" Đợi anh. Anh đi mua đồ cho em thay. "
Trần Hy còn đang ngớ người vì thái độ lạ lùng của người đàn ông này thì anh đã biến mất tiêu. Cô ngoan ngoãn ngồi đợi, trong đầu xoay vòng một đống câu hỏi rối bời. Mười phút sau, Hứa Huy quay lại mang theo túi đồ đặt vào tay cô.
" Thay đi. "
Cô đi vào phòng tắm, mở túi ra mà há hốc mồm, vừa tức vừa ngại. Anh không chỉ mua quần áo còn mua cả đồ lót cho cô nữa. Cô có nên biết ơn sự chu đáo này không đây?
Ánh mắt như dán trên người cô gái đang đi ra, cong môi cười mỉm.
" Vừa y. "
" Biến thái. " Ánh mắt sắc bén lườm lại như tát vào mặt anh.
Đứng bật dậy lại gần cô, đưa tay nâng cằm cô, châm chọc.
" Nhóc con, anh đi mua quần áo cho em thay mà em không một lời cảm ơn còn chửi anh biến thái. Chỉ sờ qua một lần cơ bản anh vẫn nhớ rỡ kích thước. "
" Cút. Đồ khốn này. "
" Lại còn mắng người nữa. Nhóc con, em thật hung dữ. "
Trần Hy đúng là cạn lời, vốn dĩ tính tình mạnh mẽ, đanh đá, không phải loại ngây thơ, yếu đuối nhưng đứng trước anh, cô lúc nào cũng lép vế. Nhìn sâu vào mắt anh, cô không tài nào hiểu hết con người này, chất chứa những tâm tư sâu kín. Đây có khi lại là một trò đùa của anh, dụ cô vào bẫy rồi trả thù cô một cách tàn nhẫn nên tốt nhất là tránh xa. Tới giờ cô vẫn không biết giữa hai người có thù hận gì mà anh phải tổn thương tình cảm của cô.
" Cảm ơn. Sau này cứ kệ tôi. Tôi và anh đừng dây dưa nữa. "
Trần Hy đi vội xuống dưới, lái xe về, trong đầu suy nghĩ chắc tên điên kia có vấn đề rồi, giống như biến thành người khác vậy. Cơ mà đêm qua anh đã hôn cô rất say đắm còn nói những lời vô cùng ngọt ngào. Tuy mê man nhưng cô vẫn mơ hồ nhớ được mọi chuyện xảy ra.
Qua gương chiếu hậu, nhìn vết cắn để lại trên cổ, bất chợt cô có cảm giác ớn lạnh. Cái tên Hứa Huy này đang giở trò quái gì vậy? Cô nói to: " Mặc kệ. Một lần lừa dối thì vạn lần không tin nữa. Đàn ông là thứ khó nắm bắt. Bổn tiểu thư xinh đẹp, giàu có, lại rất thông minh, tự lập, không biết trân trọng là do hắn ngu. " Tay đập vào vô lăng lái thật nhanh về nhà.
Ting...ting...ting.....
Tin nhắn tới, là anh nhắn tin cho cô.
《 Chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không? Anh muốn gặp em. Nhà hàng Flowers, 7 giờ tối nay. Ăn tối cùng anh. 》
Đây là hỏi hay là ra lệnh vậy? Trần Hy khó chịu ấn chặn số, không thèm nhắn lại. Đã kết thúc rồi không cần phải nói nữa.
Cô thay đồ tới tập đoàn làm việc. Trần Thị đang tổ chức đánh giá doanh số của cấp quản lý, Cô quyết tâm phải mang về lợi nhuận cao nhất bởi người thắng sẽ đại diện tập đoàn điều hành dự án đầu tư với các đối tác quốc tế. Trần Hy nhất định phải thể hiện năng lực bản thân ở Trần Thị, có như vậy mới không bị chèn ép, đòi lại công bằng cho người mẹ quá cố của cô.
Trần phu nhân hiện tại là vợ sau. Mẹ của cô là người vợ danh chính ngôn thuận của ba cô, bà đã qua đời lúc cô mới 2 tuổi vì một tai nạn xe.
Người ngoài đều cho rằng đó là tai nạn nhưng cô và anh trai không nghĩ như vậy. Đó là một tai nạn được lên kế hoạch trước một cách hoàn hảo. Trần Hy biết rõ kẻ ác là ai nhưng ba của cô lại tin người phụ nữ ác độc kia vô điều kiện. Ba cô rất yêu thương mẹ kế, đương nhiên ông cũng hết mực cưng chiều đứa con gái riêng của ông với bà ta. Còn Trần Hy cô trong mắt của ba mình chỉ là đứa con gái vô dụng, vô lễ. Lúc cô còn nhỏ chỉ cần tranh cãi với mẹ kế sẽ bị ba cô mắng chửi, đánh đòn cũng may là anh trai luôn ra mặt bảo vệ cô. Trần Duy là con trai duy nhất lại là người thừa kế độc tôn của Trần gia nên ông vẫn coi trọng còn cô chỉ là dư thừa.
Trong tâm khảm của Trần Hy chỉ có anh trai là người thân duy nhất của cô trên đời này, còn bọn họ mới là một gia đình hạnh phúc, không có chỗ cho cô chen vào. Cô dùng thực lực để vào tập đoàn, dựa vào năng lực của mình ngồi lên ghế giám đốc bộ phận kinh doanh - bộ phận chủ lực của Trần Thị. Với những dự án và bản hợp đồng giá trị cô mang về cho tập đoàn thì trong mắt hội đồng cổ đông và tất cả nhân viên, cô hoàn toàn xứng đáng với chức vị này.
Trái ngược với phía bên kia đang tập trung vào công việc thì bên này Hứa Huy mặt tím tái khi bị chặn. Anh đã nghĩ cô sẽ mềm lòng cho anh cơ hội nhưng cô thật sự quá cứng rắn. Một tá công việc Hàn Phong để lại còn ngổn ngang đó bởi anh không còn tâm trí nào nữa rồi. Tất cả chỉ vì cô nhóc chết tiệt đó làm anh đau cả đầu.
Trần gia chia làm 2 khu biệt thự riêng biệt, một nhà ba người kia ở một khu còn cô, anh trai, và bàn thờ mẹ cô ở khu bên này, cách nhau một hàng rào. Vốn dĩ Trần Hy muốn ở biệt thự của mình nhưng ông Trần sợ báo chí tung tin đồn ảnh hưởng đến tập đoàn nên bắt tất cả phải ở Trần gia. Nguyên do Trần Hy ở đây không phải vì lời nói của ba cô mà để theo dõi nhất cử nhất động của mẹ kế đồng thời nhắc nhở bà ta mẹ cô mãi mãi là nữ chủ nhân chính thức của Trần gia. Nhà họ Trần nhìn bề ngoài sóng yên biển lặng, giàu có xa hoa nhưng bên trong đó sóng cuộn hung dữ, thù ghét lọc lừa khiến người ta chán ghét.
Hôm nay, tan làm cô không về Trần gia mà tới căn nhà nhỏ ở ngoại ô của riêng mình để tận hưởng cảm giác thư thái, nạp lại năng lượng chiến đấu tiếp vào ngày mai.
" Aaaa. Gì vậy? "
Người đàn ông nhân lúc cô mở cửa, lẻn vào trong kéo theo cô vào nhà, đóng sầm cửa.
" Sao cắt đứt liên lạc? "
" Đi ra khỏi đây. "
" Trả lời. "
" Anh bị điên à. Phiền quá đi. Tôi không muốn liên quan gì tới anh nữa, không muốn nói chuyện, không muốn ăn tối hay gì hết. Tôi muốn nghỉ ngơi. Mệt. "
Cô đẩy anh ra ngoài không may mạnh tay làm đầu anh đặp vào cửa chảy máu.
" Tự xử lý vết thương rồi về đi. " Trần Hy đưa anh hộp y tế.
" Không cần. Vết thương nhỏ này không chết được. Anh muốn nói chuyện với em. Nói xong anh sẽ đi. "
Trần Hy chần chừ một lúc rồi gật đầu, ngồi xuống sofa.
" Nói đi. "
" Xin lỗi em, Hy Hy. Chắc là em không tin nhưng anh đã yêu em. Ban đầu anh nghĩ là trêu đùa em để trả thù thì sẽ vui lắm, hả hê lắm, nhưng chớ trêu anh lại đau, lại buồn. Anh muốn cùng em bắt đầu lại giống như lúc đầu chúng ta mới gặp nhau. Em cho anh cơ hôi được không? "
" Tôi chấp nhận lời xin lỗi nhưng tôi muốn hỏi giữa anh và tôi có mối thù gì mà anh phải lên kế hoạch tiếp cận tôi. "
" Liên quan tới cái chết của Hứa Thiên - em trai anh............."
Bầu không khí yên lặng bao trùm cả căn nhà.
Danh Sách Chương: