• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gái Một Con​





Phần 16 (+)


Tôi nhìn chị Hằng bằng đôi mắt đã đỏ hoe, tất cả những điều chị nói, những điều mà chị nghĩ cho tôi chính là sự áy náy duy nhất làm tôi không thể rời khỏi đây.
Chính vì sự cưu mang của chị, vì chị chưa bao giờ “cắt” của tôi 1 đồng nào như bọn con Trang, tôi cũng chẳng phải chi phí 1 thứ gì trong thời gian qua, làm tôi chẳng dám mở lời nói lên suy nghĩ của mình, tôi sợ bản thân như vậy có phải là quá bội nghĩa.


– Chị Hằng, em….


– Mày không cần phải vòng vo, cứ nói thẳng ra cho nhau dễ chịu. Đi hay ở, chỉ 1 câu thôi, tao không trách mày, dù sao ai cũng có 1 cuộc sống riêng, đưa mày về đây là do tao tự quyết, nhưng đi hay ở thì là do mày tự quyết.


Nước mắt tôi đã chảy dài xuống, nhìn chị 1 hồi rồi nghẹn giọng nói:


– Em xin lỗi!


Tôi thấy nơi đáy mắt chị loé lên 1 tia buồn bã nhưng bờ môi lại vẫn mỉm cười nhìn tôi gật đầu 1 cái:


– Vậy là quyết định đi phải không? Được rồi, vậy vào thu xếp đồ đạc luôn đi.


Nói rồi chị Hằng cũng quay người rời đi, anh Hải nhìn tôi thở dài 1 cái cũng chẳng nói gì mà trở về phòng của mình, con Trang lúc này trên mặt thấy rõ sự đắc ý tiến lại gần tôi:


– Tiếc quá, 10 triệu đáng lẽ là của mày nhưng đã về tay tao đêm qua rồi. Thu xếp đồ đạc rồi cuốn gói khỏi đây, nhớ….đừng để tao gặp lại, con sao chổi!


Nó nhìn tôi mà nhếch môi 1 cái rồi cũng rời đi, còn tôi quả thực cũng chẳng để tâm đến lời nó nói mà trở về phòng của mình để thu xếp.
Mãi sau này tôi mới biết, con Trang lại là nỗi sợ hãi ghê tởm của đời tôi.


Đồ đạc chẳng có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo và 1 vài mỹ phẩm rẻ tiền, tất cả đều được bỏ gọn vào 1 túi hành lý.
Chị Hằng lúc này ở ngoài đi vào lên tiếng:


– Xong chưa?


Tôi đứng dậy quay người lại nhìn chị, có chút ái ngại nói:


– Em cũng không có gì nhiều nên sở 1 chút là xong thôi.


– Đồ của thằng Cốm đầy đủ chưa?


– Em bỏ vào hết rồi chị, còn 1 ít để bên nhà bác Ngọc khi nào đón nó em sẽ lấy nốt.


Chị Hằng đi lại phía tủ quần áo mở ra, lấy chiếc ví nhỏ rồi rút trong đấy ra vài tờ 500k đưa tôi:


– Cầm lấy, cái này tao cho thằng Cốm, không phải cho mày nên cứ nhận.


Tôi thấy vậy liền vội vàng đẩy lại phía chị:


– Em đã không làm được gì, nên cái này em sẽ không nhận.


Chị Hằng không chịu cứ nhét vào tay tôi:


– Tao cho thì cứ nhận, sau chưa chắc đã có để mà cho đâu. Cầm lấy mà thuê 1 nơi nào tốt rồi ở, đón thằng Cốm về, xin 1 công việc tử tế mà làm.


Tôi nghe vậy mà nhìn chị ứa nước mắt, rồi ôm chầm lấy chị mà khóc:


– Chị Hằng, cảm ơn chị…thật sự rất cảm ơn chị!


Chị đưa bàn tay lên vỗ nhẹ vai tôi, giọng nói có phần nghẹn ngào:


– Cảm ơn cái gì, mày với thằng cốm chỉ cần sống tốt là tao thấy mừng rồi.


Nói rồi chị đẩy tôi ra, đi lại cầm lấy túi hành lý đưa tôi:


– Được rồi, tranh thủ đi tìm 1 cái nhà trọ nào đi, rồi còn dọn dẹp nữa. Rảnh thì cho thằng Cốm qua đây chơi.


Tôi nhận lấy nó rồi nhìn chị gật đầu 1 cái mà quay ra, khi nãy lúc ôm chị tôi đã khéo léo bỏ lại tiền vào túi áo của chị, tôi không muốn nhận thêm sự giúp đỡ nào nữa vì tôi sợ sẽ chẳng thể nào trả được nổi cho chị.
Ghé qua phòng anh Hải, thấy anh đang nằm trên giường nhắm mắt, biết chắc anh chẳng ngủ nên cũng lên tiếng chào 1 câu rồi mới đi.


Tôi chưa đón thằng Cốm luôn vì bận phải đi tìm phòng trọ, sợ bế nó đi lại chỉ khiến nó ốm thì tội.
Ở cái thành phố đất chật người đông này, 1 phòng trọ rẻ nhất cũng 2 triệu/tháng nhưng lại sinh hoạt chung, tôi vướng con nên muốn tìm phòng khép kín, giá rẻ cũng phải 3 triệu/tháng mà người ta lại bắt đóng trước 3 tháng, thật sự tôi không đủ tiền. Tiền đi làm gần 1 tháng nay, tôi mua sữa rồi đồ cho đứa bé, làm gì có để giành nhiều được như vậy.


Đi hết cả buổi sáng cũng chẳng tìm được nơi nào vừa ý. Mở túi ra lấy điện thoại định gọi cho anh Hiếu hỏi xem có nơi nào cho thuê rẻ không thì thấy chiếc thẻ nhựa cùng 1 tờ giấy trắng trong đấy liền lấy ra.
Đây là chiếc thẻ mà Việt đưa tôi khi ra, còn cả cái mật khẩu 6 con số anh ghi trên đây nữa.
Tôi lương lự 1 chút rồi cũng quyết định lấy điện thoại gọi cho anh.
Tiếng chuông vang lên 1 hồi rồi mới có người nhấc máy:


– Alo!


Không hiểu sao nghe giọng của anh làm tôi có chút căng thẳng:


– Tôi, Thuỳ đây.


Đầu bên kia bỗng nhiên im lặng 1 hồi rồi mới lên tiếng:


– Chịu gọi cho tôi rồi?


– Tôi…tôi…có việc muốn hỏi…!


– Việc gì?


– Cái thẻ anh đưa tôi khi sáng….tôi….tôi phải làm thế nào? Trước giờ tôi chưa dùng nó.


– Em đang ở đâu?


Nghe anh hỏi tôi cũng ngó nghiên nhìn địa chỉ của 1 nhà ngay đấy rồi nói:


– 115 đường…#^€¥@…..


– Đứng đấy, đợi tôi.


Tôi còn chưa kịp trả lời những tiếng “tút, tút” đã vang lên nên cũng đành miễn cưỡng đứng đấy đợi.
Tầm khoảng 10 phút sau, 1 chiếc xe ô tô đắt tiền dừng trước mặt tôi, cửa kính hạ xuống, gương mặt điển trai kia quay sang nhìn tôi mà nói:


– Lên xe đi.


Tôi còn chưa kịp hiểu gì lại buột miệng nói:


– Sao?


– Tôi bảo em lên xe, tôi sẽ chỉ em cách sử dụng nó.


Tôi nghe vậy cũng mở cửa ngồi lên rồi tiện miệng hỏi:


– Anh đổi xe rồi sao?


Việt nổ máy lái đi rồi trả lời:


– Từ hôm bị mấy tên kia đập nát.


Đúng là người có tiền có khác, thay 1 chiếc ô tô lại đơn giản như 1 cái áo ở chợ.
Tôi lúc này vội vàng lấy chiếc thẻ ra rồi đưa cho anh:


– Cái này, anh chỉ tôi phải dùng như thế nào.


Việt hình như không mấy bận tâm, vẫn nhìn về phía trước mà hỏi:


– Em muốn rút tiền để làm gì?


Tôi nghe vậy cũng thành thật trả lời:


– Tôi muốn thuê 1 phòng trọ.


Việt lúc này mới nhìn sang tôi hỏi:


– Thế nơi ở trước của em?


– Tôi không ở đó nữa.


– Không làm nữa sao?


Tôi hiểu câu hỏi của anh nên nghe vậy đôi mắt cũng đỏ hoe mà nhìn về con đường phía trước:


– Con người ta nếu không cùng đường sẽ không bao giờ lựa chọn cho mình 1 lối đi chỉ toàn bùn lầy. Tôi còn đứa bé, còn phải sống để cho nó có thể ra xã hội nữa.


– Vậy đứa bé đâu rồi?


– Tôi đang nhờ người trông giữ, đợi tìm được nơi ở ổn định thì sẽ đón nó về.


– Tôi biết 1 nơi khá tốt, an ninh cũng an toàn, để tôi đưa em đi.


Tôi nghe vậy liền quay sang nhìn anh:


– Giá thì sao? Tôi muốn rẻ 1 chút.


– Trước mắt cứ đến xem đã, giá cả tôi có thể thương lượng.


Việt lái xe đưa tôi đến 1 khu chung cư khá lớn, tôi vừa nhìn thấy nó là liền vội vàng nói:


– Ở đây sao? Giá chắc chắn là cao rồi, tôi không thuê nổi đâu. Cần tìm 1 phòng trọ bình dân là được.


Anh không để tai lời tôi nói, đỗ gọn xe lại rồi bước xuống đi lại phía tôi mở cửa ra, kéo tay tôi đi thẳng vào bên trong mà tôi chỉ biết nói nhỏ:


– Việt, bỏ tôi ra, tôi không thuê chỗ này đâu.


Anh kéo tôi vào thang máy bấm nút lên tầng 3 rồi nói:


– Tôi đã nói giá cả tôi có thể thương lượng, em chỉ việc đến ở, yên tâm là giá sẽ vừa sức em.


Cánh cửa mở ra, Việt kéo tôi đi đến trước 1 căn phòng, anh lấy chìa khoá oto ra, trong đaya có gắn thêm 1 số chìa khoá khác, lựa 1 cái rồi mở cửa phòng.
Tôi thấy vậy có chút ngạc nhiên hỏi:


– Là của anh hả?


– Là của 1 người bạn nhờ tôi giữ hộ thôi.


Anh trả lời qua loa rồi kéo tôi vào bên trong.
Căn phòng khá rộng rãi, nội thất đã được chuẩn bị đầy đủ như ở đây vẫn đang có người sử dụng vậy.
Ở đây có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, vệ sinh chung và vệ sinh riêng, 1 ban công và 1 bên khu phơi đồ. Nếu thật sự để thuê thì nơi đây cũng khá hợp lý.
Ở tầng 3 không đi thang máy thì thang bộ cũng khá dễ dàng.
Việt lúc này nhìn tôi lên tiếng:


– Em cứ ở tạm đây đi, về giá cả tôi sẽ nói chuyện sau.


– Nhà này đang có người ở sao? Đồ đạc hình như rất đầy đủ.


– Chỉ là của 1 người bạn, nhưng họ đi nước ngoài rồi, ngày nào tôi cũng cho người đến dọn dẹp nên rất sạch sẽ. Mọi thứ ở đây em cứ sử dụng thoải mái, không cần phải dè chừng.


– Nhưng mà….


– Được rồi, không nói nhiều nữa, trước mắt cứ ở đây đã.


Nói rồi Việt tháo chiếc chìa khoá phòng ra đưa cho tôi:


– Bây giờ tôi có việc phải đi, chìa khoá này giao cho em.


– Ơ, khoan đã….


Anh không để tôi nói hết đã quay người rời đi, còn tôi chỉ đành biết đứng giữa cái phòng đấy nhìn mọi thứ xung quanh rồi thở dài 1 cái:


– Phòng thì tốt thật đấy nhưng không biết giá cả như thế nào.


Dù sao Việt cũng đã đưa chìa khoá cho tôi, tôi cũng đành phải ở lại, thôi thì cứ ở tạm đây vài ngày, xem giá cả thế nào rồi tính sau cũng được.
Loay hoay dọn dẹp đồ đạc cũng hết cả buổi chiều, nói chung vì là đồ của người khác nên chẳng dám thay đổi gì nhiều, cũng chỉ bỏ vài bộ quần áo của mẹ con vào tủ, đồ cá nhân thì để gọn 1 chỗ.
Xong xuôi mọi thứ tôi đi vào tắm rửa qua 1 chút rồi trở ra, trờ đã nhá nhem tối, đang định đi đón đứa bé về thì chuông cửa vang lên.


Tôi có chút khó hiểu đi ra mở cửa, thấy Việt đứng đấy nên buột miệng nói:


– Tôi lại còn đang tưởng là ai.


Việt nghe vậy lại khẽ nhíu mày đi vào trong rồi nói:


– Căn hộ này ngoài tôi và em ra thì không ai biết đâu.


– Không phải anh nói là của bạn anh sao?


Việt lúc này nét mặt có chút thay đổi đi lại phía chiếc ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống rồi cũng trả lời:


– Thì họ bây giờ cũng ở nước ngoài nên ở đây chỉ mình tôi và em biết thôi.


Tôi đóng cánh cửa lại rồi đi đến trước mặt anh hỏi:


– Thế anh đã hỏi tiền nhà chưa? Nếu cao quá thì tôi chỉ xin ở tạm vài hôm, khi nào tìm được nhà thì sẽ chuyển đi sau.


Việt nghe vậy lại bình thản trẢ lời:


– Em chỉ việc ở, không cần phải trả tiền.


Tôi nhìn anh khó hiểu nói:


– Sao?


Ai ngờ lời vừa dứt, Việt đưa tay kéo tôi ngã xuống ghế, anh được đà xoay người đè lên tôi rồi nói:


– Một đêm hai lần, em muốn hay không muốn cũng thế, phát sinh sẽ không tính thêm. Chủ nhà này nói, tiền thuê em không cần trả, chỉ cần trả thân em cho tôi là được!


Tôi nghe vậy lại tròn mắt nhìn anh, ngay sau đó 2 má liền nóng lên, 2 tay chống lên ngực anh rồi quay mặt đi hướng khác mà nói:


– Anh đang nói vơ vẩn gì thế? Tôi còn phải đi đón đứa bé, mau xuống khỏi người tôi.


– Vậy để tôi đưa em đi.


Tôi nghe vậy liền quay sang nhìn anh:


– Không cần, tôi tự…..


Nửa câu sau liền bị môi anh cắt ngang, đầu lưỡi nóng bỏng luồn vào bên trong khoang miệng, tôi bất ngờ đến mức chỉ biết tròn xoe mắt nhìn gương mặt thu hút đang kề cận, cho đến khi nhận ra được mọi chuyện thì đã bị nụ hôn của anh làm cho mê mẩn.


Tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này, kể cả hôn cũng vậy, chỉ biết để mặc cho anh ra sức mút lấy đôi môi của mình, mãi cho đến kho tôi tưởng như hô hấp đã không thể được nữa, anh mới chịu buông ra, giọng nói đã có chút khác lạ:


– Tôi sẽ đưa em đi, nhưng trước tiên phải phát sinh 1 lần đã.


Lời vừa dứt Việt liền cúi đầu hôn nhẹ lên cổ tôi, bàn tay anh đưa lên cởi từng chiếc cúc áo sơmi trên người tôi rồi dần dần đưa nụ hôn xuống bầu ngực.
Điện phòng vẫn còn sáng, mọi thứ có thể thấy rõ làm rôi xấu hổ mà khẽ nói:


– Việt, không được.


Anh chẳng màng đến lời tôi, bàn tay vòng ra sau cởi chiếc áo lót rồi đẩy nó lên, bờ môi chạm đến nhũ hoa căn nhẹ 1 cái làm tôi rùng mình:


– Ahh….!


Bàn tay kia của anh đưa lên xoa bóp 1 bên cầu ngực, bên kia lại ra sức cắn mút, cả người tôi như có 1 dòng điện chạy qua khiến hơi thở đã bắt đầu gấp gáp.


Việt đưa tay xuống dưới cởi khoá quần của tôi rồi luồn tay vào bên trong đi thẳng xuống nơi nhạy cảm, ngón tay bắt đầu đùa nghịch.


– Việt…chỗ đó…không được….!


Lúc này tôi nói cái gì cũng không lọt vào tai anh, gương mặt vẫn áp chặt vào ngực tôi mà nơi phía dứoi ngón tay đã dần dần xâm nhập vào bên trong, tôi đã cảm nhận được sự ướt át, cả người kéo đến 1 sự hưng phấn kỳ lạ.


– Uhm….!


Sau khi đã đùa giỡn cả người tôi đỏ ửng, anh bắt đầu trút bỏ hết những lớp rào cản trên người cả 2 xuống, cả 2 cơ thể đã trở nên trần trụi khiến tôi chẳng dám nhìn thẳng mặt anh.
Việt đỡ đầu tôi gối lên thành ghế rồi nhẹ nhành tách 2 chân tôi ra, đem cả cái cao ngạo của anh từ từ đi sâu vào bên trong.
Thật sự cái kích cỡ ấy làm tôi khó tiếp nhận được ngay mà khẽ nhăn mặt ngửa đầu ra phía sau:


– Ahh….!


Bàn tay anh siết chặt lấy bờ eo tôi, phía dưới chậm rãi ra vào 1 cách nhẹ nhàng.
Bất chợt Việt vòng tay ra phía sau đỡ tôi ngồi lên người lên, tôi theo phản vòng tay ôm lấy cổ anh, 2 gương mặt đối diện khiến tôi xấu hổ khẽ quay mặt đi mà Việt lại đưa tay lên giữ chặt lấy gáy tôi rồi đặt lên bờ môi 1 nụ hôn gắt gao, tay kia của anh nhào nắn 1 bên ngực đến méo mó, nơi phía dưới vẫn là 1 sự khít chặt đến hưng phấn.


Anh bắt đầu rời khỏi môi tôi đưa nụ hôn xuống 2 bầu ngực, bàn tay to lớn di chuyển xuống đỡ lấy cặp mông của tôi bất chợt dùng sức 1 cái.


– Ahh…..!


2 tay tôi bấu chặt vào cổ anh, Việt vẫn không ngừng cắt mút nhũ hoa đến cương cứng, nơi phía dưới bắt đầu từng nhịp nhanh dần:


– Uhm….Việt….ahh…chậm lại đi….


Càng nói anh càng dùng sức mạnh hơn, đưa gương mặt áp sát vào bên tai tôi, hơi thở nóng phả vào là âm thanh nam tính:


– Thuỳ, ôm chặt tôi!


Tôi nghe vậy cũng ôm lấy anh, ngay sau đó xả người được nhấc lên, anh đi lại đặt nửa người tôi lên mặt bàn kính, cảm giác tê lạnh khiến từng khâc da thịt tôi nổi gai.
Việt đưa tay giữ lấy 2 chân tôi, lần này anh dùng sức mạnh hơn, nghe rõ được tiếng va chạm của 2 cơ thể:


– Ahh…. Việt….uhm…đừng….dùng sức như thế….ahh….


Cả căn phòng lúc này chỉ là những âm thanh đỏ mặt, người đàn ông kia ở trên người tôi càng lúc càng mãnh liệt, cho đến khi anh bắt đầu gấp rút ra vào, sau cùng là 1 sự va chạm mạnh mẽ, tôi khẽ kêu lên 1 tiếng “ahhh” cũng là lúc Việt thở gấp gục trên người tôi, 1 thứ chất lỏng chảy vào bên trong cơ thể, thực sự rất mệt mỏi.


Anh chẳng chịu rời ra, vòng tay đỡ lấy tôi lên, 2 chân tôi kẹp chặt lấy hông anh, tay vòng ra ôm lấy cổ, Việt đưa tôi đi vào nhà tắm rồi đặt tôi vào trong bồn mà xả nước ra.
Thật không dám nghĩ anh ở trong đây lại muốn tôi thêm 1 lần nữa, người đàn ông này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều sức lực đến như thế.


Sau khi xong xuôi, chỉnh trang lại quần áo Việt tôi cùng anh đi ra xe.


– Muộn rồi, tôi đưa em đi ăn trước rồi đón đứa bé sau.


Sau trận mây mưa khi nãy tôi vẫn còn ngại ngùng nên không dám đối diện anh:


– Tôi không đói, đi đón đứa bé trước đi.


– Ăn cũng không mất nhiều thời gian của em đâu. Nghe lời tôi.


Tôi biết có nói như thế nào thì anh cũng chẳng nghe nên đành xuôi theo.
Chúng tôi dừng ở 1 quán phở bên đường, Việt bước xuống mở cửa cho tôi, vừa mới đi vào bên trong quán, còn chưa kịp ngồi xuống thì 1 giọng nói vang lên:


– Thuỳ!


Tôi và Việt theo phản xạ quay người lại, thấy người con trai trước mặt cũng có chút ngỡ ngàng nói:


– Hiếu, anh đi đâu thế?


Hiếu hình như không thấy sự có mặt của Việt thì phải, tiến lại gần tôi nói:


– Vô tình đi qua đây thôi, còn em đi ăn sao? Đi 1 mình à?


Tôi nghe vậy mới quay sang nhìn Việt rồi lại nhìn Hiếu trả lơid:


– Em đi với bạn.


Hiếu lúc này mới nhận ra sự có mặt xủa Việt, dáng vẻ anh hình như có chút gì đó thay đổi mà Việt trông cũng chẳng khác gì, chỉ gật đầu với Hiếu 1 cái rồi quay sang tôi nói:


– Đi vào ăn thôi, còn đi đón đứa bé nữa.


Tôi nghe vậy cũng gật đầu rồi nói với Hiếu:


– Vậy em vào trước nhé.


Vừa mới quay người đi thì cánh tay liền bị Hiếu kéo lại, tôi có chút khó hiểu nhìn anh và càng kinh ngạc hơn khi nghe anh nói:


– Thuỳ, làm bạn gái anh!


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK