Nghe bà Dương bắt anh cưới cô khiến anh khó chịu nhăn mặt nói.
- Tại sao con phải cưới cô ta?
- Còn hỏi sao? Con đã hủy hoại thanh danh con bé thì con phải cưới con bé.
Nghe bà nói vô lý anh bực tức cãi lại.
- Con đã làm gì cô ta đâu mà mẹ bắt con cưới.
- Vậy chằng lẽ chờ mày hủy hoại con bé rồi mới bắt mày cưới sao?
Anh không nói gì và cũng không nhìn bà nhăn mặt bực tức nhìn chỗ khác. Thấy hành động của con trai mình như vậy thì bà cũng bực lắm. Lúc đầu thấy hành động kiên quyết nói anh không yêu cô bà cũng đã nghĩ rằng mình đã đoán sai về tình cảm của 2 đứa trẻ nhưng khi bà thấy hành động của Tử Phong thì đoán chắc anh đã yêu cô nhưng lại cố chấp không nghe con tim khiến bà bực tức với người con trai ngu ngốc của mình.
(Còn Băng Thủy lúc đầu nghe thấy tiếng Băng Thiên kêu lớn cứu thì tính chạy ra xem có chuyện gì nhưng vừa ra đến cửa thì bị bà Dương kéo lại bịt miệng khiến Băng Thủy có chút giật mình.
- Mẹ! Có chuyện gì vậy?
- Suỵt!
Bà đưa tay lên miệng ý nói nhỏ tiếng lại nhìn theo bóng lưng Tử Phong vác Băng Thiên trên vai mà đi về phòng anh. Băng Thủy há hốc mồm lên tiếng.
- Đó không phải là anh Tử Phong sao? Anh ấy đang tính làm gì chị con vậy?
- Mẹ không biết! Nhưng chúng ta chờ thêm vài phút nữa hẳng lên.
Cô gật đầu núp sau vách tường cũng bà. Sau thấy tiếng la của Băng Thiên 2 người mới kéo nhau chạy vội lên tầng, may sao cửa không khóa nên 2 người mới có thể vào được mà không cần phải tra chìa khóa dự phòng. Mới bước vào trong thấy Tử Phong đang làm chuyện quá đáng với Băng Thiên.
Bà Dương nhìn thấy thì vui nhưng lại diễn bộ mặt tức giận còn Băng Thủy thấy thì vừa vui vừa lo cho Băng Thiên khi thấy chị mình khóc thảm thiết.)
- Được! Con không cưới Băng Thiên chứ gì?
- Vâng! Con không cưới.
Không chần trừ anh nói luôn mà không biết mình vừa nói gì có lẽ đang tức giận nên anh đã đồng ý luôn mà không suy ngẫm gì thêm. Còn bà nghe đứa con ngoan cố của mình không suy nghĩ mà đã trả lời luôn nên bà bắt buộc phải lên kế hoạch.
- Được! Vậy từ giờ đừng bao giờ gặp con bé nữa nếu mẹ nhìn thấy thì đừng trách mẹ.
Nói rồi bà lườm Tử Phong kéo Băng Thiên ra ngoài, cô cũng chảng nhìn anh 1 lần trước khi ra ngoài. Nhìn bóng dáng đáng thương của cô rồi lại nhìn xuống sàn vải tươm tả khiến anh cũng cảm thấy mình có chút quá đáng.
7 tháng sau.
Kể từ ngày hôm đó đúng như bà nói anh không hề gặp được cô dù chỉ nhìn 1 lần thôi cũng không được. Ở hắc đạo cũng thiếu vắng bóng cô khiến cho không khiis trở nên u uất lạnh lẽo không còn tiếng cười đùa vui vẻ làm việc cũng chán nãn không có không khí hơn.
Hôm nay như mọi hôm anh về nhà sớm hơn thường ngày thấy trong nhà không có ai chỉ có bà Phương đang cặm cụi dưới bếp anh mới đi lại nhỏ giọng hỏi.
- Dì à! Hôm nay nhà ta có khách hay sao mà nấu nhiều món vậy?
Bà Phương đang nấu ăn thấy anh hỏi thì vừa xào thức ăn vừa nói.
- Chắc bà chủ không nói với cậu. Hôm nay bà chủ có mời 1 cậu con trai đến ăn cơm nghe đâu là để mai mối chô cô Băng Thiên.
- Cái gì?
Nghe đến đây không hiểu sao lòng anh nóng như lữa đối lên tiếng nói khiến bà Phương cũng phải giật mình.
- Cậu sao vậy?
- À! Không có gì! Dì nấu tiếp đi, con đí lên lầu.
Nói rồi anh bước dài lên lâu hóa ra lâu nay không thấy cô đi làm cũng như không thấy cô ở nhà là vì cô đi xem mắt. Nghĩ đến đây càng khiến anh tức giận mà ném chiếc áo khoác lên giường.
Chỉ 30 phút sau bà Dương đã đưa người về. Thật ra lâu nay cô đi du lịch với Băng Thủy lúc về nghe bà nói diễn vở kịch thì cô có từ chối nhưng vì bà quá cố chấp nên cô đành ái ngại nhận lời.
Bước vào nhà cô khoác tay 1 người đàn ông khá bảnh nhìn người con trai ấy khá tự nhiên còn cô thì gượng gạo nhưng vẫn phải diễn cho tự nhiên nhất.
Từ trên lầu đi xuống Tử Phong nhìn thấy Băng Thiên đang khoác tay người con trai cười nói tự nhiên với ông Dương trong khi cô chưa từng nói với cô như vậy khiến anh bực tức. Thấy con trai mình xuống bà không cười mà lớn giọng hỏi.
- Sao hôm nay con về sớm vậy?
Anh lười biếng liếc nhìn cậu con trai đứng cạnh cô cúi chào mình còn Băng Thiên thì né tránh anh không nhìn từ lúc anh xuống khiến anh khó chịu.
- Công việc hôm nay không có nên con về sớm nhờ vậy con mới biết trong nhà có chuyện vui.
Bà Dương thấy anh nói vậy thì biết con trai mình ghen nhưng lại không có ý định phanh phui.
- Dù sao mấy tháng nay con cũng không gặp Băng Thiên đáng lẽ mẹ bắt con lên tầng không được gặp con bé nhưng hôm nay con bé có chuyện vui nên mẹ bỏ qua.
Nói rồi bà quay sang nhìn cậu con trai trẻ mà nói.
- Nào! Mấy tháng nay 2 đứa đi du lịch có vui không? Vừa mới về chắc không có gì vào bụng nhanh vào ăn thôi.
Nói rồi bà kéo 2 người đi xuống để lại Tử Phong đang nhìn cậu trai trẻ bằng hình viên đạn.
Cả buổi ăn hết bà Dương rồi lại cậu trai trẻ gắp thức ăn cho cô còn khá thân mật với cô nên cô cũng muốn nhìn sắc mặt của anh sẽ như thế nào nếu cô và người con trai khác làm như vậy.
Nhưng kết quả mà cô thu về là anh vẫn lạnh lùng ăn cơm và uống rượu không nhìn cô dù chỉ 1 cái khiến cô có chút thất vọng mà chấp nhận buông bỏ anh.
Suốt 7 tháng qua cũng may Chu Minh Triết hay qua lại nói chuyện, nhắn tin chọc cô cười khiến cô cũng có chút rung động nhưng lại chưa thể thoát ra khỏi hoàn toàn mối tình yêu đơn phương vì cô vẫn còn 1 tia hi vọng về phía anh.
- Con ăn no rồi! Con lên tầng đây.
Nói rồi anh đẩy ghế đi lên lầu mà không nhìn cô lấy 1 cái vẫn là bộ mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc càng khiến cô chắc rằng anh không bao giờ yêu cô và cũng như cô không hề có kết quả trong tình yêu này.
Sau khi anh đi lên lầu cô cũng lặng lẽ đứng lên về phòng hiện tại trong tâm trí cô tất cả đều trống rỗng cô chỉ muốn 1 không gian riêng để thoát ly với nỗi buồn.
Đột nhiên điện thoại cô vang lên dòng tin nhắn của Chu Minh Triết gửi đến với nội dung.
- [Mai anh có thể cùng em đi chơi không?]
Không suy nghĩ nhiều cô đã gật đầu đồng ý.
Danh Sách Chương: