• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuối cùng thì 2 người cũng đã về nước nhưng mọi chuyện đã quá muộn. lúc 2 người về là thời gian của 3 tiếng sau.

Lúc này Băng Thiên đã trở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Cô vẫn chưa tỉnh lại sau hôn mê. Lúc phẫu thuật phá thai do cô lo lắng hay cũng do ý thức cảm nhận được đứa con của mình sắp rời xa mặc dù đã cho uống thuốc ngủ nhưng dường như cô vẫn còn ý thức được.

Vì vậy trong quá trình phá cô đã chảy máu rất nhiều thậm trí là đã mất mạng nhưng có lẽ do phép màu nào đó cũng có thể đứa bé đã hy sinh mạng mình để đổi lấy mạng cô nên cô đã qua cơn nguy kịch.

Mặc dù đang nhắm mắt nhưng nước mắt Băng Thiên lăn dài như đã cảm nhận được đứa bé đã rời xa mình vĩnh viễn.

Ông bà Dương đã tức trực bên cô nhìn thấy khuôn mặt xanh xao trắng bệch thì bà thương con lại khóc mà tức cho đứa con trai vô phúc của mình.

Băng Thủy và Minh Triết đã về đến đây cũng chạy luôn vào phòng của cô nhưng đã qua mays tiếng mà cô vãn chưa tỉnh. Hơn nữa cả ngày hôm nay cũng không thấy Dương Tử Phong đâu khiến ai ở đây cũng phải tức sôi máu vì anh.

Đến tối.

Bà Dương kêu mọi người về hết chỉ mình bà muốn ở đây túc trực bên cô vì không ai được phép thăm cô nhiều nên chỉ 1 người ở lại mà bà Dương cứ khăng khăng đòi ở lại nên mọi người đành chiều theo ý bà.

2h đếm.

Lúc này ngoài hành lang phòng bệnh có 1 người đàn ông cao lớn, thân hình nhếch nhác đứng bên ngoài nhìn và trong phòng bệnh nơi mà Băng Thiên đang nằm 1 lúc lâu mới mở cửa nhẹ nhàng bước vào.

Đi đến chiếc giường trắng nơi mà cô đang nằm khẽ đưa tay vuốt lấy khuôn mặt tiều tụy của cô, đôi môi khô khốc. Tử Phong nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy 1 nụ hôn nhẹ rất lâu rồi tách ra nước mắt đã chảy dòng dòng nghẹn ngào cất tiếng nhẹ nhàng có chút khàn vì uống nhiều rượu.

- Xin lỗi 2 người.

Rồi anh bước ra ngoài trả lại không khí yên tĩnh trong phòng bệnh. Tiếng bước chân củ anh ngày 1 cách xa căn phòng cô rồi không nghe được gì nữa lúc này nước mắt cô đã chảy nhẹ nhàng mờ mắt nhìn vào khoảng không rồi từ từ nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau.

Cuối cùng thì Băng Thiên cũng đã tỉnh lại. Cả ngày hôm nay cô xin lỗi bà nhưng bà ra hiệu không nói gì cả cho cô rồi bà cũng không nói gì. Cô biết bà đang giận nhưng cô không thể làm gì hơn vào lúc này.

Tại 1 nơi khác.

1 căn phòng chỉ có ánh đèn yếu ớt của căn phòng. Dương Tử Phong ngồi thẩn thờ uống từng cốc rượu 1. Anh cảm giác như càng uống thì càng tỉnh đột nhiên cánh phòng bật mở. Tử Phong đưa đôi mắt nặng trĩu lên nhìn chưa kịp nhìn kỹ đó là ai thì đã bị ăn ngay 1 cú đấm vào mặt.

- Dương Tử Phong! Sao cậu dám làm vậy với cô ấy hả?

- …

Tử Phong không phản bác gì để mặc cho Minh Triết đấm lên mặt mình đã túa máu.

- Cậu có biết cô ấy phải chịu nhiều khổ sở như thế nài khi ở bên cậu không hả? Tại sao lại chọn cách này để hành hạ cô ấy?

- Tôi cũng không muốn vậy. Là do hoàn cảnh ép buộc.

- Hoàn cảnh cái khỉ khô? Được, vậy cậu nói cho tôi biết tại sao lại bắt cô ấy phá thai.

- Cậu không thấy trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này cô ấy đang mang thai không chỉ đem lại nguy hiểm cho cô ấy mà còn cả đứa bé nữa. Thà để cho cô ấy đi phá thai còn hơn sau này cả 2 mẹ con họ chịu đau khổ thậm chí còn không giữ được tính mạng cả 2.

- Tôi không có ngàn tay để bảo vệ cô ấy và con tốt được. Vẫn là nên để cô ấy hận tôi bây giờ đi.

Câu nói của Tử Phong cũng không phải là sai. Bây giờ họ đang gặp rất nhiều kẻ thù nếu họ lấy cô và con ra để uy hiếp thì rất khổ cho tất cả mọi người. Giờ hy sinh đi 1 người để cứu tất cả.

Anh đâu phải là người không tim không phổi chứ. Lúc đầu nghe nói Băng Thiên có thai anh đã vui đến nhường nào nhưng lại nghĩ về hoàn cảnh hiện tại anh lại có chút suy nghĩ.

Tử Phong đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định như ngày hôm nay. Trong suốt mấy ngày ấy anh làm bạn với rượu để giải tỏa những muộn phiền rồi cuối cùng cũng cắn răng chịu đựng mất con.

Lúc đầu nhìn cô ở phía cầu thang như vậy an cũng rất đau lòng muốn chạy lại ôm 2 mẹ con họ nhưng không được chỉ đứng 1 góc nhìn cô cả đêm đến khi cô mệt quá thiếp đi anh mới nhẹ nhàng đi đến bế cô lên giường rồi quỳ gối cho đến khi cô cựa mình như muốn tỉnh giấc thì anh mới vội vàng đứng lên ra ngoài mặc dù đầu gối rất đau.

Anh biết sau lần này cô sẽ rất hận anh nhưng anh không thể khiến cô và mọi người thêm đau khổ và khó sử về sau. Chắc chắn những kẻ thù ấy sẽ lấy cô và con ra để uy hiếp, ép buộc anh khiến tất cả rơi vài thế khó xử.

- Minh Triết! Tôi không xứng làm cha của con cô ấy.

Nghe anh nói Minh Triết đang bực cũng phải xuôi lòng ngồi lên ghế rót cho bản thân 1 ly rồi uống 1 ngụm.

- Cô ấy là 1 cô gái tốt từ trước đến nay chỉ tội tôi không xứng với cô ấy mà thôi.

Lúc này Minh Triết nhếch môi cười khinh bỉ lên tiếng.

- Không xứng vậy mà hết lần này đến lần khác khiến cô ấy đau. Biết bản thân không xứng mà vẫn làm cô ấy đau sao?

Bản thân Tử Phong cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy với cô nữa chì biết 1 điều là nhìn thấy cô là trái tim anh lại nhói lên từng hồi. Có lẽ anh cũng đã đưa ra quyết định đó là ly hôn với cô trả lại sự tự do vốn có của cô.

Đồng thời đẩy cô ra xa thoát khỏi những nguy hiểm của xã hội như vậy thì cô mới hạnh phúc và an toàn được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK