Lục Thừa Phong thấy cả người nàng cứng đờ, miếng bánh trong miệng cũng chẳng muốn nhai. Y lo lắng cúi người thấp xuống ngang với chiều cao khiêm tốn của nàng, giọng điệu ôn nhu hỏi "Này! Muội không sao đó chứ? Bánh này... không ngon ư?"
Bạch Ngân Hoa nghe thấy liền hoàn hồn, lắp bắp nói "Không! Ngon lắm! Ngon lắm!"
Trần Khải Ngôn thấy nàng biểu hiện có hơi lạ, tự nghĩ chắc nàng bị mệt nên khuyên mọi người quay về quán trọ "Ta thấy đi cả buổi sáng chắc đều mệt cả rồi, hay chúng ta về Nam Thị quán ăn uống nghỉ ngơi trước đi. Tối nay còn phải tham gia An hội dân Nam nữa."
"Đi thôi!"
Bạch Ngân Hoa nói rồi lắc đầu đi trước. Hai nam nhân kia nhìn nhau, lắc đầu rồi thì theo sau nàng.
...----------------...
Bạch Ngân Hoa sau khi ăn uống ngủ nghỉ thì trạng thái cũng đã tốt hơn, những suy nghĩ lúc sáng nàng cũng không còn nghĩ đến nữa. Cả buổi chiều ấy nàng chỉ ngủ và ngủ, đến chiều tối mới bị tiếng ồn của người xung quanh đó làm cho thức giấc. Nàng nửa mơ nửa tỉnh ngồi dậy, đầu tóc bù xù như mấy ngày chưa chải, cơ thể như không có chút sức lực nào, mắt cũng chẳng mở nổi.
Lúc này Lục Thừa Phong phụng lệnh sư huynh đến nhắc nàng mau chóng chuẩn bị tham gia lễ hội. Y tiến đến trước của phòng, đưa tay lên dùng một lực nhẹ gõ vào cửa gỗ kêu lên hai tiếng *cộc... cộc*
Bạch Ngân Hoa ở trong phòng nghe thấy cũng chẳng buồn ra mở cửa, nàng hơi nhướng người lên, giọng nói uể oải kêu "Ai đó? Có việc gì?"
"Là ta! Sư huynh bảo ta đến kêu muội mau chóng chuẩn bị tham gia lễ hội. Muội xong chưa vậy? Ta vào nhé?"
Nàng nghe thấy y muốn vào liền mau chóng kích động hét lên "Huynh... huynh đừng vào!"
Lục Thừa Phong vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy nàng hét toáng lên ngăn cản, phản xạ theo đó mà mau chóng đóng cửa lại, giọng nói hoảng loạn hỏi lại "Tại... tại sao?"
Bạch Ngân Hoa nhìn lại bộ dạng lôi thôi của mình liền bối rối nhanh chóng nghĩ ra cái lí do gì hợp lí để đáp lại "Ta đang... thay y phục. Huynh... đừng có vào đây đó."
"Ta biết rồi! Ta sẽ chờ ở đây, muội tranh thủ đi nhé!"
Nghe thấy tiếng "Ừ" của nàng bên trong, y cũng không vội đành đi qua lại trước cửa phòng đợi nàng.
Phía bên trong Bạch Ngân Hoa cuống cuồng chạy tới chạy lui chọn bộ y phục đẹp nhất mặc lên. Nàng tự ngắm mình trong gương một lát rồi nhanh chóng chải lại đầu tóc gọn gàng. Nàng bày ra tất cả trâm cài mà mình đem theo, từ cái đơn giản nhất đến cái rườm rà nhất. Nàng nhìn chúng một hồi rồi cẩn thân chọn ra cây có trang trí hoa mẫu đơn màu đỏ hồng rồi nhẹ nhàng cắm vào một bên tóc.
Ngân Hoa ngắm lại mình trong gương, nhìn đi nhìn lại một hồi vẫn cảm thấy còn thiếu gì đó, nàng quay đầu hướng xuống bàn lại thì đột nhiên nhìn thấy cây Ngân trâm vẫn còn nằm ở trong đống trâm cài kia. Nàng nhẹ tay hết mức cầm nó lên, nhớ lại cảnh tượng lúc Thừa Phong say xỉn tặng trâm cho nàng, dáng vẻ ngốc nghếch ấy của y làm khóe miệng nàng bất giác cong lên. Tiếp đó lại nàng nhìn vào gương, tay dần dần đưa lên rồi dứt khoát cài trâm lên tóc mình.
Tất cả đã hoàn tất, từ trên xuống dưới trông nàng rất xinh đẹp và chỉnh chu. Nàng tự ngắm mình tự mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng quay người đi đến cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt nàng là khuôn mặt chờ đợi đến sắp chán của Thừa Phong.
Nàng rón rén đi lại gần rồi vỗ nhẹ lên vai y "Này! Đi thôi!"
Nghe tiếng gọi của nàng, Thừa Phong theo phản xạ mà quay lại. Ánh mắt vừa nhìn về hướng Ngân Hoa thì chợt dừng lại bởi sắc thái tươi tắn hôm nay của nàng. Vẻ đẹp rạng ngời ấy làm y không khỏi bất ngờ, khóe miệng động đậy cười thành tiếng "Muội xoay vài vòng ta xem nào!"
Bạch Ngân Hoa nghe theo lời y rồi cũng mau chóng xoay ba vòng cho y xem "Sao nào? Không tồi chứ?"
"Wa! Lồng lộn như vậy sao? Nhưng mà rất xinh đẹp đó nha. Muội muội của ta đúng là không làm ta thất vọng chút nào mà!"_Lục Thừa Phong nói rồi đưa tay khoác qua vai nàng sau đó vô tư bước đi.
Nghe mấy câu nói ấy của y khiến nàng từ đang vui vẻ bỗng nhiên hụt hẫng. "Muội muội?" Ngân Hoa nàng vốn chẳng cần danh nghĩa đó. Lục Thừa Phong đáng ghét kia thật sự không biết những lời đó làm nàng để ý đến nhường nào. Nàng xinh đẹp như vậy cũng là vì y, ấy thế mà nàng chỉ nhận được vài lời khen qua loa lại còn phải nghe y gọi nàng như vậy. Cảm giác đó... mấy ai hiểu được? Thừa Phong đó thật sự chỉ xem nàng là muội muội sao?
...----------------...
Mặt trăng đã xuất hiện, lễ hội cũng chính thức bắt đầu. Mới chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà toàn dân Nam Thị đã nghĩ ra hàng loạt nghi thức để cầu an cho làng, cho dân.
Nam Thị này vốn nhỏ bé, người dân biết chữ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đến cả quân nhân hay người lãnh đạo cũng không có. Vì không ai đi học nên tất cả người dân hầu như chỉ biết làm nông để kiếm sống qua ngày. Nghe nói nếu trong thị trấn này có chuyện lớn gì thì chỉ cần đến bên hồ nước lớn ở trung tâm, mở khóa mật mã rồi lấy cái chuông bằng đồng ra rồi gõ vào đó. Sau khi tiếng chuông kết thúc thì toàn dân ở đây cũng có mặt. Rồi muốn nói gì thì cứ ở đó mà thảo luận.
Hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày đầu tiên tổ chức An hội dân Nam này cho nên cái chuông đồng đó sẽ lại xuất hiện. Trước đó vì đã bàn bạc kĩ nên người được giao nhiệm vụ lấy chuông cũng nhanh chóng canh giờ lành mà bắt đầu hành sự.
Danh Sách Chương: