• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Mình biết bây giờ Uyên có Khánh, nhưng mình vẫn sẽ đợi Uyên. Mình không hơn Khánh, nhưng cũng không thua Khánh.”

Hải Uyên yêu Hồng Khánh chỉ vài tháng, vì vài tháng đó mà tương tư hơn 4 năm trời, cho đến tận bây giờ.

Còn Nhân, Hải Uyên sớm đã nhận ra Nhân có ý cô từ những năm cuối cấp hai, nếu tính đến thời điểm hiện tại, muốn buông bỏ là một chuyện cực kỳ khó.

Hải Uyên trầm mặc nhìn Nhân, trong đầu đang nỗ lực sắp xếp lại câu từ sao cho Nhân từ bỏ cô, dù là miễn cưỡng thôi cũng được.

Nhân muốn ôm Hải Uyên vào lòng, nhưng không dám, chỉ đành tự nắm chặt vạt áo mình, nói: “Uyên đừng cảm thấy áp lực, hoặc là mất tự nhiên gì cả. Mình sẽ không làm phiền Uyên, tụi mình vẫn sẽ là bạn bình thường như lúc trước, cho đến khi Uyên chia tay Khánh.”

“Mình sẽ không chia tay anh Khánh.”

Sâu thẳm trong đôi mắt của Hải Uyên không phải là sự kiên định, mà là hy vọng.

Ánh đèn cố len lói vào khiến đôi mắt cô càng thêm cuốn hút hơn, khiến cho sắc màu của hy vọng càng trở nên rực rỡ.

“Mình không thể chắc chắn được tương lai sẽ như thế nào, nhưng mình không muốn chia tay Khánh, nên cậu đừng nói như vậy.”

Nhân định nói gì đó, nhưng thấy Hải Uyên sắp nói tiếp, nên lại thôi.

“Hơn nữa, mình nghĩ rằng, nếu không có vấn đề nào quá lớn, đến mức hai đứa mình không thể gồng gánh được, tụi mình sẽ tiến đến hôn nhân.”

Yết hầu Nhân trượt xuống một thoáng, cổ họng khô khốc gắng gượng thốt từng chữ: “Uyên… nghĩ đến chuyện cưới xin sớm như vậy à? Hai người mới quen nhau được bao lâu chứ? Uyên không cần phải vì mình…”

“Mình không phải vì cậu mà nói như vậy.”

Bầu không khí giữa cả hai người đột ngột trở nên ngọt ngạt và khó thở, giống như có một cái hộp kín giam giữ cả hai vào bên trong, đến độ tiếng còi xe của Đăng Khoa kêu lên một tiếng cũng chẳng kịp nghe thấy.

“Nhân này.”

Mi mắt của Nhân hơi rũ xuống, dù không biết Hải Uyên sẽ nói những gì làm tổn thương mình nữa, nhưng anh vẫn đáp: “Ừm?”

“Nhân còn nhớ ba mình từng nói gì với tụi mình không? Khi đó có cả Minh và Nhật nữa.”

“Ba mình nói, khi bước vào mối quan hệ yêu đương với bất cứ một ai đó, điều đầu tiên mình cần nghĩ đến là hôn nhân. Nếu cảm thấy đối phương có bất kỳ một điểm nào khiến bản thân mình không hài lòng, và không có cách nào có thể khắc phục được, chắc chắn hôn nhân của mình sẽ xảy ra vấn đề, dù là lớn hay nhỏ.”

“Vậy nên, từ khi quen Khánh, cậu đã nghĩ đến rồi, phải không?”

Hải Uyên không đáp, chỉ gật nhẹ một cái.

Cái gật này của Hải Uyên dường như đã khiến cho Nhân kích động đôi phần. Anh hấp tấp nói, thanh âm lớn hơn một chút: “Nhưng giữa hai người đang có vấn đề.”

Nhân nuốt khan một ngụm nước bọt, tâm trạng buộc phải dịu lại, giải thích rằng: “Mình có thể thấy, Uyên đang giận Khánh.”

“Mình đang giận Khánh, nhưng mình không cho đó là vấn đề không thể giải quyết được.”

Hải Uyên không muốn giận Hồng Khánh, nhưng cô càng không muốn anh không nghe cô giải thích đã phát cáu mắng cô.

Nếu Hồng Khánh cứ giữ khư khư cho mình cái tính đó, thì anh chẳng khác nào bà nội của cô cả.

Nhưng suy cho cùng, anh vì yêu, vì thương cô nên mới trách mắng cô. Vì vậy Hải Uyên mới cho cả hai có thời gian riêng, cũng là cho anh có cơ hội nhận ra lỗi lầm của mình. Bằng không thì cô đã đá anh ra khỏi nhà từ lâu lắm rồi.

“Hơn nữa, mình chỉ xem cậu là bạn. Quá khứ, hiện tại, tương lai, mình cũng chỉ muốn xem cậu là bạn.”

“Mình chưa từng nghĩ, Uyên sẽ nói những lời làm mình đau như thế.”

Hồng Khánh đang đợi, Hải Uyên cảm thấy mình sắp không đủ kiên nhẫn nữa rồi.

“Vậy cậu muốn mình nói với cậu như thế nào? Nói rằng cậu đang làm mình hối hận khi năm đó ra tay giúp cậu sao?”

Quả thật nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay thì ngày ấy, Hải Uyên đã nhờ Đức Minh giúp cho chàng trai này giải vây.

Có lẽ Nhân đã nhận ra, vừa rồi, cảm xúc đã thúc đẩy cho phần xấu bên trong anh phát triển.

“Mình xin lỗi.” Nhân thở dài cười nhạt: “Mình hứa với Uyên, mình sẽ không bao giờ đề cập đến vấn đề này nữa. Vậy nên… mình có thể làm bạn với Uyên như trước, được không?”

Câu nói này của Nhân không chỉ là miễn cưỡng mà thành, mà còn có thỉnh cầu.

Nhân đặt hết sự can đảm, hy vọng từ trong tim mình, chỉ để cho lời thỉnh cầu được toàn vẹn.

Hải Uyên gật đầu, môi hơi cong lên, đáp: “Ừm, mình với cậu vẫn sẽ là bạn.”

Chỉ tiếc rằng, nó sẽ không còn thoải mái, tự nhiên như trước nữa.

***

Suốt cả chặng đường, Hồng Khánh luôn trầm lặng tựa đầu lên vai cô, không hó hé lấy một lời.

Đến khi về nhà cũng vậy, Hải Uyên đặt anh xuống sofa, anh nằm bất động luôn ở đó.

Cô đi vào bếp, pha cho anh một ly nước chanh đường pha loãng.

Hải Uyên không nói không rằng, vừa giơ ly nước ra trước mặt, Hồng Khánh đã ngoan ngoãn nhận lấy, rồi uống hết sạch.

Ruột gan Hồng Khánh vô cùng nóng, tim thì đau, chúng hợp sức nổi loạn trong lòng anh, khiến anh rất rất khó chịu, nhưng chẳng biết làm sao để giải quyết.

Dù là thế, trước mặt Hải Uyên, Hồng Khánh buộc phải ngoan ngoãn.

Bởi vì nếu làm cô giận thêm nữa, ngộ nhỡ cô đi theo chàng ca sĩ tên Nhân đó…

Hồng Khánh tự tin mình có thể đá phăng tên tình địch kia được, nhưng không có tự tin sẽ giữ được cô lại. Hải Uyên ngoan ngoãn và hiểu chuyện, song cũng là một cô gái lì lợm và cứng đầu, đôi lúc còn ngang như cua nữa.

Hồng Khánh uống xong, không đưa ly nước cho Hải Uyên mà đặt xuống bàn.

Anh nắm nhẹ cổ tay kéo Hải Uyên lại gần hơn, sau đó vòng tay qua ôm eo cô, giọng nhiễu đi: “Uyên… anh xin lỗi.”

Hải Uyên bị Hồng Khánh làm kinh ngạc, nhưng cũng thấy buồn cười.

Hình như, anh sắp khóc.

“Đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi em.”

Hồng Khánh không muốn Hải Uyên nhìn ra bộ dạng thê thảm, đáng xấu hổ, mất phong độ của mình, nên dúi mặt vào chiếc eo thon của cô.

“Em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được. Anh biết em là người học võ nên đánh rất đau, nhưng em đánh anh nhập viện cũng được, anh sẽ đứng im cho em đánh.”

Hải Uyên chớp chớp mắt, điều chỉnh giọng cho nghiêm túc: “Có điều kiện gì không?”

“Có.” Giọng điệu của Hồng Khánh vừa trầm, vừa loạn, lại thêm chút ấm ức: “Em đừng giận anh nữa được không?”

Hồng Khánh bất chợt ôm chặt cô hơn, gấp gáp nói: “À không, em giận anh cũng được, nhưng đừng muốn chia tay với anh.”

Một tay Hải Uyên khẽ ôm đầu Hồng Khánh, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen nhánh của anh.

“Em nói muốn chia tay với anh lúc nào?”

“Em không nói, nhưng anh sợ.”

Sống mũi của Hồng Khánh cay xè, nước mắt không tự chủ mà rỉ vương vãi ra, thấm ướt qua áo cô.

“Hồi trước em chia tay anh, anh rất đau, chưa bao giờ anh thấy đau như thế.”

Khi ấy, ngoài mặt Hồng Khánh vẫn là một người điềm tĩnh, cuộc sống của anh vẫn diễn ra bình thường. Chỉ là mỗi đêm, mỗi lúc nhớ về Hải Uyên, anh lại thấy tim mình như đang bị cấu xé dữ dội, đau đến mức không ngủ được.

Đối với Hồng Khánh hay Hải Uyên, quãng thời gian đó đều vô cùng đáng sợ.

“Anh không muốn quay lại lúc đó nữa.”

“Anh nói thật đấy, không ai dạy anh cả.”

“Anh xin lỗi em, anh biết anh sai rồi.”

Hồng Khánh không dám hứa sau này sẽ không tái phạm nữa. Vì trước đó, anh đã hứa một lần, anh thất hứa, và làm Hải Uyên buồn.

Anh sợ cô thất vọng, cả đời này cô sẽ không bao giờ tin anh.

Vậy nên Hồng Khánh chỉ dám hứa với bản thân mình, không được làm cô buồn thêm một lần nào nữa.

Qua một quãng im lặng, Hải Uyên cất giọng nhè nhẹ: “Được rồi, em không giận anh nữa, em cũng không đánh anh. Vậy nên anh đừng khóc, đừng giả say nữa, được không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK