Ngồi tại phòng chờ, vì không khí hai người yên tĩnh quá cũng có phần kì lạ nên Kane đã gợi chuyện để nói:
“Tổng giám đốc, anh và Diệp tiểu thư xảy ra chuyện gì sao?”
Có vẻ như vấn đề mà Kane đề cập đến không hợp cho hoàn cảnh lúc này cho lắm nên ngay lập tức anh ta chợt thấy nhiệt độ xung quanh giảm đi một nửa. Ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Kỳ Thiên nhìn chằm chằm Kane khiến anh ta có chút rùng mình. Anh hỏi ngược lại Kane:
“Vậy cậu nói cho tôi biết chuyện của cậu và chị gái tôi là thế nào?”
Với khả năng quan sát của Bạch Kỳ Thiên, anh thừa biết vấn đề của Bạch Thường Hi và Kane, chỉ là một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Dù ở sân bay ánh mắt anh luôn hướng về phía cửa ra vào nhưng không có nghĩa là không quan tâm chị gái đứng bên cạnh mình. Từ lúc Kane xuất hiện tại sân bay, anh chắc chắn nhìn ra được vấn đề giữa hai người khi liên tục trao đổi ánh mắt.
Không nhận được câu trả lời thậm chí còn bị Bạch Kỳ Thiên đưa vào tình huống khó, Kane khó xử quay mặt đi tránh khỏi tầm nhìn của tổng giám đốc. Thực sự anh ta cũng không dám khẳng định việc này có thể qua mắt được Bạch Kỳ Thiên nên cũng không phản ứng quá bất ngờ.
“Trước khi muốn tra hỏi về chuyện của người khác, đừng bao giờ để hắn bắt thóp được mình.”
Dứt lời, Bạch Kỳ Thiên nhắm mắt định thần, không quan tâm tới trợ lý Kane ngồi đó với vẻ mặt đầy khó xử. Ngay từ đầu, anh ta đã chẳng phải đối thủ của Bạch Kỳ Thiên rồi.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Một tuần nữa lại trôi qua, Diệp Tư Hạ đã ổn định lại tình trạng của mình và quay trở lại làm việc. Nhưng từ hôm tại sân bay, cô bắt đầu lao lực làm việc, giành rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Các nhân viên trên dưới trong công ty vô cùng ngạc nhiên với phong cách làm việc trong thời gian này của Diệp Tư Hạ. Trước đó, cô nổi tiếng trong công ty với phong cách “không tăng ca, không làm thêm giờ” nên đối với sự chăm chỉ đột ngột này khiến cho nhân viên có chút không quen.
Chiều này có lẽ là một trong những ngày hiếm hoi Diệp Tư Hạ tan làm đúng giờ trong một tuần vừa qua. Bước ra khỏi công ty, cô mở máy điện thoại kiểm tra thông báo. Lướt một lượt các thông báo trên màn hình, bỗng nhiên có một dòng tin nhắn khiến cô bất ngờ vô cùng.
Diệp Tư Hạ nhanh chóng nhấn vào tin nhắn đó. Đọc xong, trong mắt cô chợt rưng rưng ánh lệ, đôi môi mỉm cười đầy hạnh phúc. Đó là tin nhắn của Bạch Kỳ Thiên, không biết đã bao lâu rồi họ chưa từng liên lạc với nhau dù chỉ một tin nhắn hay một cuộc điện thoại. Có lẽ gần hai tuần rồi vậy mà cô cảm giác như hai năm trôi qua họ chưa được gặp lại. Thời gian xa Bạch Kỳ Thiên, thời gian chiến tranh lạnh giữa hai người khiến Diệp Tư Hạ phải tìm tới công việc để cô không còn cảm thấy thời gian trôi đi thật lâu.
Một chiếc xe ô\-tô dừng lại trước mặt Diệp Tư Hạ, Cơ Uy bước xuống từ phía ghế lái và tiến đến mở cửa sau cho cô ngồi vào. Ngồi trong xe, Diệp Tư Hạ vẫn chưa tin tất cả là sự thật, cô mở điện thoại ra kiểm tra lại lần nữa. Dòng tin nhắn của Bạch Kỳ Thiên gửi khiến cô hạnh phúc vô cùng.
“Hạ Hạ, chờ khi anh đi công tác về chúng ta tổ chức đính hôn nhé. Hãy bỏ qua những khúc mắc trước đó, anh sẽ cho em một buổi đính hôn tuyệt vời nhất. Anh đã chọn một chiếc váy phù hợp với em rồi, hôm đó em chỉ việc mặc nó và trở thành cô gái đẹp nhất mà thôi. Chỉ là hiện tại có một vài vấn đề phát sinh bên Mỹ khiến anh không thể về sớm được nhưng anh hứa sẽ xuất hiện tại bữa tiệc và cho em một buổi đính hôn đầy bất ngờ.”
Đây là tin nhắn dài nhất hoặc có thể là duy nhất trong suốt thời gian chiến tranh lạnh của hai người. Trái tim Diệp Tư Hạ tràn đầy hạnh phúc. Con gái khi yêu thật lạ, rõ ràng giận dỗi nhưng chỉ cần vài lời ngon ngọt là có thể dỗ dành được. Cô cũng vậy, khi yêu cũng giống như những cô gái đơn thuần khác, nhanh giận mà cũng nhanh quên bởi mấy lời đường mật.
Diệp Tư Hạ hạnh phúc không thôi, trên môi nở một nụ cười tươi. Trong suốt hai tuần qua, giây phút này là khoảnh khắc cô cảm thấy mình như được sống lại một lần nữa. Chỉ còn ba ngày nữa là đến buổi tiệc đính hôn, hôm đó cô sẽ được gặp lại anh, cùng anh tuyên bố tình yêu của mình trước mặt mọi người. Diệp Tư Hạ cô sẽ chủ động nói rõ với anh về chuyện trước đó, cô không muốn có một chút hiểu lầm nào giữa hai người vì cô yêu anh rất nhiều, cô không muốn đánh mất anh\-tình yêu của đời mình.