"Bảo bối...arh!!!"
"Này anh Hoàng, anh vừa mới tỉnh lại cơ thể còn yếu lắm, đừng nên cử động! Cứ nằm nghỉ ngơi đi đã."-Doãn Thiên Hạo được một phen khiếp vía, vội đỡ anh trai mình khỏi trận ngã chúi xuống sàn.
Dù sao Tôn Gia Hoàng chỉ bị thương ở tay chứ chân thì vẫn hoạt động bình thường, nên vừa nãy anh có định bước đến chỗ Dịch Anh, nhưng không ngờ sức lực còn quá yếu nên đã mất thăng bằng mà suýt chút nữa là đã nằm sấp dưới nền nhà.
Sau khi được Thiên Hạo giúp ổn định lại vị trí, Tôn Gia Hoàng vẫn luôn dõi ánh mắt về phía nam nhân nhỏ bé đang co ro một góc ở chiếc giường cạnh đó. Cho là Lâm Dịch Anh chân bị gãy nên tạm thời không thể di chuyển được đi, nhưng cậu đến cả một câu hỏi thăm anh cũng không nói ra được sao? Anh quan tâm, lo lắng cho cậu như vậy, vừa mới tỉnh dậy sau một chuỗi ngày nằm im bất động là đã chẳng màn đến bản thân mà lập tức muốn chạy đến xem xem cậu đang thương ở chỗ nào, có còn đau không; thế mà cậu lại chỉ biết dửng dưng trơ mắt ra nhìn anh như thể cả hai vốn dĩ chỉ là những kẻ xa lạ. Lâm Dịch Anh cậu...thật sự vô tâm đến thế sao?
"Dịch Anh..."
Lần này cũng thế, cũng lại là Tôn Gia Hoàng chủ động lên tiếng trước. Anh cảm thấy rất khó chịu, ở chỗ ngực trái lại đặc biệt nhói lên từng cơn, con tim này cơ hồ là đang bị xé ra thành trăm mảnh. Anh không dám nghĩ: nếu thật sự cậu cứ ngồi im như vậy mà không chịu trả lời...anh sẽ bị bứt đến phát điên, phát điên vì đau lòng mất!
"Dịch Anh à, là anh đây mà. Nói gì với anh đi bảo bối, sao em cứ ngồi ngây ra đó mà không nói với anh lời nào vậy? Bộ em giận anh sao!?"
Tôn Gia Hoàng chợt cảm thấy tâm tình có chút hụt hẫng, nơi cổ họng tự dưng cũng dấy lên một trận chua chát, rất đắng, rất cay, rất khó "nuốt". Anh híp đôi mắt còn chưa thích nghi kịp với ánh sáng hướng về phía người mà mình thương nhớ nhất. Vốn nghĩ Lâm Dịch Anh sẽ giống mình, cậu hẳn là sẽ rất vui mừng khi thấy anh đã tỉnh dậy mới phải, rồi sẽ vỡ òa như một đứa trẻ mà gọi lấy tên anh trong sự nghẹn ngào xúc động. Vậy thì Tôn Gia Hoàng sẽ được an ủi biết bao nhiêu...
Thế nhưng, tất cả chỉ là do một mình Tôn Gia Hoàng anh tự mình hoang tưởng. Lâm Dịch Anh ngồi im, bất di bất dịch trên giường như khúc gỗ, cậu chỉ đơn giản đáp lại ánh mắt của anh bằng một thoáng nhìn không rõ ý tứ mà thôi, đôi mi đen láy của cậu ngay lập tức rũ xuống như thể nặng trĩu một nỗi buồn xa xăm khó lòng bày tỏ. Cậu mấp máy cánh môi, cơ hồ rất muốn nói lên hết tâm sự của lòng mình, nhưng dù cho có cố cách mấy cũng chẳng thể nào thốt ra được. Bởi Dịch Anh rất sợ. Cậu sợ lỡ khi mình đáp lại Gia Hoàng, sợ khi mình đồng ý vươn tay ra nắm lấy anh thì bản thân sẽ xiêu lòng mà tha thứ hết tất cả, sẽ cứ dính lấy anh như cái cách mà cả hai đã từng, rồi cậu sẽ lại yếu đuối mà òa lên để được anh ôm vào lòng dỗ dành mất. Giây phút này, thời khắc này, cậu cần phải tỉnh táo, mọi chuyện giờ đây đã chẳng còn cách nào để có thể khôi phục nguyên vẹn được như trước rồi. Chút niềm tin yêu ít ỏi này, cậu quả thật không dám níu giữ nữa...
"Dịch Anh...em làm sao vậy? Xin em hãy nói gì với anh đi, đừng im lặng như thế mà!"-Tôn Gia Hoàng đáy mắt hiện rõ vẻ hoảng loạn. Anh dùng chất giọng hơi run của mình mà gọi cậu, tha thiết gọi tên cậu để mong nhận lại được một câu phản hồi, hững hờ thôi cũng được. Nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có một thân anh tự độc thoại. Cảm giác bất lực áp đảo lấy tâm trí, anh thật sự mệt mỏi lắm rồi, nội tâm cứ như đang phải chống chọi với từng cơn sóng dữ, có muốn an ổn cũng không thể an ổn được nữa.
Cậu từ đầu chí cuối bất trí nhất lời ý là đang muốn dày vò anh đến chết bằng cách này sao?
"Thiên Hạo...nói cho anh biết, Dịch Anh...em ấy..."
Tôn Gia Hoàng bắt lấy tay em trai mình như thể vừa với được một cái phao cứu sinh giữa "biển trời mờ ảo", mờ ảo như chính suy nghĩ của anh vậy. Hiện tại Gia Hoàng biết rất rõ, duy chỉ Thiên Hạo mới có thể giải đáp được nỗi trăn trở trong lòng mình mà thôi.
"Thiên Hạo, mau nói cho anh biết."-Tôn Gia Hoàng hối thúc.
"Anh bình tĩnh đi đã."
"Em kêu anh bình tĩnh...là bình tĩnh như thế nào đây hả?"-Gia Hoàng như hóa rồ vò đầu mình đến rối tung rối mịt*, mặc cho kinh động đến vết thương cả ở tay và đầu vừa mới lành khiến anh đau đến điếng người nhưng cũng chẳng thể nào sánh được với phần tâm can đang dần vỡ vụn. Ánh mắt khổ sở anh lần nữa nhìn lấy cậu, dường như sâu thẳm trong đôi đồng tử đầy tuyệt vọng ấy đã được bao phủ thêm bởi một tầng nước mỏng, rất óng ánh, nhưng cũng cực kỳ bi thương.
Phải chăng...Gia Hoàng là đã khóc rồi?
"Dịch Anh à."
"Tôi xin lỗi...Gia Hoàng."
Anh và cậu, cậu và anh...Cả hai tuy là đang ở cùng nhau trong một căn phòng, nhưng lại tựa hồ chỉ xích thiên nhai, gần trong gan tấc nhưng lại cách xa đến tận chân trời, mãi mãi cũng không cách nào để với tới được...chỉ có thể lưu luyến nhìn nhau mà rơi nước mắt.
_____________________•●•_________________
Chú thích: (*) hổng biết có từ đó hong nhưng mà người ta hay nói "mù mịt" nên tui thay luôn "rối tung rối mù" bằng "rối tung rối mịt" cho nó thuận miệng.
Danh Sách Chương: