- A Nhiên.. giá như em nói cho tôi thì chuyện đâu có tệ thế?
Hắn khịt mũi, tay đập đập vào thành, nhưng bỗng hắn liếc mắt xuống dưới thấy cô vẫn vui vẻ đi lại thì thâm tâm nam nhân cũng nở rộ như hoa, miệng vô thức lên tiếng:
- Haiz.. dù gì tôi vẫn nhận thua em thôi.. không ai địch nổi em
Dụ Khang Trạch cười lên, hàm răng trắng sứ thoải mái lộ ra tô điểm cho khuôn mặt vui tươi của hắn. Và cùng trong trường hợp này, hắn có ganh đua, cãi lí mà nếu thắng, hắn sẽ thắng 1 cuộc cãi vã nhưng lại thua một cuộc tình nên mong muốn hàn gắn sớm ngày nào thì càng tốt. Dụ Khang Trạch đi về phía cuối hành lang rồi lên lầu trên, dáng lưng vẫn cao ngạo cô độc nhưng tay 1 tay đút túi, 1 tay vung vẩy thì thấy được tâm trạng không như vẻ bề ngoài, chắc nhe nhóm niềm vui
1 tuần trôi qua
Cả hai chạm mặt nhau nhiều hơn, Dụ Khang Trạch có ý tiếp cận cùng ánh mắt thâm tình – độc chiêu của hắn đối với cô, cái ánh mắt dịu dàng chết tiệt ấy dán lên khuôn mặt Mễ Nhiên và mấy lúc nhìn chằm chằm cô. Nữ nhân chỉ gục mặt xuống hay đảo mắt trông đi nơi khác, cũng có lúc tự ý rời đi, Dụ Khang Trạch tự bước đến bên cô, không nói lời nào mà lẳng lặng đứng nhìn mới đúng là kẻ mặt dày và khiến người ta ngột ngạt. Tối nay cũng vậy, Mễ Nhiên ngồi ăn trên bàn, bất giác phía sau hai bàn tay lớn chạm lên vai cô, thuận tiện xoa bóp nhẹ nhàng, cái chất giọng khàn đục vang lên:
- Cô chủ hôm nay ăn món gì nào?
Du Ly từ trong bếp nghe thấy mau nói:
- Chào Ngài... à cô chủ mới dùng bữa nhẹ trước ạ, chúng tôi chuẩn bị dọn món chính lên rồi
Dụ Khang Trạch nhìn xuống chóp đầu Mễ Nhiên, hai tay vẫn xoa bóp vào bên vai nữ nhân ngày một mạnh bạo, hắn cảm nhận cơ thể cô đang cứng đờ ra rồi, đứng phía sau nhưng hắn cũng ngầm tưởnt tượng được khuôn mặt cô căng thẳng đến dường nào. Bàn tay đang xúc thìa cũng đơ ra, biểu cảm này của Mễ Nhiên mới là thứ hắn luôn muốn, cái cảm giác cô chịu sự khuất phục của hắn, bị dọa đến run rẩy hay chỉ một chút chạm nhẹ trên cơ thể liền khiến cô rụt rè. Nam nhân gần sau lưng cô mới ngửi được mùi hương quen thuộc này, mùi thơm độc tôn chỉ có cơ thể vật nhỏ của hắn sở hữu, bàn tay xoa hai bên vai cô còn bóp đến đau nhưng Mễ Nhiên không dám phản ứng. Mọi thứ từ chủ quan tới khách quan đều thôi thúc hắn bạo lực đến mức nhấc cô lên bàn ăn này, thao cô ngay tại đây vì hắn đã không chạm vào cô gần 1 tháng rồi. Nam nhân cười khẩy vì cái suy nghĩ mới hiện ra trong đầu hắn, đúng cô chửi hắn là thú động dục không sai vì có lần nào cạnh cô hắn không muốn ăn tươi nuốt sống đâu. Nhưng giờ thì không phải lúc, Dụ Khang Trạch chưa xin lỗi cũng chưa nghiêm túc nói về chuyện vừa rồi, hắn không cho phép mình vô trách nhiệm như thế, chỉ là đang mặt dày tiếp cận cô trước mà thôi
Dụ Khang Trạch buông lỏng tay ra, vỗ nhẹ bên vai vật nhỏ rồi nói với Du Ly:
- Chuẩn bị cho tôi cùng A Diên nữa nhé
Nam nhân nói rồi thẳng thừng đi lên tầng, cô vẫn ngồi đơ ra cho đến khi bóng dáng tên ác ma đó đi khuất, Mễ Nhiên nằm gục xuống bàn thở, ôi trời ơi cô phải nén thở chờ đợi mấy cái hành động của hắn. Mễ Nhiên dạo gần đây phải chịu mấy cái hành động bất ngờ của Khang Trạch, rõ ràng từ hôm hai người cãi nhau đến giờ trong lòng Mễ Nhiên còn khó mở lời nên chưa rõ tại sao nam nhân kia gần đây bắt đầu gần gũi cô hơn. A Diên từ sau đi vào đánh tiếng:
- Xin chào cô chủ.. cô mệt à?
Mễ Nhiên mau ngồi dậy nghiêm túc, cười nhẹ:
- Chào anh Diên, tôi bình thường... Mời ngồi
Phải nói là gần 3 năm cô sống ở đây thì cái phong thái cũng khác hẳn, giọng điệu khi nói với nhứng người dưới trướng Dụ Khang Trạch cũng có uy quyền. Dáng vẻ cô trước giờ luôn ái ngại người lạ nhưng Dụ gia đôi lúc hàng người ra vào thì Mễ Nhiên cũng tự có cách ứng xử phù hợp. Cô không biết tên kia có công khai cô là 1 thân phận gì đó của hắn không nhưng bất cứ ai đến đây cũng kính cẩn chào cô một tiếng “Cô chủ”. Chắc chắn là điều kiện sống và các quy tắc bàn ăn, thói quen đọc sách, tập yoga, ăn uống sinh hoạt... tất cả đều được điều chỉnh và Mễ Nhiên cảm thấy cực kì tốt. Mễ Nhiên thầm nghĩ rồi bắt chuyện:
- Hai người mới đi công chuyện về có ổn không? Tôi thấy anh Trạch thái độ hơi khác?
A Diên lịch sự ngồi xuống bàn, cười đáp:
- Chắc có lẽ là vui vẻ hơn đúng không cô chủ? Haha, cũng phải vì hôm nay các tập đoàn gặp mặt thì có nguồn tin cho biết rằng Mã Sở Đằng đang bị điều tra 1 loạt tội và có thể đối mặt với án xử chưa rõ phân bua của “triều đình”
A Diên thoải mái chia sẻ những thông tin này với Mễ Nhiên, anh hồ hởi kể ra còn Mễ Nhiên lại tập trung vào Mã Sở Đằng. Cô nghiêm túc nghe A Diên kể:
- Mã Sở Đằng không chỉ vi phạm về kinh tế mấy thứ như rửa tiền, tham ô, chiếm đất,... mà hình như có đơn tố cáo tội ác của lão. Có cả giết người, nhưng không phải kiểu thanh toán ân nợ mà các kiểu bịt đầu mối hay xử ép mấy kẻ chống lại lão
Mễ Nhiên sốt sắng:
- Vậy.. vậy những người tố cáo thì sao? Họ cũng phải có bằng chứng thì phía cảnh sát mới tiếp đơn
A Diên gật gù, cẩn trọng nói:
- Vâng, đúng là thế... số đơn gửi về một nhiều, đa số là thư ẩn danh vì tâm lí vẫn sợ thế lực của Mã Hà còn bọn tép riu xung quanh. Ngặt nỗi là rất ít đơn có bằng chứng xác thực thỏa đáng về mấy tội ác của Mã Sở Đằng
Mễ Nhiên bỗng dưng nhớ đến chiếc địên thoại cô vẫn lưu giữ cẩn thận, đấy chính là bằng chứng, lòng cô bỗng rạo rực lên. Đây chính là thời cơ, mọi thứ dần dần đi theo kết quả mà Mễ Nhiên luôn mong muốn
P/s: sau này mối quan hệ của nam9 nu9 sẽ tốt lên và các chap sau sẽ có H+ nhiều hơn nha. Mng hãy tim truyện và vote cho truyện của mình nè. Cảm ưn mng nhiều