Gái Một Con
Phần 11
Chiếc xe cứ chạy thẳng đến 1 khách sạn ở cách đấy không xa. Tên kia bước xuống đi về phía sau mở cửa rồi túm tay tôi kéo vào nhưng tôi vì sợ hãi mà cứ bám chặt vào cánh cửa không chịu buông rồi khóc lóc nói:
– Tôi không vào…thả tôi ra.
Tôi và tên đấy cứ kẻ lôi kéo người lại khóc lóc kêu la, bao cái nhìn xung quanh đều tập trung về phía tôi, nhưng chẳng ai dám đi lại giúp đỡ.
Mặc dù tôi đã rất cố gắng nhưng sức của 1 người thanh niên tôi làm sao có thể bì nổi.
Hắn mạnh tay kéo tôi ra khỏi chiếc xe rồi lôi vào bên trong, thấy mọi người hiếu kỳ nhìn nên lớn tiếng quát:
– Chúng mày có thích nhìn không? Tao lại móc hết mắt cả lũ ra giờ.
Tên đấy kéo tôi đến quầy lễ tân rồi nhìn cô nhân viên ở đấy mà nói:
– Đưa 1 phòng.
Cô nhân viên nghe vậy cũng có chút sợ sệt mà nói:
– Anh có chứng minh thư không?
Hắn ta nghe vậy liền trừng mắt lên nhìn cô gái kia mà quát:
– Bố mày có tiền, được không?
Nói rồi tên đấy liền lấy 1 cộp tiền trong túi ra rồi đặt mạnh lên:
– Đây, đưa chìa khoá cho tao.
Cô gái thấy vậy cũng sợ hãi lấy 1 chiếc chìa khoá phòng đưa cho tên đấy, hắn ta giật mạnh lấy nó rồi kéo tôi đi. Chỉ là lúc này, từ phía sau 1 cánh tay đưa ra giữ tôi lại:
– Có chuyện gì thế?
Tôi theo phản xạ quay mặt lại, mọi thứ đã chẳng còn thấy rõ bới nước mắt nhưng lại có thể nhìn kỹ được gương mặt của người đàn ông kia khiến tôi có chút ngỡ ngàng:
– Việt…..anh…..!
– Việc của mày à?
Tên đấy nét mặt hung dữ nhìn anh mà tức giận nói. Tôi thấy vậy cũng vội vàng lên tiếng:
– Tôi…làm ơn…giúp tôi…
Anh nghe vậy đôi mắt có nheo lại nhìn tôi rồi cũng lên tiếng:
– Cô ấy là bạn tôi, khách sạn này cũng là của nhà tôi, tất nhiên tôi có quyền hỏi chuyện gì đang sảy ra.
Tên kia nghe vậy lại cười khẩy 1 cái rồi nhìn anh nói:
– Thế cơ à? Vậy con này là tao mua, khách sạn này là tao thuê phòng 1 đêm. Sao? Giờ thì được chưa? Để bố mày đi.
Ai ngờ lời tên đấy vừa dứt, Việt liền mạnh tay giật tôi lại về phía anh rồi lại nhìn tên kia nói:
– Để lại cô ấy, cầm lấy tiền là anh có thể đi được. Khách sạn của chúng tôi hôm nay, không còn phòng.
Tên kia nghe nét mặc càng thêm dữ tợn mà nói:
– Mày đang đùa với bố mày đấy à? Mày tưởng cả cái thành phố này có mình cái khách sạn của mày chắc…..(hắn ta dừng lại nhìn sang tôi nói tiếp)……con kia, đi theo tao.!
Tôi sợ đứng lùi về phía sau mà nức nở nói:
– Tôi không đi!
Anh thấy vậy cũng lên tiếng nói với cô gái ở quầy lễ tân:
– Trả lại tiền cho khách, cần thiết có thể bồi thường thêm rồi mời anh ta ra ngoài.
Lời vừa nói xong, tên kia liền với lấy bình hoa nhỏ được đặt gần đấy mà ném về phía tôi. Hành động nhanh đến mức tôi chẳng kịp phản xạ mà chỉ biết mở to mắt đứng bất động ở đấy chịu trận.
Bỗng lúc này, 1 bóng người che lấp cẢ ánh sáng trước mắt, tôi chỉ kịp nhìn lên gương mặt của đối phương, ngay sau đấy là nghe được tiếng “XOẢNG” của chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan tành.
Còn chưa kịp nhận thức được mọi việc, anh đã quay người lại để tôi kinh hãi nhìn vết máu đang thấm dần trên chiếc áo sơmi trắng ở bả vai của anh.
– Đưa anh ta ra ngoài, nếu còn làm loạn thì báo 113.
Lời Việt vừa nói thì 2 người bảo vệ liền lao đến giữ lấy tên kia mà kéo hắn ra phía ngoài, miệng tên đấy vẫn không ngừng chửi những câu thô tục:
– Đm chúng này, cứ đợi đấy, bố mày sẽ đến phá nát cái khách sạn này.
Tên đấy hung dữ xô ngã 2 người bảo vệ rồi quay lại xe của hắn mà lao đi.
Việt lúc này lại nhìn đến cô nhân viên lễ tân rồi nói:
– Dọn dẹp chỗ này đi.
Dứt lời anh cũng quay người lại về phía tôi mà hỏi:
– Không sao chứ?
Tôi đang còn hoảng loạn không đến nỗi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra lại nhìn anh mà lắp bắp trả lời:
– Không….không sao….nhưng…nhưng….vai của anh….hình như chảy máu rồi.
Việt nghe vậy liền đưa tay ra sau chạm lên bả vai mình rồi lại nhìn vết máu dính trên tay mà khẽ nhíu mày 1 cái:
– Chắc lúc nãy do lo hoa, không sao đâu, để tôi đưa cô về trước.
Tôi nhìn anh có chút lo lắng xen lẫn sợ hãi nói:
– Có cần….đến bệnh viện không?
– Không sao, chắc cũng bị trầy nhẹ thôi. Được rồi, đi nào.
Dứt lời, anh cũng quay người lại đi về phía cô nhân viên lễ tân kia nói gì đấy mà tôi nghe không rõ rồi anh lại nhìn tôi nói:
– Đi nào!
Tôi nghe vậy cũng theo anh trở ra phía ngoài, từ sau vẫn còn nhìn thấy vết máu đang loang to dần mà lên tiếng:
– Việt, tôi thấy anh nên kiểm tra vết thương đi.
– Được rồi, đưa cô về tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Xe tôi đang đỗ ở dưới kia, đi lại đó 1 chút.
Thấy anh nói vậy tôi cũng không nhiều lời nữa mà đi theo, chỉ là khi đến chỗ chiếc xe, Việt loay hoay tìm trong người cái gì đó rồi nói:
– Chiều khoá xe hình như để rơi ở khách sạn rồi thì phải. Đứng đây đợi tôi quay lại tìm.
Tôi gật đầu thì anh cũng quay người lại, bước thêm được 1 bước bông nhiên Việt khựng lại nhìn về phía khách sạn khiến tôi cũng chuyển tầm nhìn theo.
3 chiếc xe ô tô cùng lúc dừng ở trước khách sạn, mở cửa đầu tiên bước xuống chính là tên khi nãy đã lôi tôi, sau đó là 1 đám người tay cầm sẵn gậy gộc rồi những con dao dài bằng cả cái cánh tay đi vào trong khách sạn, mặc dù đứng cũng khá xa nhưng vẫn nghe được giọng nói của tên kia:
– Đm, thằng con chó đâu rồi, ra đây cho tao.
Tôi thấy Việt có ý đi lại liền bất giác túm lấy cánh tay anh:
– Đừng….!
Lời vừa dứt thì tên kia liền nhìn thấy chúng tôi mà chỉ đến:
– Nó kia kìa, đánh chết nó cho tao.
Tôi lúc này sợ đến xanh cả mặt còn anh thì vẫn bĩnh tĩnh quay lại nhìn tôi hỏi:
– Tin tôi không?
Tôi lo sợ nhìn đám người tay cầm gậy gộc đang lao tới rồi lại nhìn anh, trong hoàn cảnh này người đàn ông ấy lại chấp nhận đi bên cạnh tôi và hỏi như vậy thì tôi cũng không cần nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu 1 cái. Anh thấy vậy lại vẫn bình thản nói:
– Vậy nhớ nắm chặt tay tôi. CHẠY!!!!”
Dứt lời, 1 bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay tôi kéo đi, tôi cũng chẳng còn thể nào suy nghĩ được thêm cái gì cũng theo anh chạy chối chết trên dọc cả con phố.
Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này cũng sợ khiếp vía không ai dám lại gần, cũng không có nổi 1 giây thời gian đến vẫy 1 chiếc taxi mà nói đúng hơn không chiếc xe nào dám dừng lại ngay lúc này.
Phía sau vẫn là những tiếng chửi thô tục của đám người kia, tôi và anh vẫn nắm chặt tay nhau chẳng thẳng về phía trước chẳng cần quay đầu lại.
Việt kéo tôi rẽ vào 1 con hẻm nhỏ chạy sâu xuống phía dưới mà đám người kia vẫn còn dai dẳng đuổi theo.
Bỗng lúc này chạy qua 1 nhà nghỉ nhỏ đang chuẩn bị đóng cửa, anh liền kéo tôi vào trong đấy rồi cũng nhanh tay đóng cánh cửa lại, bác chủ nhà như người mất hồn còn không hiểu chuyện gì lại tưởng cướp định cầm chổi đánh chúng tôi thì anh vội vàng lên tiếng:
– Bác thông cảm, chúng cháu đang bị mấy người xấu đuổi theo nên cho cháu đứng nhờ 1 chút. Chỉ cần bác không lên tiếng, cháu chắc chắn sẽ không để ảnh hưởng gì đến gia đình.
Bác ấy nghe vậy chắc cũng sợ liên luỵ nên lắc đầu:
– Thôi, thôi, 2 cô cậu đi ra đi, nhà tôi còn kinh doanh nữa.
Nói rồi bác ấy định đẩy chúng ta ra thì phía bên ngoài vang lên giọng nói:
– Ơ, đm. Bọn nó chạy đâu rồi?
– Mẹ kiếp, tao vừa mới thấy bóng chúng nó chạy vào đường này, sao giờ đéo thấy đâu.
– Đi hỏi từng nhà xem nào, thằng con chó đấy hôm nay tao phải bắt nó bằng được.
Lời dứt là những tiếng bước chân chạy đi khắp phía, ngay sau đấy là tiếng đập cửa “RẦM, RẦM” ở căn nhà mà chúng tôi đang đứng.
Tôi lúc này trong lòng sợ hãi cực độ mà bất chợt siết chặt lấy tay anh, nếu bác chủ nhà này không giúp đỡ chắc chắn chúng tôi sẽ không sống nổi với bọn này mất, có sống thì chắc cungz chẳng lành lặn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!