Đôi mắt ưng của tướng quân Dụ mang theo sự uy hiếp, dựa theo luật pháp của Đại Thịnh, làm nhục tướng quân, tội đáng chém chết.
Nhưng bây giờ hắn không thể không giữ người lại.
Đôi mắt đen sâu híp híp đầy nguy hiểm.
Ngày đình chiến sẽ là ngày chết của ngươi.
Dáng vẻ sĩ quan Thịnh mặc kệ sống chết, được sống ngày nào hay ngày đó, hiện thực trước mắt mới là thứ quan trọng.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||
Vận chết của cậu chưa tới, cho dù Diêm Vương gia gia có tới nơi này thì cũng chỉ có thể hỏi một tiếng: Ăn cơm chưa, rồi sau đó hô lên: Dẹp đường hồi phủ.
Buổi tối, sĩ quan Thịnh nhờ người ta tìm cho mấy món đồ sạch sẽ.
Cậu đi vòng doanh trại, tiện thể lôi kéo một anh lính quèn.
"Phòng tắm chỗ mấy người ở đâu vậy?"
"Đi xa doanh trại năm trăm mét, trèo lên núi đá nhỏ, ở đằng sau hang động."
Sĩ quan Thịnh: "Người nước Thịnh mấy người thật kỳ quặc, xây phòng tắm còn xây xa xôi vậy."
Vẹt tiếp lời: "Thật kỳ quặc!"
Anh lính quèn: "Chỗ đó đâu có phòng tắm?"
Sĩ quan Thịnh:?
Anh lính quèn: "Chỗ đó có một dòng sông."
"..."
Binh lực vật lực của nước Hạ không bằng nước Thịnh, nhưng tốt xấu gì quân doanh cũng có phòng tắm để dội nước qua một lần, thế mà bên nước Thịnh này chỉ có một dòng sông, xem ra sinh hoạt của nước họ còn cẩu thả hơn cả nước nhỏ.
Mà cũng đúng, quân đội đâu có chú ý mấy chuyện này.
Lúc đó ở bên quân doanh nước Hạ, cậu là nhân vật chủ chốt, bày mưu tính kế, giỏi cách dùng binh. Tuy ăn ở không khác gì tướng sĩ nhưng lại thích sạch sẽ hơn họ một chút. Mỗi ngày khi đám quân lính rời quân doanh đánh nhau thì cậu lại chui ra ngọn núi phía sau nhặt củi, đun nước tắm rửa.
Trước đây Thịnh Uyên vốn là quan văn, lần đầu tiên được ra chiến trường, tật xấu không nhiều, tất cả đều liên quan đến chuyện vệ sinh, nhưng cậu có thể tự giải quyết tình hình nên không gây ra ảnh hưởng tới toàn cục.
Đến khi sang nước Thịnh bên này, cậu chưa quen với cuộc sống nơi đây, có muốn ra ngoài kiếm củi đốt thì...
"Ngươi muốn ra ngoài nhặt củi!"
Sĩ quan Thịnh yên lặng đẩy lưỡi đao lớn đang gác trên cổ mình.
"Đúng thế."
Cây đao lại kề sát lên.
"Ngươi muốn lặng lẽ trốn đi thì có!!!"
Sĩ quan Thịnh:...
Không ai tin tưởng lời của cậu.
Cậu lại đẩy đao ra: "Tôi muốn ra ngoài nhặt củi tắm rửa, không thì người ngợm khó chịu lắm".
"Chuyện tắm giặt quan trọng nỗi gì, toàn là đàn ông con trai thì cứ cẩu thả tí đi. Chỗ chúng ta ba ngày mới ra sông một lần, ngươi cũng nhẫn nhịn theo chân một chút."
Sĩ quan Thịnh ngắm nghía người nọ thêm vài lần.
Vị tướng sĩ kia tưởng rằng mặt mình dính đất: "Sao thế?"
Chỉ thấy bàn tay trắng nõn cầm chuôi đao, lần nữa nâng về bên cổ.
Tướng sĩ hoảng sợ: "Ngươi làm gì đó?"
"Tự sát."
Vẹt: "Tự sát!"
"..."
Không cho tắm thì tự sát.
Đúng thật là một kẻ da mặt dày cộp.
Cuối cùng họ vẫn phải sai người ra ngoài nhặt củi, đem về đun nước nóng cho Thịnh Uyên.
Trong quân doanh không có phòng tắm, lều vải nào cũng có người, không có chỗ để cho cậu tắm rửa, cuối cùng đành phải chuyển bồn tắm vào trong doanh trại của chủ quân, dựng một bình phong che chắn.
Lúc tướng quân Dụ nhìn thấy binh lính thở hổn hển dời bồn tắm đi vào, suy nghĩ giết người cũng đã xuất hiện.
"Ngươi có biết không, hôm nay bên chúng ta bắt được một sĩ quan cực kỳ kiêu ngạo, đòi nào ăn nào uống, còn đòi cả tắm rửa."
"Đâu chỉ có vậy, đêm nay tên đó còn ngủ trong lều trại của tướng quân."
"Lẽ nào lại thế, làm vậy có khác gì đang nhục mạ nước Thịnh chúng ta đâu?"
"Sao không làm thịt nó đi!"
"Bây giờ chưa thể giết người này, bên ta không có cách nào ra tay với nó."
Trong tiếng bàn tán sôi nổi, tuỳ tùng Trịnh mới ra khỏi phòng bếp nghe được tin, lòng hốt hoảng.
"Đêm nay tướng quân phải ngủ với tên quân sư đầu chó kia sao?"
"Nghe nói tên đó ăn vạ không chịu đi, không ai có cách nào khác."
"Vậy sự trong sạch của tướng quân nhà chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Tướng quân Dụ chưa tìm được mối mà bây giờ ưu thế duy nhất còn trong trắng cũng đã mất toi, tùy tùng Trịnh ngồi xổm trên đất ôm đầu sầu muộn.
Cuộc đời có kẻ đau thương cũng có người vui mừng. Sĩ quan Thịnh vui sướng tắm rửa xong xuôi, thay đổi áo quần. Cậu bước ra khỏi bình phong, trên người là một bộ đồ màu vàng nhạt. Trời đã tối rồi, đến lúc ngủ ngơi thôi.
Cậu thoải mái bước chân đến trước giường, hài lòng nhìn chăn đệm trên đó, ồ rất sạch sẽ, con vẹt bên vai cũng mang tâm trạng tốt đắc ý gật gù.
Cậu đặt con vẹt lên chiếc kệ cách đó không xa, để đêm nay nó ngủ ở bên giường, sau đó đá đá giày lăn tròn lên đệm.
Cậu nằm ngửa mặt ở trên giường, hài lòng híp mắt.
Dễ chịu quá.
Ánh nến trong doanh trại chủ quân vẫn đang sáng, một mảng đèn đuốc vàng ươm, sĩ quan Thịnh ngáp ngủ.
"Này."
Tướng quân Dụ ngồi im bên án thư không nhúc nhích, trong tay cầm bút viết chữ, nét chữ chó bò khó coi. Mỗi ngày hắn luôn luyện chữ một hồi trước khi đi ngủ, người trong quân đội đôi khi còn chẳng hay mặt chữ viết gì, nhưng vì chuyện hắn phải làm mai, sau này muốn viết ra bức thư tình cho người thương đọc được nên mới bị ra lệnh luyện chữ cho đẹp.
Nhưng tướng quân Dụ không phải một người kiên nhẫn, hắn nhìn hàng chữ trên giấy càng ngắm càng phiền, càng lúc càng ngứa tay. Lúc này đây có người gọi hắn, có khác gì mang lửa tới đốt ngòi thuốc súng trong lòng hắn đâu.
Dụ Tả Kim buông bút xuống bàn, lạnh băng nhìn về phía người trên giường.
Sĩ quan Thịnh thay đổi tư thế: "Trời đã tối muộn, ngươi không ngủ sao?"
Tướng quân Dụ nhíu mày, hắn không ngờ đối phương lại gọi hắn vì chuyện đi ngủ.
"Đừng luyện nữa, ngủ sớm một lát đi, không phải quân nước Thịnh các người sáng nào cũng luyện binh hả, đừng để thân thể mình suy sụp."
Tên quân sư lắm mưu nhiều kế thế mà cũng biết nói lời lẽ ấm lòng.
Một giây sau, sĩ quan Thịnh lại há miệng nói tiếp: "Nến của ngươi thắp sáng mãi không tắt, ta không thể nào ngủ được."
Tướng quân Dụ:...
Không phải cậu muốn hắn nghỉ ngơi, mà là cậu chê hắn làm phiền giấc ngủ của cậu.
Tướng quân Dụ mặt mày khó coi, nhưng vẫn nghe lời đặt bút xuống bên cạnh đi về phía chiếc giường. Sĩ quan nọ chỉ mặc một bộ quần áo trong màu vàng nhạt, phần cổ tay cổ chân lộ ra ngoài nhỏ bé mảnh khảnh. Vóc dáng của cậu vốn không gầy, nhưng nhìn qua ốm yếu chẳng có bao nhiêu thịt, không biết rằng chân của cậu có to bằng cánh tay của hắn không.
Tướng quân Dụ mặt không đổi sắc đứng cởi áo bên giường, bình thường mỗi lúc đi ngủ hắn chỉ mặc quần cộc.
Hắn đứng bên cởi quần áo, sĩ quan Thịnh nằm giường ngắm hắn cởi, khen ngợi vóc dáng hắn không dứt lời.
"Thân thể này chắc đã phải luyện tập không ít."
Tướng quân Dụ chẳng thèm để ý đến cậu, lúc cúi người định lên giường thì bàn tay trắng nõn nọ lại can ngăn.
"Ngươi đang làm gì đấy?"
Sĩ quan Thịnh đẩy bả vai hắn ra ngoài: "Ngươi còn chưa tắm rửa, tắm đi rồi mới được lên."
Tướng quân Dụ phiền không chịu nổi, không biết sao kẻ này lại lắm chuyện như thế.
"Đi đi nào."
Giọng điệu sai khiến chẳng nghiêm khắc, nghe vào khiến lòng người ngứa ngáy chứ không thấy oán giận đâu. Tướng quân Dụ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi đứng dậy đi vào sau bình phong. Bắt binh sĩ đun nước mới quá phiền toái, trước đây hắn luôn ra sông tắm giặt, hôm nay chỉ có thể lau qua cơ thể bằng nước ấm đối phương còn sót lại, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn.
Sau khi hắn bước tới sau bình phong, nước ấm trong thùng gỗ vẫn còn trong vắt. Tên quan kia trước đây ở doanh trại vẫn thường xuyên tắm rửa, người ngợm sạch sẽ không có đất có bùn, tắm rửa qua rồi nước vẫn không bị đục.
Tướng quân Dụ cầm một chiếc khăn vải lau sạch cơ thể, sau đó quay lại bên giường. Sĩ quan Thịnh nhìn hắn đi ra, dịch chuyển vào trong nhường chỗ cho hắn.
Đây là lần đầu tiên có người ngủ cạnh hắn trong mấy năm gần đây, lần gần nhất vẫn là thuở còn chưa thăng chức chen chúc trong quân doanh với những binh sĩ khác. Hắn nghiêng người nằm xuống bên giường.
"Ngươi ngủ ở sát bên mép làm gì, không sợ ngã xuống hay sao?"
Người bên trong duỗi tay lay hắn, lòng bàn tay non mịn, sức lực không giống đám vệ binh không biết nặng nhẹ ở bên cạnh hắn.
Hắn bị người lay lay, quay người mở mắt. Trong khoảnh khắc mí mắt mở ra, hắn lập tức đối diện với gương mặt đẹp đẽ vô ngần.
Trước mắt hắn như bừng sáng lên một thoáng, người như vừa mới rớt xuống Động Bàn Tơ. Hắn nhắm thẳng đôi mắt lại, coi như chưa từng trông thấy gì.
Sáng sớm hôm sau hắn bị người đè tỉnh, mới mở mắt ra đã bắt gặp một bắp chân trắng bóng vắt trên eo mình.
Lật tung quân doanh của nước Thịnh cũng chẳng tìm ra nổi một làn da trắng đến thế này. Quân sĩ trong doanh ngày ngày hành quân đánh giặc, nuốt cát vàng khô, người này lại càng cẩu thả hơn người nọ. Thế mà người đang ngủ say bên thân hắn, cánh tay vắt trên lồng ngực hắn, hơi thở phả vào tai hắn lại khiến hắn vừa tê vừa ngứa.
Gương mặt của đối phương không có lấy nửa phần giống nữ giới nhưng lại đẹp đẽ đứng đắn hơn người.
Tướng quân Dụ lạnh mặt xốc chăn, ngồi dậy rồi mới phát hiện ra có thứ gì không đúng.
Nhìn tình huống bên dưới thắt lưng mình, vầng trán hắn nổi gân xanh.
"Người đâu, mau nấu nước, tướng quân muốn tắm rửa!!!"
Tùy tùng Trịnh nghe tiếng vệ binh hô, vội vàng hoảng hốt chui vào bếp nhỏ đun sôi một nồi nước lớn.
Vừa đun nước vừa lau giọt nước mắt chẳng hề tồn tại.
Sáng sớm tướng quân đã vội vã đòi nước, đám đàn ông thô lỗ kia đều tới sông tắm rửa, nào có ai đòi nấu nước tắm đâu, không cần nghĩ sâu cũng hay ngài ấy đã bị tên quân sư đầu chó lắm mưu nhiều mẹo kia làm ô uế.
Xem ra ưu điểm cuối cùng để đi kiếm vợ của tướng quân đã chẳng còn.
Tùy tùng Trịnh khóc không ra nước mắt, sụt sịt đun nước trong bếp.
Bầu trời của cậu ta sẽ không bao giờ sáng lên nữa!!
Buổi sáng tắm rửa xong xuôi, sắc mặt tướng quân Dụ mới dễ nhìn hơn đôi chút. Lúc này hắn đang hận không thể bóp chết kẻ bên người, hắn cảm thấy chuyện mình gặp mộng nổi phản ứng là một chuyện vô cùng sỉ nhục.
Nhưng sĩ quan Thịnh vốn chẳng thèm để tâm sát khí từ chỗ hắn, thản nhiên ngồi bên cạnh hắn ăn bữa sáng.
Trong quân đội cơm nước gấp gáp, dần dần biến thành thói quen, cho dù không phải hành quân đánh trận thì ăn cơm cũng vội vội vàng vàng.
Nhìn người ngồi bên gấp ba cái bánh định nhét cả vào miệng, sĩ quan Thịnh không nhìn thêm nổi, cướp bánh quay về.
"Ăn từng miếng một."
Trong quân doanh hắn là lớn nhất, đến quan văn được cấp trên phái xuống nơi này cũng không dám quản hắn. Hoàng đế kia chỉ cần hắn đánh giặc, ngoại trừ chuyện quân không ai dám quản chuyện tư của hắn, đừng nói chi đến chuyện dạy dỗ hắn ăn cơm.
Tướng quân Dụ mất kiên nhẫn định cướp bánh trở về, chuẩn bị nhét cả vào miệng.
Sĩ quan Thịnh lại không chịu để hắn làm thế, đầu ngón tay trắng nõn chỉ vào mũi hắn: "Ăn từng miếng một."
Cơn giận của tướng quân Dụ bốc lên, lòng muốn đánh người.
"Đưa đây."
Sĩ quan Thịnh đưa bánh tới bên miệng hắn: "Cắn một miếng."
Đối phương thực sự đưa bánh cho hắn, nhưng thái độ kiên quyết không thay đổi. Tướng quân Dụ sững sờ, người này quả thật biết cách nắm được cảm xúc và thái độ của người khác.
Hắn nhìn tên quan cứ thích xen vào chuyện người trước mắt mình, hung dữ cắn miếng thật to trên cái bánh ngô nọ, tựa như thứ hắn đang nhai trong miệng là thân thể người kia, thế nhưng người ta nào có bị hắn dọa.
"Ngươi uống nước như thế thì đổ hết ra ngoài rồi còn gì?"
"Cầm bát thấp xuống."
"Đũa! Đũa!!!"
"Lấy khăn lau miệng, không được lau cổ tay!"
Một bữa cơm một bụng tức, lúc tùy tùng Trịnh tiến vào đã thấy ngay tướng quân nhà họ cầm một cái chén nhỏ uống nước, sau đó lại quay đầu cắn một miếng bánh trong tay sĩ quan kia.
Tướng quân Dụ không thân thiết với gia đình từ nhỏ, mười mấy tuổi đã xông pha chiến trường, từ lớn đến bé chưa từng có ai quản hắn, nay bị quản lòng phiền không chịu nổi, nhưng bị quản rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Con vẹt đói bụng bay đến hạ cánh trên vai sĩ quan Thịnh.
"Đói bụng!"
"Cho ta một miếng!"
"Cho ta một miếng!"
Bánh của Dụ Tả Kim chỉ còn lại một miếng nhỏ, sĩ quan Thịnh đưa bánh đút sang cho vẹt.
Một cánh tay bỗng nhiên lướt qua mặt cậu, bàn tay to bóp chặt lấy vẹt.
"Píp!!!!"
Tướng quân Dụ siết chặt lấy nó, giọng nói lạnh băng: "Nhả ra."
Vẹt ta điên cuồng vặn vẹo: "Phì phì phì!!!"
Bánh bột ngô của hắn thì chỉ được để hắn ăn.
Chờ khi vẹt phun hết bánh ra, hắn mới buông bàn tay bóp vẹt. Bàn tay mở ra, lông vẹt rụng mấy cái, nhưng không bị thương tổn ở đâu.
"Píp!!!"
Vẹt ta giận dữ vô cùng, giang cánh đứng trên đầu sĩ quan Thịnh gào loạn về phía Dụ Tả Kim.
"Cho ta bánh!"
"Ta nguyền rủa ngươi!"
"Ta nguyền rủa ngươi!"
Danh Sách Chương: