• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Thật ra, cậu...và anh trai tôi-Tôn Gia Hoàng...là người yêu của nhau."

"Gì cơ?"-Lâm Dịch Anh hỏi lại.

Hóa ra, sau tất cả thì Doãn Thiên Hạo vẫn là một con người biết giữ chữ tín. Chẳng những thế, anh còn cố ý giúp đỡ Tôn Gia Hoàng một tay trong chuyện tình đầy oan trái với Lâm Dịch Anh bằng cách dựng lên một vỡ kịch hoàn mĩ, mà ở đó, hai người họ là một cặp trời sinh...

"Thiên Hạo...anh đang đùa gì vậy chứ...ha."

Lâm Dịch Anh tất nhiên là sẽ không tin những lời Doãn Thiên Hạo vừa nói. Cậu cười cười cho qua chuyện rồi lại lãng sang vấn đề khác.

"Thôi không giỡn nữa...sáng giờ em chưa được ăn gì, anh đã ăn chưa...hay chúng ta cùng đi ăn nhé!"

Nói xong cũng không thèm đợi đối phương phản hồi, Lâm Dịch Anh trực tiếp xoay người đi trước, vài ba câu bông đùa ban nãy cũng được cậu vứt ra khỏi đầu. Chỉ là chân còn chưa đi được ba bước thì đã phải dừng lại bởi âm giọng phát ra từ đằng sau.

"Điều tôi vừa nói tất cả đều là sự thật."

Tới đây Lâm Dịch Anh sắc mặt liền thay đổi. Để ý một chút mới thấy Doãn Thiên Hạo hôm nay rất trầm tĩnh, khác xa với một con người vui vẻ tràn đầy năng lượng như mọi ngày, thật khiến cho cậu phải lấy làm lạ.

Lâm Dịch Anh xoay người lại đối diện với anh, đầu óc cậu lúc này nửa tin nửa ngờ với những lời họ Doãn nói. Bình thường Doãn Thiên Hạo cũng rất hay đùa, nhưng là sẽ phì cười vài giây ngay sau đó. Nhưng hôm nay lại khác, vẻ mặt anh cực kì nghiêm túc, người ta nói đôi mắt sẽ không biết nói dối, nhìn vào ánh mắt anh lúc này quả thật khiến cho người ta phải có đôi phần tin tưởng.

"Anh...đùa mãi một câu sẽ không vui đâu..."-Lâm Dịch Anh cười gượng gạo đáp lời.

"Tôi đã nói là tôi không đùa...nếu cậu vẫn chưa chịu tin thì hãy tự nhìn xem..."

Doãn Thiên Hạo mở điện thoại lên rồi hướng màn về phía Lâm Dịch Anh đang đứng. Một bức ảnh hiện ra đập ngay vào nhãn căn của cậu. Bên trong tấm ảnh là hình ảnh cậu và Tôn Gia Hoàng chụp chung với nhau, vả lại còn là cảnh tượng môi chạm môi cực kỳ nồng thắm. Khiến cậu chỉ mới nhìn mặt đã đỏ như quả cà chua, lòng dạ không khỏi thốt lên.

"Mình và Gia Hoàng quả thật là người yêu của nhau sao?"

***

Ngược lại, phía bên này thì Doãn Thiên Hạo đang phải nhịn cười gần chết, nhất là khi thấy được dáng vẻ ngây ngốc đến há hốc mồm của Lâm Dịch Anh thật khiến anh muốn nổ phổi. Bức hình vừa rồi khỏi nói ai cũng biết đều là sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa ảnh, chứ làm gì có chuyện đào đâu ra cảnh thân mật như vậy của hai người bọn họ?

Tuy là đang rất muốn cười cho thỏa thích nhưng Doãn Thiên Hạo vẫn cố kìm chế bản thân lại, đã lỡ diễn rồi thì phải làm cho tới...tới khi nào được Hollywood mời đóng phim thì mới thôi.

"Giờ thì đã tin chưa?"

Mới chỉ có một tấm ảnh không rõ nguồn gốc mà muốn khiến cho Lâm Dịch Anh đây tin sái cổ sao? Ai đâu mà ngốc đến thế, cậu cố gắng hỏi lại lần nữa, nhưng chất giọng đã dần pha lẫn chút run run, đôi mắt long lanh đầy nước tựa như sắp khóc đến nơi rồi.

"Làm...làm sao có thể chứ? Cái này là giả đúng không?"

"Rõ ràng như này rồi mà cậu vẫn còn cố chấp?.....à mà cứ cho bức ảnh này là giả tạo đi, thế bao nhiêu lâu nay cậu ở trong bệnh viện thì ai đã quan tâm chăm cậu tới nổi quên ăn quên ngủ, ai đã đồng ý ngủ lại ở sofa hằng đêm chỉ để canh chừng cậu...rồi ai đã phải chủ động làm việc ngay tại phòng bệnh, đến cả công ty cũng chẳng màn tới vì sợ cậu ở có một mình sẽ cảm thấy buồn? Gia Hoàng hy sinh nhiều như vậy...bộ cậu không thấy tội nghiệp cho anh trai tôi hả?"

Bị nói cho cứng miệng, Lâm Dịch Anh hoàn toàn nhận hết lỗi lầm về phần mình, tạm gác qua chuyện của quá khứ thì quả thật tại vì cậu mà Tôn Gia Hoàng đã phải khổ tâm quá nhiều, anh đã chấp nhận thay đổi bản tính từ một con người băng lạnh cao thượng mà trở nên ấm áp hơn và rất dễ xiêu lòng trước cậu.

"Vậy tại sao anh ấy lại không nói rõ cho em biết về mối quan hệ của cả hai chứ? Thà cớ gì phải giấu diếm như vậy?"

Chết thật, trong kịch bản của Doãn Thiên Hạo thì quả thật anh chưa nghĩ đến đoạn này, nhưng không sao, đầu óc họ Doãn nhảy số rất nhanh, chẳng mấy chốc anh đã có cách cứu nguy cho mình. Sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn tạp, anh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh mà tiếp tục vai thoại.

"Thật ra...là vì anh trai tôi thấy có lỗi nên mới không dám nói thật cho cậu biết."

"Lỗi...anh ấy đã gây ra chuyện gì có lỗi với em sao?"-Lâm Dịch Anh chạy đến, gấp gáp hỏi.

Doãn Thiên Hạo làm bộ thở dài, anh bày ra bộ mặt ủ rũ đáp:

"Do anh ấy bất cẩn nên mới hại cậu xém chút nữa là phải sống cả cuộc đời thực vật...cũng may có ông Trời phù hộ nên cậu chỉ bị mất đi ký ức tạm thời...Nhưng Gia Hoàng vẫn cảm thấy áy náy lắm, sợ sau này cậu nhớ lại tất cả sẽ hận anh ấy nên mới không dám tiết lộ quan hệ của hai người..."

Lâm Dịch Anh ngây thơ thực sự đã lọt lưới rồi, cậu đưa tay lên che miệng, những giọt nước mắt lưng tròng giờ đây đã chan hòa trên đôi gò má. Cậu khóc rồi, cậu giận bản thân mình sao lại không biết được mọi chuyện sớm hơn, để anh phải nhẫn nhịn sự lạnh nhạt của cậu trong bấy lâu nay mà chẳng hề có một câu oán trách. Liệu bây giờ có quá trễ không...cho một lời xin lỗi? Cậu muốn quay về, muốn gặp anh, muốn ôm anh và xin lỗi vì tất cả, dù cho sau này có lấy lại được ký ức thì cậu cũng sẽ không bao giờ hận anh.

"Cái đồ ngốc này, sao lại không chịu nói ra mà lại đi giữ trong lòng vậy hả!!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK