Nàng theo ông lão ra sau nhà hái thuốc, sau đó nấu thuốc đem vào cho hắn.
Nàng đến bên cạnh giường, múc một muỗng lên rồi thổi nguội, còn cố tình ném thử.
" Đắng quá".
Nàng nhăn mặt nói. Nhưng vẫn từ tốn bón thuốc cho hắn, một muỗng được đưa vào miệng, nhưng thuốc lại tràn ra ngoài.
Nàng lấy khăn lau cho hắn, phát hiện người hắn nóng ran, nếu cứ như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nàng mở chăn ra, kéo áo hắn xuống nhìn thấy vết thương đang mưng mủ, liền gọi ông lão.
" Lão bá, lão bá..."
Nghe tiếng gọi ông lão bước vào.
" Lão bá, vết thương của huynh ấy bị mưng mủ rồi, nếu còn không mời đại phu thì e là sẽ nặng hơn".
" Cô đừng vội ta sẽ đi ngay".
Tối.
Kinh Thành.
" Đêm nay bên Hằng vương có tin tức gì không?".
" Bẩm hoàng thượng tạm thời vẫn chưa có".
An công công cùng hoàng thượng đi dạo ngự hoa viên, nhìn trên trời có rất nhiều thiên đăng chiếu sáng mọi nơi trong kinh thành. Y bèn thấy làm lạ:" Đây là...".
" Bẩm hoàng thượng, dân chúng trong thành biết hoàng hậu bị bệnh nên ai nấy đều đốt thiên đăng để cầu phúc".
" Có vẻ hoàng hậu thật sự rất được lòng người".
" Vâng".
Đi được một lúc thì binh sĩ điều tra vụ đầu độc của hoàng hậu chạy đến bẩm báo:" Bẩm hoàng thượng, người liên quan đến vụ đầu độc đều đã bắt lại hết sẽ tra hỏi suốt đêm".
" Ngươi lui xuống đi".
" Vâng"
Hắn đứng dậy lui về sau. Dạ Quân lúc này trầm tư suy nghĩ.
" An Bính Sơn".
" Có nô tài"
"Hôm đó bát thuốc ấy là người đưa cho hoàng hậu. Vậy thì ngươi là người bị tình nghi trực tiếp. Ngươi biết tại sao trẫm không bắt ngươi không?".
Nghe đến đây chân tay y bủn rủn vội vàng quỳ xuống.
" Nô tài biết. Hoàng thượng khai ân bảo vệ nô tài. Nô tài tuyệt không dám giấu diếm".
" Trên đường đi đưa thuốc, ngươi có thấy gì lạ không?".
" Hôm đó sau khi nô tài lấy thuốc từ thái y viện thì không dám chậm trễ chút nào, trên đường đi cũng không có gì lạ. Điều này Tiểu Phúc tử và Tiểu Lục tử có thể làm chứng, dù nô tài có mười lá gan cũng không dám".
Hắn nói xong liền cúi xuống lạy y.
" Đứng dậy đi".
" Lòng trung thành của ngươi với trẫm, trẫm đương nhiên biết rõ".
" Đi thôi, đến tẩm cung của hoàng hậu".
" Tạ hoàng thượng".
Phía ông lão cũng đã vào thôn mời đại phu đến xem cho Dạ Hằng.
Sau một trận đường dài cuối cùng cũng tới nơi.
Đại phu xử lý vết thương cho hắn xong, liền đòi ngân lượng. Trên người của nàng không có vật gì đáng giá liền lấy miếng ngọc bội duy nhất trên người hắn.
" Đại phu, ngọc bội này rất quý giá có thể đổi rất nhiều tiền, coi như nó là tiền công của ngài, mong ngài nhận cho".
Đại phu cầm lấy miếng ngọc bội gật đầu.
" Được, ta nhận".
" Đa tạ đại phu".
" Bình Kim Đan Dược này tặng cô, cô cứ dùng bôi thuốc cho hắn vết thương sẽ nhanh chóng khỏi".
Đại phu đưa thuốc cho nàng rồi tiến đến giường, mở hộp thuốc ra châm cứu cho hắn.
Nàng nhìn hướng châm cứu của ông, bất giác trong đầu liền xuất hiện những kí ức liên quan đến y thuật.
" Đại phu, kim châm này hình như ông đã châm sai rồi, đáng lẽ ông phải châm vào huyệt khuyết bồn nhưng ông lại châm vào kỳ môn".
Nghe nàng nói ông cảm thấy ngạc nhiên, quả thật là ông đã sai sót.
" Cô nương, bản thân cô là y nữ còn mời ta đến đây làm gì?".
" Y nữ?".
" Cô còn trẻ như vậy lại am hiểu về các huyệt đạo, còn nói chính xác tên huyệt lão phu châm sai, thật khâm phục".
" Ta...ta chỉ là buộc miệng nói ra".
" Không cần khiêm tốn, phu quân của cô đã tốt lên nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút sáng mai sẽ tỉnh lại".
" Lão phu cáo từ".
Ông đứng dậy dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi.
" Ta là y nữ thật à?".
Nàng ngồi suy nghĩ, trong đầu xuất hiện những kí ức về một người, cô cảm nhận được có ai đó đang muốn nói với cô điều gì đó.
Ngồi suy nghĩ vẩn vơ một hồi, nàng liền bưng một chậu nước ấm lau người cho hắn.
" Hưm..."
" Huynh tỉnh rồi à?"
Hắn từ từ ngồi dậy, tay chạm vào ngực của mình, thấy vết thương đã được xử lý, hắn nhẹ nhàng nói:" Cảm ơn cô".
Đột nhiên như nhớ gì đó, hắn vội vàng tìm kiếm xung quanh, lật tung chăn gối lên mà vẫn không thấy.
" Huynh tìm ngọc bội sao?".
" Đúng, cô thấy nó sao?".
" Miếng ngọc bội đó...ta đưa đại phu thay tiền thuốc rồi".
" Cô không gạt ta đó chứ?"
" Không có ngọc bội ta nào có tiền mời đại phu".
Hắn tức giận nói:" cô có biết miếng ngọc bội đó rất quan trọng với ta không?".
" Ta cũng không phải cố tình...Chỉ là miếng ngọc bội thôi mà cũng đâu quan trọng bằng mạng sống của huynh".
Hắn không kiềm chế được cơn giận, quát cô:" Phải. Nó còn quan trọng hơn mạng sống của ta".
Hắn nói xong lập tức xuống giường, vì vết thương vẫn còn đau nên vừa mới bước khỏi giường hắn đã ngã quỵ.
" được rồi, được rồi ta sẽ đi tìm huynh mau trở lại giường đi".
Nàng đỡ hắn lên giường, rồi quay lưng rời đi.
Trời đã khuất bóng, đường trên núi cũng rất khó đi, một mình nàng đi cả chặng đường dài cũng không biết tìm đại phu ấy ở đâu.
Nàng đi một lúc người đã mệt lả, không cẩn thận sẩy chân té xuống đất, khiến mặt mày, quần áo đều bẩn hết.
Ông lão nấu một ít cháo đem đến cho hắn.
" Ăn chút cháo đi".
" Đa tạ ông".
" Công tử, không thể không nói nương tử nhà cậu đúng là giỏi".
Vừa nói dứt lời hắn liền sặc.
" Hai người vừa phải trốn chạy vừa phải trị thương, cô ấy luôn chăm sóc cho cậu chưa từng nghỉ ngơi chút nào".
" Cốc ..."
Nhìn thấy ông lão nàng liền đổi thái độ.
" Phu quân".
" Cô nương, cô đang..." Nhìn bộ dạng lấm lem của cô, ông liền hỏi thăm.
" Ta đang đi tìm... thuốc cho phu quân không cẩn thận nên bị ngã ".
" Bệnh lâu ngày bị mất sức, nương tử nhọc lòng rồi".
" Không còn sớm nữa, ta không làm phiền hai người nghỉ ngơi".
Ông lão nói rồi đi ra ngoài.
" Ta không tìm thấy ngọc bội, tối như vậy ta lại không biết đại phu ấy ở đâu làm sao tìm chứ?".
" Bỏ đi, xem như là không có duyên với nó".
" dù sao cũng cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc cho ta".
" nói vậy nghe còn được" Nàng đắc ý cười nói.
Nàng đứng dậy đi thay y phục. Nửa đêm nửa hôm nhưng hai người vẫn ngồi trên giường, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
" Đêm nay cô ngủ trên giường đi".
" Đừng. Huynh đang bị thương nếu vết thương trở nặng thì khác gì hại ta ở goá."
Hắn cắn răng chịu đựng.
" ở đây không có ai, đừng giở trò nữa. Huống hồ cô đã ngồi trên giường của ta, ta không muốn nằm đó nữa".
" Huynh... ta có lòng tốt mà huynh lại tỏ thái độ, không nằm thì thôi".
Nàng đứng dậy cầm lấy gối ra chiếc ghế tre ngủ.
Nằm trên ghế tre không có chăn đắp nàng co người lăn qua lăn lại.
Dạ Hằng thì đã ngủ say mất.
" Cô nương".
Nghe tiếng gọi của đại nương nàng vội vàng ngồi dậy.
" Trên núi đêm khuya lạnh, ta đem thêm chăn cho hai người đây".
Nàng lật đật cầm gối chạy lại giường nằm lên.
" Đại... đại nương vào đi".
" Ta thêm cái chăn đây, nghỉ sớm đi nhé".
" Cảm ơn đại nương".
Bà lão vừa đi nàng đã bị hắn đẩy xuống giường.
" A..."
Nàng ngồi dậy nhìn hắn đầy tức tối.
" Được. Tối nay ta sẽ ngủ trên giường, huynh cũng phải nằm ở đây cho ta, với cái cơ thể của huynh mà nằm bên đó một đêm thì thế nào cũng sẽ sốt, ta không có tiền chữa bệnh cho huynh đâu".
" Nam nữ thụ thụ bất thân".
" Huynh đừng tưởng bở"
Nàng lấy gối chấn giữ hai người nói.
" Cấm vượt qua đó".
Nói rồi nàng nằm xuống quay lưng lại. Hắn cũng miễn cưỡng nằm xuống.
Danh Sách Chương: