Nhã Băng sau khi nói lời cảm ơn với anh thì đã thiếp đi vì quá mệt. Hoàng Phong nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi mới đi ra ngoài.
Sau đó anh đến thư phòng làm việc cho tới tận chiều tối mới đi ra. Khi anh mở cửa bước ra ngoài cũng là lúc Nhã Băng cùng với một cô hầu đi đến. Nhã Băng vừa thấy anh là ngay lập tức nép sau lưng cô hầu Tiểu Đình ở bên cạnh mình, cứ mỗi khi nhìn anh là cô lại thấy lạnh người và bất an mặc dù anh chưa hề làm gì cô cả.
Tiểu Đình đang khó hiểu trước hành động của Nhã Băng thì thấy anh nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống liền run sợ đến cực độ. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn anh cung kính lên tiếng:
- Thưa ông chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi ạ.
Hoàng Phong gật nhẹ đầu cho có lệ rồi nói:
- Cô đi trước đi, tôi có chuyện cần nói với em ấy.
Vừa nói ánh mắt anh vừa quét qua nhìn Nhã Băng. Tiểu Đình thấy anh nói như vậy liền quay sang cô cười cười:
- Trình tiểu thư! Tôi đi trước nhé.
Nói xong Tiểu Đình rời đi ngay không cần nghĩ gì nhiều. Đã vậy Tiểu Đình còn vừa đi vừa hát rất say sưa.
Nhã Băng nhìn theo bóng lưng của Tiểu Đình mà thở dài ngao ngán. Trong cả cái nhà rộng lớn này cô chỉ biết mỗi anh và Tiểu Đình thôi, nhưng vốn cô rất sợ anh nên có thể nói Tiểu Đình sẽ là người để cô tâm sự mỗi ngày. Và có lẽ đây sẽ là một người bạn mới của cô, bởi Tiểu Đình năm nay cũng vừa tròn 18 tuổi, bằng tuổi với Nhã Băng. Hơn nữa cả hai nói chuyện cũng rất hợp nhau.
Hoàng Phong từ từ tiến lại gần cô bỡn cợt:
- Sao thế? Biểu cảm đó của em là sao? Em sợ cô ta đi rồi tôi sẽ ăn thịt em à?
Nhã Băng đang miên man nghĩ ngợi thì giật mình nhìn anh, cô vừa tức giận vừa không biết nên phản biện như thế nào cho phải. Hai má cô nóng bừng lên, chân mày khẽ cau lại. Môi nhỏ mấp máy cái gì đó không rõ nhưng có thể đoán là cô đang mắng anh. Hoàng Phong thấy cô đáng yêu như vậy thì muốn trêu cô thêm một lúc nhưng lại thôi, anh cười nhẹ quay lưng đi về phía cầu thang nói:
- Thôi được rồi. Mau theo tôi đi xuống nhà ăn cơm. Không trêu em nữa.
Nhã Băng như được giải thoát vậy, cô vội vàng đi theo sau anh xuống nhà. Vừa thấy anh và cô đi xuống, Tiểu Đình ngay lập tức lao ra ôm lấy cánh tay của Nhã Băng hỏi nhỏ:
- Sao rồi? Ông chủ có làm gì cô không?
Nhã Băng lắc lắc đầu rồi mau chóng đi đến bàn ăn ngồi xuống đối diện với anh. Cô nhìn anh tỏ vẻ giận dỗi. Tiểu Đình nhìn biểu cảm của Nhã Băng rồi lại tủm tỉm cười. Nhìn Nhã Băng bây giờ không khác gì một cô bé mới lớn vậy. Nhìn trông rất đáng yêu.
Đồ ăn đã được người làm bày lên bàn từ lâu nhưng vẫn còn hơi nóng. Nhã Băng nhìn một vàn toàn thức ăn như vậy bất giác nhớ đến cuộc sống lúc nhỏ của cô bên cha mẹ ruột và những ngày sống cùng cha mẹ nuôi. Cô từ khi vào cô nhi viện rồi được nhận nuôi lần nữa cho tới giờ thì đây có lẽ đây là bàn ăn thịnh soạn nhất mà cô được nhìn lại sau gần 10 năm cơ cực. Nét mặt cô hiện rõ vẻ buồn bã và nơi khóe mắt còn rưng rưng như sắp khóc.
Hoàng Phong nhìn cô như vậy thì khó hiểu. Anh nhắc cô:
- Em còn không ăn đi. Hay là em đang đợi tôi đút cho em ăn?
Nhã Băng nhìn anh rồi lại nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt.Tuy đã lâu không được ăn những món này nhưng hiện tại cô chẳng muốn ăn một cái gì. Cô miễn cưỡng cầm đôi đũa lên gắp vài sợi rau ăn cho có. Hoàng Phong nhìn cô ăn cơm không với rau liền cảm thấy khó chịu. Anh có phải là không nuôi nổi cô đâu mà cô lại ăn một cách rặt rè như vậy chứ?
Chợt Hoàng Phong nhớ đến chuyện lúc nhỏ, khi ấy cô từng nói với anh rằng " Băng Băng rất thích ăn đồ ăn ngon. Nhất định sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền để ăn hết các món ngon trên thế giới này. Em sẽ ăn cho đến khi không thể ăn nổi nữa mới thôi. "
Ánh mắt Hoàng Phong dán chặt vào Nhã Băng, trong lòng anh tự hỏi từ khi anh rời đi cô đã sống một cuộc sống khó khăn đến như thế nào vậy. Ngay cả ăn uống cũng phải dặt rè như vậy?
Nhã Băng đang ăn bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh ngơ ngác:
- Anh làm cái gì mà nhìn tôi ăn suốt vậy? Tôi đây đâu có ăn hết đồ ăn của anh đâu.
Hoàng Phong không để ý lời cô nói mà ra lệnh cho cô:
- Em....Mau ra đây ngồi với tôi!
Nhã Băng nhìn anh lưỡng lự không nói gì. Nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm tức giận của anh cô liền đứng dậy đi đến ngồi cạnh anh. Vừa ngồi xuống cô đã bị anh đặt một đống thức ăn trước mặt:
- Em mau ăn hết chỗ thức ăn này cho tôi. Không được bỏ lại.
Người làm trong nhà ai nấy đều tròn xoe mắt nhìn anh và Nhã Băng. Họ ngây ngốc nhìn anh rồi lại nhìn Nhã Băng. Hôm nay là lần đầu tiên họ thấy anh quan tâm một người như vậy. Thực sự là không gì có thể sốc hơn cú sốc này. Đến ngay cả quản gia Triệu và thím Trần ở bên cạnh cũng còn phải há hốc mồm kinh ngạc chứ đừng nói tới mấy người hầu. Bởi vì cả hai người họ đều đã ở bên cạnh anh từ khi anh mới sinh ra cho tới khi trưởng thành. Đây là lần đầu tiên quản gia Triệu và thím Trần được thấy anh quan tâm người khác đến như vậy, hơn hết lại là một cô gái nữa chứ. Cái này thật đúng là kì tích quá rồi đi.
Thím Trần vui vẻ nói với quản gia Triệu ở bên cạnh:
- Kì tích! Quả đúng là kì tích ông nhỉ.
Quản gia Triệu cười muốn rớt nước mắt:
- Thiếu gia cậu ấy....cuối cùng cũng có hi vọng rồi. Vui quá bà ha.
Danh Sách Chương: