"Thiếu gia! Sao hôm nay anh về sớm hơn bình thường vậy?"
Âu Hoằng Phong ngẩng mặt lên nhìn cô, gương mặt lạnh lẽo cất giọng hỏi cô:
"Nguyên một buổi trưa hôm nay cô đều đi cùng với Mộ Khánh Dương sao?"
Từ Phương Hiểu gật gật đầu thấy gương mặt đáng sợ của anh cô không biết mình lại làm sao chuyện gì? Rõ là trước khi đi cô đã gọi điện xin phép anh rồi mà:
"Thiếu gia! Anh làm sao vậy? Anh có chuyện không vui sao? Hay là tôi đã làm sai chuyện gì nữa rồi sao?"
Âu Hoằng Phong hít sâu một hơi anh tự hứa với lòng rằng sau này anh phải trông cô kĩ càng hơn tuyệt đối không cho ai đến gần:
"Cô không có làm sai chuyện gì cả bỏ qua chuyện này đi cô hãy đi vào phòng soạn đồ đạc đi ngày mai cùng tôi đi đến Hàn Quốc."
"Dạ? Hàn Quốc sao?" Từ Phương Hiểu ngơ ngác, tưởng mình nghe lầm.
"Đúng thế! Ngày mai, cô sẽ cùng tôi đi Hàn Quốc đừng có đứng ngơ ra ở đó nữa đi chuẩn bị đi sáng mai chúng ta sẽ đi sớm." Âu Hoằng Phong đứng dậy đi về phòng của mình.
Từ Phương Hiểu gật đầu lia lịa:"Vâng! Tôi đi sửa soạn ngay."
Buổi tối, Âu Hoằng Phong đi xuống lầu không nhìn thấy cô đâu anh liền nói thầm:"Vẫn chưa soạn đồ xong nữa sao?"
Anh đi đến phòng của cô, "cốc...cốc..." bên trong Từ Phương Hiểu đang ngồi đọc sách nghe tiếng mở cửa cô đứng dậy bước ra mở cửa:"Thiếu gia!"
Âu Hoằng Phong nhìn cô rồi liếc nhìn đồ đạc mà cô đã chuẩn bị anh nhướng mày ngạc nhiên khi nhìn thấy cái balô chứ không phải là một cái vali to lớn:
"Ngày mai, cô chỉ mang cái balô đó theo thôi sao? Không còn thứ gì khác?"
Từ Phương Hiểu gật đầu cô nhìn cái balô rồi nghĩ thầm trong đầu:
"Chẳng lẽ mình mang nhiều quá rồi sao?"
Âu Hoằng Phong cứ ngỡ cô sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ đạc tại anh nhìn chiếc balô rồi hỏi cô:
"Cô đem bao nhiêu những thứ gì vậy? Tại sao lại ít như vậy?"
Từ Phương Hiểu bắt đầu kể ra những món mà cô đem theo cho anh nghe:
"Tôi không biết là đi bao nhiêu ngày nên tôi chỉ đem theo bốn bộ rồi một số đồ dùng cá nhân của tôi thôi."
Âu Hoằng Phong rất bất ngờ tại vì anh thường thấy mỗi lần đi chơi là mấy cô gái dường như là rinh luôn nguyên cái phòng của mình đi vậy, anh chỉ gật gù nhìn cô rồi cất giọng:
"Thôi được rồi cô đi ngủ đi để sáng mai còn thức sớm đi nữa."
Sáng sớm ngày hôm sau, Âu Hoằng Phong thức rất sớm sửa soạn mọi thứ xong anh bước xuống lầu đứng đợi trước cửa phòng của cô. Từ Phương Hiểu vừa mở cửa đã nhìn thấy anh cô giật bắn mình, mắt trợn to nhìn anh. Âu Hoằng Phong cười nhẹ rồi nắm lấy tay của cô đi thẳng ra ngoài bước lên xe rời đi.
Trên xe, anh thấy cô mặc đồ mỏng manh như thế thì cau mày:
"Sao cô mặc đồ mỏng như thế? Cô có biết bây giờ ở Hàn Quốc lạnh như thế nào không? Cô mặc như thế qua bên đó sẽ chết cóng ngay lập tức đấy, ăn sáng xong tôi sẽ dẫn cô đi mua thêm quần áo."
"Im lặng! Không được từ chối gì cả." Từ Phương Hiểu vừa định mở miệng từ chối không muốn thì bị Âu Hoằng Phong chặn lại cô chỉ đành im lặng không dám cãi.
Ăn sáng xong, anh đưa cô đi đến khu trung tâm mua sắm anh nắm lấy tay của cô không rời bước vào khu quần áo anh chỉ vào những bộ quần áo dành cho mùa đông rồi hỏi cô:"Đẹp không?"
Từ Phương Hiểu khóe môi giật giật khi nhìn thấy giá của nó cô gật đầu vài cái:
"Đẹp thưa thiếu gia nhưng mà tôi không..."
"Gói lại hết tất cả cho tôi." Không để cô nói hết câu Âu Hoằng Phong đã quay đầu nói với nhân viên bán hàng.
A Bân đứng phía sau xách đồ cho cô, Âu Hoằng Phong chỉ vào một cái túi xách hỏi cô:"Kiểu dáng này đẹp không?"
"Kiểu túi xách này có bao nhiêu màu lấy hết cho tôi." Từ Phương Hiểu chưa kịp nói gì chỉ là vô tình gật đầu thì anh đã mua rồi cô khóc không ra nước mắt những món đồ anh mua quá đắt rồi sao cô dám dùng chứ? Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức.