Khi Ảnh Quân gọi điện cho Minh Triết vào lúc hai ba giờ sáng ngày hôm nay, trong lòng anh cứ thấp thỏm, ngủ không yên giấc. Minh Triết ngủ được hai tiếng là giật mình tỉnh dậy, hơn một tiếng sau anh mới ngủ lại được. Cứ như vậy cho đến lúc trời sáng luôn.
Minh Triết uể oải thức dậy, day hai tay vào thái dương của mình để đỡ nhức đầu. Sau đó anh cầm lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn, lướt tìm số của Tử Văn rồi nhấn gọi.
Tiếng chuông rất giống với mọi ngày, nhưng lần này, Minh Triết lại cảm thấy nó nghe thật nặng nề. Một lúc sau thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người trả lời.
" Alo? "
" À Tử Văn này, tôi và chủ tịch có chuyện cần giải quyết, mà chuyện này lại khá phức tạp. Nên từ giờ cho đến lúc về lại thành phố, cậu và Thanh Hoa sẽ phụ trách việc hướng dẫn mọi người. Lịch trình thì tôi sẽ gửi cho cậu sau. "
" À vâng được ạ, nhưng sao lại chuyển giao cho tôi gấp thế? "
" Chuyện dài lắm. Có thể tôi sẽ ở lại đây khoảng vài ngày, lâu hơn mọi người một chút. Sau khi về thì mọi người có một ngày để nghỉ ngơi, hôm sau sẽ tiếp tục đi làm như bình thường. "
Minh Triết kẹp điện thoại vào vai, vừa nói vừa lấy quần áo trong vali ra đặt lên giường.
" Vâng. "
Anh ngắt máy, vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ và vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo rồi đến bệnh viện thăm Ảnh Quân. Minh Triết ăn mặc rất đơn giản. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean, mang đôi giày thể thao. Tay cầm giỏ trái cây.
Bước vào bệnh viện, anh đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người, già, trẻ, trai hay gái gì cũng tròn mắt nhìn. Minh Triết đến bàn hỏi số phòng của Ảnh Quân.
" Cho tôi hỏi Maximilian Ảnh Quân ở phòng nào vậy? "
Anh cất giọng hỏi cô y tá đang túc trực ở đó. Giọng Minh Triết vừa trầm lại vừa ấm, loại giọng khiến các chị em phụ nữ điên đảo.
Cô ấy ngước lên ngơ ngẩn nhìn anh, Minh Triết đợi mãi không thấy câu trả lời, liền hỏi lại lần nữa, kéo cô y tá đó ra khỏi sự mê hoặc của anh.
" Này cô ơi, phòng của Ảnh Quân ở đâu thế? "
Minh Triết gõ gõ vào bàn, lúc này cô ấy mới lúng túng, lật tìm số phòng mặc dù vẫn chưa biết tên bệnh nhân.
" À ừm, xin lỗi. Anh hỏi phòng của ai cơ? "
" Maximilian Ảnh Quân. "
Anh khẽ thở dài rồi nói.
Người y tá gật gật đầu, lật tìm hết danh sách vẫn không thấy ai có tên như Minh Triết nói.
" Tôi không thấy có bệnh nhân nào tên Ảnh Quân cả. "
Sao lại không có được nhỉ? Ảnh Quân nói cậu ấy nằm ở bệnh viện này mà, Minh Triết nhíu mày thầm nghĩ.
" Cô có chắc không vậy? Cậu ấy bị bỏng, cũng có một người con gái nữa cấp cứu chung với cậu ấy. "
" Anh gì đó à, ở đây là bệnh viện, một ngày nhận không biết bao nhiêu ca cấp cứu như thế. Anh nói như vậy thì tôi cũng không biết là anh đang ám chỉ ai đâu. "
Cô ấy cười gượng nói.
Minh Triết ngó đông ngó tây, không biết là tìm ai, cái gì, sau đó lại mỉm cười tự tin nói một câu.
" Ừm… cậu ấy là bệnh nhân đẹp trai nhất khu này. "
Cô y tá ấy nghe thế thì bật cười, tuôn ra một lèo nhưng rồi khựng lại, vì chợt nhớ ra một người cũng có ngoại hình mà cô cho là đẹp nhất trong số bệnh nhân mà cô thấy.
" Ha ha, anh đang đùa với tôi đấy à? Anh miêu tả người khác thì ít nhất cũng phải tả ngoại hình như thế nào chứ. Anh mà nói chung chung như thế thì tôi đành... Ủa khoan đã. "
" Nhớ rồi à? Nhanh nhanh nói số phòng cho tôi nào. "
Mình Triết hối thúc cô ấy.
" Anh ấy là con lại phải không? Mắt xanh dương, tóc màu vàng. "
" Đúng đúng. "
" Tôi là y tá phụ trách chăm sóc ở đó đấy, anh ấy ở phòng số 368. "
Biết được số phòng, Minh Triết liền đến đó. Mở cửa ra thì thấy Ảnh Quân đang ngủ. Anh bước vào, nhìn một lượt căn phòng, thấy có thêm một người nữa nằm giường bên cạnh Ảnh Quân.
Tên này vốn dĩ không thích nằm chung phòng với người khác mà, sao giờ nằm ngủ ngon lành vậy, Minh Triết nhíu mày thầm nghĩ.
Anh đặt giỏ trái cây lên bàn, tò mò tiến đến giường bên cạnh để nhìn xem người đó là ai mà Ảnh Quân mới "miễn cưỡng" ở chung.
Khoảng cách càng lúc càng ngắn, khi Minh Triết nhìn thấy diện mạo người đang nằm kia thì đứng hình mất vài phút.
" Chọc mù mắt tôi đi, mắt tôi có vấn đề à? "
Anh nói với giọng điệu vô cùng hoảng loạn, nhưng lại không dám lớn tiếng. Minh Triết lấy tay dụi dụi mắt thêm vài lần nữa rồi cúi thấp người xuống một chút nữa, nhìn chằm chằm Trương Mỹ.
Anh lại nhìn xuống đống dây chằng chịt xung quanh cô, nhìn máy đo nhịp tim, cái gì cũng nhìn.
" Chậc, Trương Mỹ rõ ràng còn sống nhăn răng ra đó mà dám nói với mình cô ấy chết rồi. Đúng là cái tên chán sống mà. Muốn lôi đầu cái thằng bờm sư tử kia đấm cho một phát quá. Thứ gì đâu không à. "
Minh Triết tặc lưỡi một cái, rồi trề môi nhìn Ảnh Quân đang ngủ ngon lành trên giường bệnh.
Danh Sách Chương: