Dương Nguyên Khánh đưa Lam Lam vào một căn phòng khá lớn, Hoa Châu Châu chỉ có thể đứng ở ngoài áp tai của mình sát vào cánh cửa để nghe chuyện bên trong rất may căn phòng không phải là phòng cách âm.
Đứng một lúc Hoa Châu Châu mới nghe bên trong nói chuyện:
"Sao rồi? Cô ấy có nhớ lại chuyện gì không?" Dương Nguyên Khánh cất giọng hỏi người đàn ông còn khá trẻ đang đứng trước mặt của mình.
Người đàn ông ấy nhìn Lam Lam đang nằm ngủ trên ghế rồi nhìn Dương Nguyên Khánh đáp:
"Cậu yên tâm đi cô ấy không có nhớ gì đâu đến bây giờ cậu vẫn còn hoài nghi thuật thôi miên của tôi sao? Tôi bảo đảm những chuyện trong quá khứ cô ấy hề nhớ dù chỉ là một kí ức nhỏ cũng không."
Bên ngoài, Hoa Châu Châu trợn mắt lên kinh ngạc, sững sốt nói thầm:
"Thôi miên? Anh ta dám thôi miên Lam Lam hèn gì cô ấy không hề nhớ bất cứ chuyện gì của lúc trước."
Hoa Châu Châu nghe thấy Dương Nguyên Khánh chuẩn bị ra liền chạy trốn đợi Dương Nguyên Khánh và Lam Lam lên xe cô mới lên xe chạy theo phía sau. Đã biết nơi ở của Lam Lam Hoa Châu Châu lái xe quay về.
Về đến nhà, Hoa Châu Châu đi nhanh vào bên trong thấy Hoa An Hải đang xem ti vi cô chạy đến làm nũng:
"Ba! Con muốn ba giúp con một việc."
Hoa An Hải vuốt tóc của cô khẽ cười hỏi:"Sao? Con gái của ba muốn ba giúp việc gì?"
"Con muốn ba giúp con điều tra số điện thoại của bạn gái Dương Nguyên Khánh cô ấy tên là Lam Lam."
"Được! Ba sẽ cho người điều tra ngay cho con. À mà chút xíu nữa là ba quên rồi ba đã điều tra được bạn của con đang ở Mỹ đấy nhưng ba chưa biết cụ thể là ở đâu."
"Vậy sao? Vậy con phải chuẩn bị đồ sang Mỹ gặp cậu ấy."
"Nhưng con biết ở đâu mà tìm? Nước Mỹ rộng bao la biết khi nào con mới tìm được chứ?"
"Ba yên tâm đi con có cách của con trước khi con đi con phải có được số điện thoại của bạn gái Dương Nguyên Khánh nên ba hãy mau cho điều tra cho con đó."
"Ba biết rồi sẽ nhanh chóng có cho thôi."
Sáng hôm sau, Hoa Châu Châu thức dậy thì thấy tấm giấy ghi số điện thoại của Lam Lam ở trên tủ gần giường trên đó cô vui vẻ nhập số vào điện thoại nhanh chóng gọi cho Lam Lam, đang ngủ Lam Lam nghe tiếng chuông điện thoại liền mắt nhắm mắt mở nghe máy:"Alo! Ai vậy?"
"Là tôi Hoa Châu Châu bạn trai cô có ở bên cạnh cô không?"
"Hoa Châu Châu? Tại sao cô lại có số điện thoại của tôi? Bạn trai của tôi đi làm rồi không có ở cạnh tôi."
"Vậy được rồi chuyện tại sao tôi lại có số điện thoại của cô không quan trọng bây giờ tôi muốn gặp cô tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô chúng ta hẹn nhau ở quán hôm qua chúng ta gặp có được không?"
Nghe giọng của Hoa Châu Châu rất nghiêm túc cô liền đồng ý:"Được! Tôi thay đồ rồi đến ngay."
Hoa Châu Châu tắt máy nhanh chóng đi thay đồ lái xe đến quán cà phê Lam Lam cũng nhanh chóng bắt taxi đến đấy.
Đến nơi, Lam Lam thấy Hoa Châu Châu đang ngồi ở phía xa cô bước đến ngồi xuống cất giọng hỏi:"Rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng mà cô hẹn tôi ra gấp đến như vậy?"
Hoa Châu Châu ngồi thẳng lưng lên từ ánh mắt đến gương mặt đều trở nên nghiêm túc:"Cô có còn nhớ tôi có một người bạn thân có gương mặt giống cô không?"
"Tất nhiên là nhớ rồi nhưng chẳng phải người bạn đó của cô đã mất rồi sao? Sao đột nhiên cô lại nhắc đến như thế?"
"Trước khi xảy ra tai nạn bạn của tôi có đang điều tra một chuyện chính là nghi ngờ chị gái song sinh của mình còn sống và sau đó biết được cô chính là người chị gái song sinh đã mất của cậu ấy."
"Cái gì chứ? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu tôi làm sau mà có thể là chị gái song sinh của bạn cô chứ?" Lam Lam vừa nghe thế liền phản ứng ngay cô không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao?
"Cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói hết đã mới đầu chúng tôi cứ nghĩ cô đã không còn từ hai năm trước nhưng mà có một hôm anh Thiên Trình nói với bọn tôi là có một người rất giống Phương Hiểu giống như hai giọt nước vậy khi thấy hình chúng tôi cũng vô cùng bất ngờ chúng tôi bắt đầu nghi ngờ sau đó đã cho người đi đào mộ người chị song sinh của cậu ấy lên quả thật trong quan tài không có gì cả."
Lam Lam cau chặt đôi mày lại chăm chú lắng nghe cô nói, Hoa Châu Châu tiếp tục nói cho Lam Lam nghe:"Và sau đó cô cũng biết là chúng tôi xảy ra tai nạn và đến bây giờ tôi mới có thể gặp mặt cô tôi giúp Phương Hiểu điều tra việc này. Ngày hôm qua, khi tôi gặp cô nghe cô nói tôi càng khẳng định cô chính là chị gái của Phương Hiểu và ngày hôm qua tôi cũng đã đi theo dõi cô và Dương Nguyên Khánh sau đó tôi phát hiện một chuyện."
"Là chuyện gì?" Lam Lam ngay lập tức hỏi cô.
"Tôi đi theo và nghe được hết cuộc nói chuyện giữa bạn trai cô và bác sĩ chuyện cô mất trí nhớ do tai nạn là chuyện mà bạn trai cô bịa đặt ra thật chất cô bị anh ta thôi miên quên sạch tất cả những chuyện trong quá khứ sở dĩ hàng tháng anh ta đưa cô đi đến đó khám chính là muốn kiểm tra sợ cô sẽ nhớ ra chuyện gì đó."
"Ý của cô nói tất cả mọi chuyện đều là do bạn trai tôi dựng lên để gạt tôi?"
Hoa Châu Châu gật đầu khẳng định với cô, Lam Lam nhìn Hoa Châu Châu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc:"Cô có bằng chứng gì chứng minh những lời nói của cô là sự thật? Tại sao tôi lại phải tin những lời cô nói? Còn nữa tại sao anh ấy lại gạt tôi? Chẳng có lý do gì để anh ấy phải gạt tôi cả."
"Đó cũng là những gì tôi thắc mắc tôi còn thắc mắc tại sao cô đã chết rồi lại có thể còn sống rời khỏi quan tài. Tôi biết cô có thể không tin những lời tôi nói nhưng cô hãy nghĩ lại xem ngày mai tôi sẽ sang Mỹ gặp em gái song sinh của cô đưa cậu ấy về đây trong thời gian đấy cô hãy âm thầm đều tra thử xem dù sao nó cũng không gây hại gì đến cô hết."
"Khoan đã bạn của cô vẫn còn sống sao?"
"Đúng thế! Cậu ấy cũng may mắn thoát chết giống như tôi."
"Được! Tôi sẽ nghe theo cô âm thầm điều tra thử xem." Lam Lam suy tư một lúc rồi đồng ý với Hoa Châu Châu là sẽ điều tra chuyện này.
"Còn một chuyện nữa tôi mong cô khi quay về hãy tỏ ra bình thường không biết chuyện gì cả đừng để bạn trai của cô nghi ngờ cũng đừng nói hôm nay tôi và cô gặp nhau."
"Tôi hiểu tôi biết mình phải làm gì." Lam Lam gật gật đầu đáp lại.