6h30 sáng.
Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, khung cảnh ấm áp hiện ra, anh lúc này đang ôm cô trong lòng. Cô mới mơ màng tỉnh giấc, hình như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô mở mắt ra nhìn rồi quay lại chui vào lòng anh ngủ tiếp.
Anh cũng bất giác ôm chặt cô hơn. Thời gian trôi qua thêm nửa tiếng, cô tỉnh giấc lần nữa, cảm thấy có người đang ôm mình, cô ngước mắt lên nhìn thấy anh vẫn đang say sưa mà ngủ. Cô lúc này hoàn toàn tỉnh táo, chớp chớp đôi mắt. Trong đầu định thần mọi thứ trước mặt là thật không phải mơ.
Đường Tử Tranh bật dậy, hét lớn.
" Tiêu Dạ Tĩnh, anh làm gì ở phòng tôi vậy hả."
Chân tay cùng lúc hoạt động kết quả là người nào đó còn đang ngủ, không hiểu chuyện gì đã lăn xuống đất...
Nhìn người con gái đang thở phì phò tức giận trên giường, anh chầm chậm ngồi dậy.
" Đường Tử Tranh, có phải em muốn chết rồi không mà dám đạp tôi xuống."
" Còn không phải tại anh sao ? Đây là phòng của tôi anh làm gì ở đây ?"
" Đây là nhà của tôi, lấy đâu ra phòng của em."
" Vậy tôi chuyển về Đường gia."
Thấy cô thật sự định chuyển đi, anh từ dưới sàn bò nhanh lên giường, kéo Đường Tử Tranh vào lòng. Mặc cho cô vùng vẫy thoát ra anh cũng không buông, hai người cứ thế giằng co rồi ngã xuống nệm.
" Tiêu Dạ Tĩnh...anh buông ra mau lên...tôi phải trở về Đường gia..."
Cô càng giằng co mãnh liệt anh càng ôm chặt, anh lúc này đang nghĩ ' mèo con hôm nay làm sao mà lại xù lông.'
Vậy là anh xoay cô lại, môi cô bị môi anh tấn công bất ngờ, khiến cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ngậm rồi mút môi cô từng chút một. Mắt cô lúc này phủ toàn sương, anh giống như muốn hút hết dưỡng khí của cô. Khi thấy hơi thở của cô dồn dập anh mới luyến tiếc buông ra. Cô hít lấy hít để không khí để bình tĩnh lại.
" Anh...anh làm cái gì vậy hả ?" Mắt cô hơi ngấn lệ nhìn anh.
" Em còn chửi nữa không ?" Anh nằm trên giường chống tay nhìn cô.
Cô lườm anh một cái, cô xuống giường đi vệ sinh cá nhân thì anh giống như kẹo vậy bám lấy cô không buông. Anh càng ôm chặt cô càng muốn thoát. Anh ỷ mình là đàn ông sức khỏe hơn, cô cũng không chống cự được mặc cho anh ôm. Thấy cô ngồi yên để mình ôm, anh mới ghé sát tai cô hỏi.
" Tại sao em đột nhiên tức giận vậy ?"
Cô im lặng không trả lời khoảng 10 giây mới nói.
" Anh làm như này không phải vi phạm hợp đồng sao ?" Giọng cô hơi buồn.
" Chính anh từng viết trong hợp đồng là không xen vào cuộc sống cá nhân và không phát sinh quan hệ..."
" Nếu tôi nói tôi thích em rồi thì sao ?"
Cô quay lại nhìn anh, tuy thấy trong mắt có sự kiên định nhưng cô lại không dám tin.
" Nếu anh muốn lấy lý do này để biện minh cho hành động vừa rồi thì không cần thiết đâu."
Anh kéo cô lại gần mặt mình khiến cho tim cô đập nhanh, hai khuôn mặt cận kề, hơi thở gần như là trộn lẫn vào nhau.
" Em nhìn thẳng vào mắt tôi đi."
Cô lần nữa nhìn vào đôi mắt ấy, chứa sự thật lòng, đôi mắt ấy bây giờ chỉ chứa hình bóng của cô.
" Đến chính bản thân tôi cũng không ngờ được có một ngày tôi là người đi thổ lộ. Tuy chúng ta mới chung sống với nhau gần nửa năm nhưng tôi muốn mối quan hệ này tiến xa khỏi phạm vi hợp đồng...Tôi biết em từng bị tổn thương trong tình yêu, sẽ rất khó để mở lòng nhưng em cho tôi một cơ hội cũng như là cho em một cơ hội, được không ?" Ánh mắt anh thâm tình nhìn cô.
Lúc này nước mắt của cô đã chảy dài trên mặt, cô không nghĩ anh sẽ nói với cô những lời này, anh lấy tay nhẹ nhàng gạt đi.
" Đừng khóc, hôm nay là ngày đầu năm nên đừng khóc." Giọng anh dịu dàng mà ấm áp, mang theo chút kiên nhẫn.
Cô cũng không khóc nữa.
" Tiêu Dạ Tĩnh, anh biết không. Em là người rất hẹp hòi, nếu anh đã thích em rồi thì không cho phép anh thích người khác nên bây giờ anh đổi ý còn kịp."
" Lời anh đã nói ra tuyệt đối sẽ không thay đổi."
Anh lần nữa xâm chiếm môi cô nhưng lần này anh không mạnh mẽ chiếm lấy mà nâng niu giống như sợ cô vỡ ra vậy. Cô cũng không đẩy anh ra nữa, ôm lấy cổ của anh. Hai người hôn sâu đến mức không còn thở được mới quyến luyến buông ra.
Cô lúc này tự nhiên đỏ mặt, xuống giường chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Anh nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng này của cô thì bật cười.
Danh Sách Chương: