cả...em mới nhận con bé làm con nuôi...Anh thấy sao?
La Văn - người đàn ông - lên tiếng hỏi Nhã Băng:
- Này bé con! Con tên là gì?
Nhã Băng vẫn rụt rè nhìn người đàn ông trước mặt, cô nói:
- Con tên Nhã Băng ạ.
- Cái tên thật là đẹp.
Nhã Băng tươi cười nhìn cha nuôi của mình. Cô cảm thấy rất hạnh phúc. Họ cho cô cảm giác giống như một gia đình thực sự vậy. Nghĩ đến đây cô chợt nhớ tới người chị thất lạc của mình và cha mẹ ruột. Nét mặt cô thoáng qua một vẻ u buồn ảm đạm. Mẹ nuôi cô - An Ngọc - thấy vậy liền hỏi:
- Băng nhi này. Con có chuyện gì buồn sao?
Nhã Băng ngây thơ nói:
- Con nhớ cha mẹ và chị hai của con.
An Ngọc an ủi cô:
- Không sao đâu. Một ngày nào đó họ sẽ tìm được con mà thôi. Đến lúc đó con sẽ được về nhà của mình rồi. Hãy vui vẻ chờ đợi nhé? Con mà buồn mẹ sẽ thấy buồn lây đó. Bây giờ con hãy cứ coi đây là gia đình của mình và vui vẻ chờ cha mẹ con đến tìm có được không nào?
Nhã Băng nghe lời của mẹ nuôi an ủi rồi gật đầu đồng ý. Cô bắt đầu hi vọng về một ngày nào đó cha mẹ của cô sẽ tìm đến và đưa cô về. Nhưng cô nào có biết cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi hiện tại của coi là bạn bè thân thiết lâu năm đâu. Chuyện nhận nuôi cô chỉ là một vở kịch do bọn họ bày ra. Mọi chuyện bắt đầu từ 2 ngày trước khi gia đình của cô gặp biến cố. Lúc ấy cha mẹ cô vì bải vệ và cũng là vì tương lai của cô và chị gái cô đã quyết định nhờ bạn bè của mình chăm sóc cho hai cô con gái của mình. Nhã Băng được hai vợ chồng La Văn và An Ngọc nhận nuôi. Còn chị gái cô Nhã Uyên thì được Hà gia nhận nuôi. Chuyện cô và chị gái bị lạc và gặp được mẹ nuôi của mình cũng chỉ là màn kịch do họ bày ra để lừa cô mà thôi. Cốt là muốn cô toàn tâm toàn ý coi họ như cha mẹ ruột của mình. Không lo không nghĩ gì đến cha mẹ thật, tránh xa những nguy hiểm bên ngoài.
Nhã Băng vô cùng hạnh phúc trong căn nhà mới với cha mẹ nuôi của mình mà không hề hay biết cha mẹ ruột của cô đang khó khăn như thế nào, sự sống và cái chết cận kề họ tối cỡ nào. Cô chỉ biết nhung nhớ và chờ đợi cha mẹ đến đón mình về nhà, cô ao ước được đoàn tụ với chị gái và cha mẹ ruột của mình đến nỗi ngủ cũng mơ thấy cảnh gia đình đoàn tụ.
Và những giấc mơ đó đã củng cố thêm tinh thần cho Nhã Băng để cô cố gắng sống và bảo vệ bản thân.
Mẹ nuôi của cô ngày nào cũng tự tay nấu cho cô những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Bà không cho phép người làm nào trong nhà được động vào đồ ăn cho cô. Vì bà biết, trong đám người làm kia, ai thật ai giả còn chưa biết. Cha mẹ của Nhã Băng vì thực thi công lí mà đã vô tình gây thù với một tổ chức mafia đáng sợ. Cũng vì đó mà tính mạng của Nhã Băng và Nhã Uyên bị đe dọa.
Một ngày Nhã Băng hỏi mẹ nuôi của mình:
- Mẹ ơi, sao mãi vẫn chưa thấy họ tới đón con vậy ạ? Có phải họ quên Băng Băng rồi không?
Nhìn đứa bé đáng thương trước mặt mình, bà chỉ biết cười gượng khuyên nhủ và an ủi nó:
- Không đâu! Cha mẹ của Băng Băng yêu Băng Băng nhất. Con chờ thêm một thời gian nữa đi. Nhất định họ sẽ đến đón con về. Băng Băng ngoan nghe lời mẹ, không suy nghĩ về chuyện này nữa nhé? Được không?
Nhã Băng gật đầu:
- Dạ Băng Băng sẽ nghe lời mẹ. Con sẽ chờ papa và mama đến đón.
- Umk. Băng Băng ngoan.
Sau đó ngày nào cha mẹ nuôi của cô cũng đưa cô đi chơi, tối về họ sẽ bí mật tìm kiếm thông tin bà liên lạc với cha mẹ ruột của Nhã Băng. Bên phía Hà gia cũng góp sức vào vì Nhã Uyên. Cuối cùng cũng có thông tin về họ. Chỉ tiếc là không biết họ đang ở đâu. Chí ít thì họ vẫn còn sống.
Thông tin hữu ích này giúp họ có thêm hi vọng về sự trở về của người bạn đáng kính của mình là cha ruột của Nhã Băng và Nhã Uyên.
Nhã Băng thì rất nghe lời mẹ nuôi. Cô không nhắc đến cha mẹ ruột của mình nữa nhưng sâu trong tâm trí non nớt của cô vẫn không ngừng dậy sóng mỗi khi thấy các bạn nhỏ xung quanh có cha có mẹ. Thật ghen tị!
Danh Sách Chương: