• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gái Một Con​





Phần 4


Trời chẳng mấy chốc đã bắt đầu hửng sáng, con phố đã xuất hiện vài người qua lại, họ từ những khu chợ đầu mối trở về, hoặc là lên chợ lấy hàng để bán, con đường thưa thớt như vậy nhưng chẳng ai chú tâm đến mẹ con tôi, có chăng thì cũng chỉ là những cái nhìn hiếu kỳ rồi lại bình thản lướt qua.


Đứa bé vẫn cứ khóc thét lên đỏ cả mặt mày, tôi ngoài việc cho nó bú ra thì chẳng còn biết làm gì được nữa, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng, 1 tay ôm nó,1 tay cố gắng nâng ngực mình nhét vú vào miệng nó. Nhưng nó chỉ ngậm được 1 lúc lại nhả ra rồi khóc tiếp.
Bàn tay tôi lạnh buốt bóp lấy ngực mình, cố gắng nặn ra từng giọt sữa mà chấm vào miệng nó, cả 1 bên bầu ngực đau nhức khủng khiếp, tôi dùng sức đến nỗi khiến nó đỏ ửng lên mà sữa vào miệng con tôi chỉ có thể tính từng giọt.


Tôi bất lực ôm lấy đưa bé dỗ dành, cũng chẳng buồn kéo chiếc áo xuống, bờ vai run rẩy mà khẽ đung đưa nó, nức nở nói:


– Cốm ngoan….đừng khóc nữa….đợi trời sáng hẳn….mẹ sẽ mua sữa cho con được không?


Đứa bé nó nào đâu đã biết gì, đâu biết tôi đang đau thắt cả ruột gan, nó đói là nó sẽ cứ khóc vậy thôi.
Tôi cố gắng bế nó đi thêm đoạn nữa với hy vọng sẽ nhìn thấy 1 cửa hàng tạp hoá nào đấy đã sáng đèn và mở cửa, nhưng có lẽ người ta bây giờ đang giường êm đệm ấm với gia đình của họ đâu biết được ngoài trời sương kia có 1 người mẹ bất lực đang ôm đứa con đói khát mà đi tìm từng giọt sữa.


Bỗng lúc này, từ phía xa có 1 chiếc xe máy mà trên đấy là 1 người con trai đang đèo 3 cô gái, đầu không đội mũ đi về phía cái ngõ trước mặt tôi.
Bọn họ vừa đi vừa cười đùa nói gì đấy mà tôi không hiểu:


– Mày được nhiều không?


– Mẹ nó, từ 10h đến 3h sáng mới tan mà được có củ, nhưng phải nói đồ hôm nay ngon!


– Ừ, thôi. Vừa có tiền vừa được chơi, thôi cũng đành.


– Đành đéo gì? Mỗi lần chơi là mặt tao lại mụn lên, nếu không phải vì tiền, tao cũng đéo thích mấy cái trò này. Mệt bỏ mẹ!


Tiếng khóc của con tôi lại dời sự chú ý của bọn họ, lúc này chiếc xe đi ngang qua, 1 cô gái ngồi ở trên đấy nhìn tôi rồi lên tiếng:


– Sao trời sương gió lại mang con ra ngoài đây đứng thế em?


Câu nói của cô gái đấy cũng khiến người thanh niên lái xe giảm tốc độ mà quay đầu nhìn lại, cô gái kia cũng liền vỗ vai anh ta 1 cái:


– Dừng xe lại đi anh!


Lời vừa dứt, chiếc xe cũng dừng lại, cô gái kia xuống đi lại có lẽ nhìn thấy tôi quần áo sộc sệch, cánh tay khi nãy bị chó cắn còn chảy máu, thêm đứa bé khóc quá nên cung có lòng hỏi:


– Đứa bé sao thế? Có cần giúp đỡ gì không?


Tôi nghe vậy liền nhìn lên chị ấy nức nở nói:


– Con em nó bị đói, mà em không có sữa….giờ này cũng chưa nhà nào mở cửa….


Chị ấy nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đứa bé:


– Thế sao không ở nhà mà lại ôm con ra ngoài đường đứng giờ này? Sương xuống ốm nó thì sao?


Tôi nhìn chị mà mếu máo, bản thân tôi cũng đâu có muốn vậy:


– Em….mẹ con em….không có nhà…!


Lời vừa dứt tôi cũng liền nhận được 1 cái nhìn thương cảm của chị, chị ấy không nói gì chỉ nhìn tôi 1 lúc rồi lại quay về phía người thanh niên đang ngồi trên xe máy kia, anh ta dường như hiểu được ý liền nhăn mặt mà cáu gắt:


– Thôi thôi nhé, mấy bà đẻ đen lắm, cho nó vài đồng rồi về thôi. Nhanh lên nào, tao buồn ngủ lắm rồi.


Tôi nghe vậy liền vội vàng đi lại phía chiếc làn, cầm lấy bình sữa ở trong đó rồi đi hướng đến cô gái kia, khóc lóc nói:


– Chị ơi…em không xin chị tiền….chị làm ơn xem chỗ chị có ai…xin cho em 1 ít sữa ấm được không? Con em đã khóc gần 1 tiếng đồng hồ rồi…em thật sự không biết phải làm sao nữa…..


Chị ấy nhìn tôi rồi cầm lấy bình sữa:


– Sữa cho trẻ con thì không có, sữa đặc có được không?


Tôi nghe vậy liền vội vã gật đầu, biết thiệt thòi cho con nhưng cũng không thể để nó đói được:


– Dạ…chị giúp em…pha ấm và đừng ngọt quá.


– Được rồi, ở đây đợi đi.


Dứt lời, chị ấy cũng quay người đi lại phía chiếc xe mà ngồi lên, người thanh niên kia thấy vậy cũng phóng đi. Tôi dứng đấy nhìn chiếc xe đi mất hút vào cái ngõ mà lòng vẫn không ngừng cảm tạ rồi nhìn xuống đứa bé đang khóc kia lại dỗ dành:


– Cốm ngoan….sắp có sữa rồi con….đừng khóc nữa…..mẹ sót ruột lắm con ơi….!


Tôi bế đứa bé đi qua đi lại trước đầu ngõ, đôi mắt ướt át nhìn về phía cuối sâu hun hút, trông chờ 1 bóng người đi ra.
1 lúc sau, cô gái khi nãy tay cầm bình sữa vội vã chạy ra đưa cho tôi:


– Hết nước sôi nên phải đợi nấu. Pha thêm cả nước nguội vừa ấm đấy, cho nó bú luôn cũng được.


Tôi nghe vậy liền nhận lấy chiếc bình từ tay chị:


– Dạ, em cảm ơn!


Nói rồi cũng liền đưa núm vú vào miệng đứa bé, nó đói quá nên vừa ngậm được lấy liền mút đến tọp cả má, thật cảm tạ trời đất!
Tôi lùi lại về phía bậc hè ngồi xuống cho nó bú, chị gái kia thấy vậy lại lên tiếng hỏi:


– Thế bố nó đâu? Bị đuổi à?


Tôi nghe vậy lại nhìn lên chị ấy, cổ họng cảm thấy nghẹn đắng mà chua chát nói:


– Em không biết bố nó là ai?


– Sao lại không biết? Thế vui chơi quá đà à?


Tôi nhìn xuống đứa bé vẫn đang ngon miệng mà bú gần hết bình sữa, nước mắt lại chảy dài xuống rồi nghẹn ngào nói:


– Hóa ra mọi người đều nghĩ như vậy.


– Không thế thì sao? Đến bố của con mình là ai mà cũng không biết thì 1 chỉ là vui chơi quá mức, 2 là bị thằng nào nó hiếp thôi.


Nói đến đấy có lẽ chị cũng nhận ra được vấn đề nên liền tiến lại gần tôi hỏi:


– Không lẽ mày bị hiếp à? Thế sao không báo công an?


– Đến mặt của nó như thế nào…em còn không biết….thì báo làm sao được chị?


– Thế bố mẹ mày đâu? Không biết chuyện này à?


Nhắc đến những người ấy lại khiến tôi thêm đau lòng, trong thâm tâm có 1 chút uất hận và 1 chút thương xót mà nói:


– Họ xấu hổ….vì có đứa con như em…vì có đứa cháu không có bố.


Chị ấy nghe vậy cũng im lặng 1 hồi mà đường phố đã mỗi lúc 1 đông người qua lại, đứa bé cũng đã bú sạch bình sữa, tôi khẽ lựa tay mà lấy chiếc bình ra, nhìn nó lại bình yên ngủ mà lòng thấy chua xót.


Bỏ bình sữa vào chiếc làn rồi xách lên, 1 tay ôm đứa bé đứng dậy nhìn cô gái kia mà nói:


– Cảm ơn chị….nếu sau này có thể gặp lại…em có tiền…nhất định sẽ cảm tạ chị.


Nói rồi tôi cũng cúi đầu chào chị 1 cái rồi bế đứa bé rời đi thì chị ấy lại lên tiếng:


– Thế giờ định đi đâu?


Tôi nghe vậy cũng dừng bước quay đầu nhìn chị, đôi mắt cũng cảm thấy vô định nói:


– Em không biết….giờ chắc đi tìm nhà nào cần người làm rồi xin….nhưng chỉ sợ vướng con nhỏ….họ không nhận.


Chị ấy nhìn tôi 1 lúc rồi tiến lại gần, có chút chần chừ mới nói:


– Mày có làm với chị không?


Tôi nghe vậy cũng có chút khó hiểu nhìn chị:


– Làm gì ạ?


Chị ấy bỗng nhiên im lặng nhìn chằm chằm vào tôi 1 hồi rồi bình thản nói:


– Gái dịch vụ.


Tôi đủ lớn để hiểu 3 cái từ đấy là gì, cũng hiểu được đến với cái nghề đó đồng nghĩa với những việc làm gì. Vì tôi hiểu nên tôi sẽ chẳng để bản thân mình thê thảm hơn:


– Cảm ơn chị, nhưng em không có ý định đó.


– Có thể mày cảm thấy đây là công việc không sạch sẽ nhưng 1 thân 1 mình sống ở cái đất này, tay còn ôm đứa con mày nghĩ mày có thể tồn tại được không? Tất nhiên chị không ép buộc mày, chị là thấy mẹ con mày lang thang không nhà cửa nên muốn giúp đỡ mày 1 chút. Mày có thể coi đó là đẩy mày vào con đường tối tăm, nhưng cái nghề đấy đang nuôi sống bọn tao mỗi ngày. Hãy cứ thử đi tìm đi, cuộc sống nó nghiệt ngã lắm đấy em ạ, lương thiện sẽ chẳng sống được đâu. Nếu cảm thấy không ổn, cứ về đây tìm chị, hỏi tên chị Hằng Bà Bà là mọi người sẽ chỉ.


Nói rồi chị ấy lấy trong túi ra 1 tờ 200k nhét vào bên trong áo của đứa bé rồi vỗ vai tôi 1 cái mà quay người đi vào chiếc ngõ kia.
Tôi còn định lên tiếng gọi lại nhưng cũng đành thôi, công việc mà chị ấy nói, tôi không nghĩ đến và không dám nghĩ đến.


Bế đứa bé cứ lững thững đi về phía trước, mặt trời lên cao chẳng mấy chốc mà trải những tia nắng đầu tiên xuống con đường, phố xá lại đông đúc 1 ngày mới.
Những cánh cửa của các ngôi nhà san sát bắt đầu được hé mở, tôi nhìn thấy 1 cửa hàng tạp hoá đang được bày ra liền đi lại nhìn người phụ nữ lúi húi bày biện ấy mà lên tiếng:


– Cô ơi, có bán sữa bột cho trẻ sơ sinh không ạ?


Người phụ nữ nghe vậy liền quay người nhìn tôi niềm nở nói:


– Có cháu ơi, vào trong đi, đủ loại luôn.


Nói rồi cô ta đi vào dẫn đường cho tôi, tôi vẫn ôm chặt lấy đứa bé mà theo sau.


– Đây cháu, cháu lấy loại gì?


Tôi nhìn cả 1 giá đồ với đủ loại thứ sữa, cũng chẳng biết nên chọn loại nào hơn nữa cũng chẳng biết loại này với loại nào nên chỉ đại vào 1 hộp rồi hỏi:


– Loại này bao nhiêu hả cô?


– Đấy là sữa của Nhật, 590k cháu.


Tôi nghe cái giá mà giật mình, có thể sữa tốt cho đứa bé nhưng vì điều kiện bây giờ, tôi không đủ khả năng mua. Nhìn sang 1 loại khác rồi chỉ vào nó:


– Vậy loại này thì sao ạ?


– Hộp đấy 650k.


Tôi nghe vậy lại ái ngại nhìn cô rồi lựa thêm 1 loại khác hỏi:


– Vậy loại này ạ?


Người phụ nữ ấy có vẻ bực mình, giọng nói đã thấy khó chịu:


– 460k.


Tôi còn 500k với 200k lúc nãy chị Hằng cho, đã dư để mua được hộp sữa chỉ là số tiền thừa ít ỏi sợ không thể chi phí được những cái khác nên có chút chần chừ.
Người phụ nữ thấy vậy liền nhìn tôi gắt gỏng:


– Sao? Có mua không? Mới sáng sớm còn chưa kịp mở hàng đã vào đây hỏi loạn cả lên rồi đứng lì ở đấy.


Tôi nghe vậy có chút e ngại nhìn cô ta rồi hạ giọng nói:


– Cháu mua….nhưng….còn loại nào rẻ hơn không cô?


Cô ta liếc tôi 1 cái rồi trả lời:


– Thì muốn mua loại nào, nói tên rồi tôi lấy cho.


– Cháu….mấy cái này…..cháu không rành lắm….cô xem loại nào rẻ mà dùng được thì lấy hộ cháu.


Cô ta nghe vậy liền với tay lấy 1 hộp ở trên giá xuống đưa cho tôi:


– Đây, loại này 260k. Đẻ con đẻ cái rồi mà còn không biết chọn sữa cho con. Chúng mày thời bây giờ được ăn sung mặc sướng, ỉ lại bố mẹ quen rồi chứ có khổ như chúng tao ngày xưa, cái gì cũng đến tay, cũng tự thân vận động đâu.


Tôi nhận lấy hộp sữa từ tay cô ta mà 2 hốc mắt không hiểu vì đâu đã đỏ hoe, nửa câu cũng chẳng nói lại.
Tôi lấy tờ 500k ra trả cho cô ta, nhận lại tiền thừa rồi cũng cảm ơn 1 câu mà đi ra phía ngoài.


Những người ngoài cuộc kia họ chỉ nhìn vào những gì họ thấy mà không cần biết cuộc sống của người ta như thế nào đã liền phán xét như vậy, tôi cảm thấy uất ức vô cùng.
Nhưng rồi thì làm gì được chứ, thanh minh cũng chẳng ai tin, kêu oan cũng chẳng ai cứu, không những thế họ còn nhìn tôi bằng ánh mắt rè bỉu, khinh miệt. Tôi tự hỏi giữa con người và con người với nhau, nếu đã không thể giúp đỡ thì cần gì phải ác miệng đến như vậy.


Tôi lại ôm đứa bé cứ lang thang trên con phố đông đúc ấy, đầu tóc rối bù, quần áo lôi thôi, người ngợm nhếch nhác, ai ai cũng nhìn tôi bằng con mắt kỳ lạ, cái nhìn ấy như muốn xâu xé từng khấc da thịt của tôi ra vậy.
Lúc này 1 cô gái đang còn là học sinh từ phía sau chạy đến chỗ tôi nói nhỏ:


– Chị ơi, quần chị bẩn rồi.


Nói rồi cô gái ấy cũng chạy đi, còn tôi khẽ kéo chiếc quần rồi quay đầu ra sau nhìn mới phát hiện vết máu to loang lổ ở đấy.
Sau khi đẻ xong, mọi thứ còn chưa sạch mà tôi khi nãy lại vận động quá nhiều nên kinh nguyệt tràn ra ngoài, tôi có chút xấu hổ kéo chiếc áo xuống nhưng làm sao có thể che được dấu vết ấy.
Vài người qua đường cứ nhìn chằm chằm khiến tôi phát khóc, tay ôm đứa bé cúi gằm mặt xuống mà đi, nước mắt theo đoa cũng chảy trào ra, trong đầu không ngừng cầu mong: “làm ơn, đừng nhìn tôi…xin các người”.


Tôi cứ cắm đầu đi như vậy cho đến lúc va phải 1 người làm tôi hốt hoảng nói:


– Xin lỗi!


Lời vừa dứt, tôi cũng ngẩng mặt lên, người đàn ông trước mặt làm tôi có chút ngỡ ngàng.
Anh ta đang phủi lại chiếc áo của mình, cũng nhìn đến tôi 1 cái nhưng chẳng nói gì liền đi lại phía chiếc ô tô đỗ gần đấy mà ngồi vào.


Chiếc xe chạy đi tôi mới sự nhớ ra còn chưa kịp nói câu cảm ơn anh, người đêm qua đã đưa tôi vào bệnh viện nhưng nhìn bộ dạng anh như vậy có lẽ cũng không nhận ra tôi thì phải.
Tôi thở dài rồi nhìn xuống đứa bé, lúc này phát hiện hơi thở nó bắt đầu khò khè, gương mặt cũng chẳng còn hồng hào như ban đầu nữa liền hốt hoảng vỗ nhẹ vào má nó, nước mắt ứa ra mà nói:


– Cốm….cốm ơi….con làm sao thế?


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK