Tháng Năm Quá Dài
Phần 2
Đêm càng về khuya càng tĩnh lặng, gió bên ngoài mang theo một chút mùi hương của thời tiết, nhẹ nhàng lướt qua da thịt tôi.
Đầu ngón tay bỗng nhiên có cảm giác hơi nhói, cúi xuống mới thấy điếu thuốc đã cháy gần hết giữa hai ngón tay, làm bỏng da một ít da thịt bên ngoài, đồng thời cũng khiến tôi bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang về quãng thời gian trong quá khứ.
Tôi thở hắt ra một tiếng, chậm chạp dụi điếu thuốc vào gạt tàn ở gần đó rồi phủi tay, nặng nề xoay lưng vào trong phòng đi ngủ. Hút xong ba điếu thuốc tâm trạng cũng dễ chịu hơn nhiều, đặt lưng xuống giường một lúc là có thể thiếp đi, sáng hôm sau bảy giờ lại thức giấc.
Tôi tự làm đồ ăn sáng rồi đi xe bus đến công ty làm việc, vừa mới ngồi xuống ghế thì con bé Hồng đã mang một đùm xôi đến, đặt lên bàn tôi:
– Sao nhìn mặt chị có vẻ mệt thế? Hôm qua đi tiếp khách với anh Minh uống nhiều lắm à? Đã ăn gì chưa?
– Sáng ăn mì tôm rồi. Hôm qua nốc hơi nhiều nên mất ngủ tý thôi.
– Mất ngủ tý mà hai mắt thâm như gấu trúc thế kia à? Chị chẳng biết giữ sức khỏe gì cả, làm gì cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Ngày nào cũng chết dí ở công ty từ 7 giờ sáng đến 9 giờ đêm, hôm quái nào cũng phải tăng ca, thời gian đâu mà kiếm người yêu nữa. Chị phải tranh thủ kiếm lấy một anh người yêu đi, để anh ấy còn chăm sóc cho chị. Này nhé, ví dụ như hôm nay, nếu có người yêu thì chả phải có người đưa đi làm, có người mua đồ ăn sáng cho, còn nhắn tin hỏi thăm em có mệt không. Chả phải chen chúc ngồi xe bus đến công ty, cũng chả phải ăn mì tôm, thế có phải sướng không nào?
– Thôi đi, phiền chết được, thà độc thân cho lành. Thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm, có người yêu để nó quản mình thì dẹp đi.
– Chị mà đòi độc thân thì mấy anh trong công ty mình chả thất tình à? Đàn ông thích chị xếp hàng dài cả đống kia kìa, em đếm được không dưới 10 anh đâu, chị vơ bừa một anh đi. Đẹp như chị kiếm đâu mà chẳng túm được một anh soái ca. Hay là em với cái Thảo làm mối cho chị nhé?
Mấy đứa nhóc này cả ngày lo tôi không có ai thèm rước nên cứ hễ hở ra một cái là lại đòi giới thiệu đối tượng cho tôi. Tôi không ế đến mức phải vơ bừa một anh, nhưng thực sự không có hứng yêu đương tầm này nên đành kiếm cớ đánh trống lảng:
– Qua cái đề cương báo cáo của chị để đâu rồi? Đưa đây chị làm xem nào.
– Đây đây, qua em cất vào tủ cho chị rồi.
Bởi vì đêm qua ngủ ít nên buổi sáng hôm đó tôi phải uống năm, sáu cốc café mới có thể tỉnh táo làm việc được. Bận rộn đến tận buổi trưa cũng vẫn chưa xem xong đống giấy tờ kia, đang đau đầu thì lại bị anh Minh sang phá đám.
Ông ấy mang tiếng là phó giám đốc công ty mà bộ dạng lúc nào cũng cà lơ phất phơ, không phải đi xã giao với khách hàng nên đi làm cũng chẳng buồn ăn mặc tử tế, hôm nào vui thì mặc áo phông sáng màu, hôm nào vui bất bình thường thì mặc quần ngố áo hoa đến công ty.
Anh Minh thấy tôi đang cặm cụi làm việc nhàm chán đi lại ghế sofa ngồi xuống, tiện gác hai chân lên bàn, bảo tôi:
– Anh đang tính cuối năm bỏ phiếu cho em lên làm giám đốc. Thư ký mà ôm hết toàn bộ việc thế này thì cần quái gì đến sếp tổng nhà em nữa, em lên làm giám đốc luôn đi. Anh đảm bảo sẽ vận động nhân viên cả công ty đứng về phe em hết.
– Anh đang định đứng lên đả đảo chính quyền đấy à?
– Đâu có, anh đang xót hoa khôi của công ty. Anh sợ em ôm đồm lắm việc thế thì chẳng mấy chốc mông cũng dính vào ghế làm việc mất.
– Em không làm thì anh làm giúp em hả?
– Anh á? Thôi đi, mấy cái sổ sách số liệu anh chịu thôi. Đi tiếp khách hay tổ chức họp thì anh còn chém gió được, chứ mấy cái công việc đòi hỏi cẩn thận với tỉ mỉ thì anh chịu. Anh lười vận động não lắm.
Tôi phì cười, tạm thời ngừng tay gõ phím rồi ngẩng lên nhìn anh Minh:
– Phó giám đốc mà lười vận động não thế, được trả lương là may rồi đấy. Còn định đả đảo chính quyền hả? Anh có muốn cách mạng chưa thành công đã bị treo cổ không?
– Này này, em đừng đối xử độc ác với ân nhân của em thế nhé. Em xem, mấy năm nay không có anh thì ai giải vây giúp em khi đi uống rượu với mấy thằng già dê hả? Ai đứng trong cuộc họp đọc báo cáo số liệu cho em? Ai bảo vệ em? Ai hộ tống em đi công tác khắp nơi hả?
– À, nói mới thấy phó giám đốc Minh cũng làm được nhiều việc phết nhỉ? Chiều nay có hội nghị trực tuyến, anh đang rảnh thì đọc mấy cái báo cáo này rồi duyệt giúp em đi.
Nghe đến đọc báo cáo, anh Minh ngay lập tức nhăn mặt, nhưng thấy tôi bận như vậy cũng không nỡ từ chối mà vẫn đứng dậy đi lại bàn, cầm tài liệu lên chăm chú đọc. Có điều đọc chưa nổi ba giây đã bất mãn nói:
– Sao mà dài thế này, dài chết mất, thế này đọc mấy tiếng mới xong.
– Một tiếng là xong thôi.
– Mấy thứ này lẽ ra phải gọi sếp tổng nhà em về đọc, lão ấy đọc nhanh lắm, hai mấy trang thế này ba mươi phút là xong. Còn nhớ được ngay và luôn. Anh đọc xong cái một giây sau quên luôn rồi.
Tôi bĩu môi không thèm đáp, tiếp tục cúi xuống gõ bàn phím lạch cạch. Anh Minh đứng trước bàn, không nhắc đến sếp tổng thì thôi, nhắc xong lại lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán:
– Sếp tổng nhà em đúng là sướng thật, ở chết dí bên Mỹ, việc ở đây thì giao hết toàn bộ cho thư ký. Không hề động tay vào việc gì thì thôi, còn biệt tăm biệt tích không thèm ngó ngàng. Lão ấy cứ làm như công ty này là của em ấy, cái gì cũng để em tự giải quyết, mấy năm nay không có em thì chắc cái công ty này cũng vứt luôn rồi.
– Sếp tổng bận mà, đâu phải có mỗi Trường Giang đâu. Anh em mình nhận lương của sếp thì phải tận tâm tận lực dốc sức vì sếp chứ.
– Đấy đấy, thấy không? Anh tốt với em thế mà trong lòng em chỉ có sếp tổng nhà em thôi. Lúc nào cũng trung thành với sếp tổng của em thôi.
– Thế không phải sếp tổng là bạn thân của anh nên anh cũng mới đến đây làm việc hả?
Nghe hai chữ “bạn thân”, vẻ mặt anh Minh ngay lập tức thay đổi. Không bất mãn nữa mà thái độ giống như buông xuôi chấp nhận số phận, thở dài thườn thượt:
– Ừ, ai bảo anh là bạn thân của sếp em. Nếu không phải bạn thân thì sướng rồi, chẳng tội quái gì anh phải đến đây tự hành xác. Ngày nào đi từ tầng 1 lên tầng 8 cũng gặp cả đống gái đẹp mà không làm ăn được gì. Lúc nào cũng phải giữ hình tượng phó giám đốc đứng đắn mẫu mực, không được tán gái công ty như sếp tổng em dặn dò. Haizz… anh đúng là bị điên rồi, sướng không muốn, lại cứ thích tự tìm khổ.
– Rồi rồi, anh Minh là người bạn tuyệt vời, trăm năm khó gặp, hết lòng vì bạn bè. Anh Minh giúp sếp tổng, giúp luôn cả em đi, đọc cái báo cáo này cho em để em còn ký nốt văn kiện.
Anh Minh biết tôi giả vờ nịnh nhưng không thèm chấp, vẫn cười toe cười toét rồi ngoan ngoãn cúi xuống đọc báo cáo giúp tôi. Cái ông này cũng là công tử con nhà giàu, nhà có hẳn một công ty to đùng nhưng vì là bạn thân với sếp tổng công ty tôi nên mới chịu đến đây làm việc.
Vẻ ngoài cà lơ phất phơ thì không nói, nhưng anh Minh không phải là kiểu não ngắn, chỉ biết ăn chơi tiêu xài hoang phí. Mặc dù ông ấy không thích làm mấy chuyện như ký giấy tờ, xem số liệu sổ sách nhưng năng lực xã giao và thu phục lòng người thì ông này quá giỏi, còn quân sư cho tôi rất nhiều chuyện, mấy năm làm việc với anh Minh, ngay cả bản thân tôi cũng học hỏi được không ít.
Có điều, khiến anh Minh tự nguyện ở đây chịu hành xác tận 5 năm thì sếp tổng công ty tôi cũng không phải dạng tầm thường. Không chỉ riêng về mắt nhìn người, cách sắp xếp vị trí, mà còn về cả cách sống, cách làm bạn bè. Nếu so với người ấy thì tôi và anh Minh còn kém xa.
Cuối tuần đó, con bé Hồng cứ nằng nặc bảo tôi lâu lắm rồi không được đi chơi, chủ nhật phải nghỉ một ngày để đi xõa. Tôi còn cả đống việc chưa làm, không muốn đi nhưng bị lôi kéo đến điếc cả tai, cuối cùng đành phải miễn cưỡng theo mấy đứa nhóc đến quán Bar nghe nhạc.
Hồng chọn một bàn VIP ở vị trí ngay gần sàn nhảy nhất, ánh mắt đầy hứng thú nhìn mấy nam vũ công cởi trần lắc lư bên trên, nói với tôi:
– Đấy, chị phải đến mấy nơi thế này mới thấy cuộc đời có ý nghĩa chứ. Suốt ngày chết dí trong nhà thì cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa, ra đây nghe nhạc, uống rượu, ngắm trai đẹp mới là chân ái.
– Đời sống mày sa đọa vừa thôi, tương tư trai đẹp cho lắm vào rồi mai mốt suốt ngày mơ ngôn tình.
– Tương tư là bệnh của người mê trai đẹp mãn tính như em mà, chỉ có mỗi chị là miễn dịch với đàn ông thôi. Em phải dắt chị đến đây để chị sa đọa như em.
Mấy cái đứa này học gì tốt không học, chỉ suốt ngày học mấy thói xấu, hết ngắm trai đẹp ở công ty rồi lại đến quán Bar. Tôi thật ra cũng thích trai đẹp, nhưng gu của tôi không phải mấy anh vũ công này nên hôm nay chỉ đến đây chơi cho vui thôi chứ không có ý định sa đọa. Thế nhưng trời đúng là không chiều lòng người, đang yên ổn nghe nhạc thì cái Thảo tự nhiên huých tay tôi, khẽ nói:
– Kìa kìa, chị Tiên cần gì phải sa đọa, có người chủ động tìm đến tận cửa xin chết rồi kia kìa.
Con bé Hồng nghe xong thì như bắt được vàng, vội vàng dáo dác nhìn quanh:
– Đâu, đâu. Anh nào? Ai tìm đến tận cửa xin chết? Ngồi chỗ nào?
– Góc phải, hướng 3h. Thấy không? Cái anh áo sơ mi trắng ngồi giữa ấy. Tao để ý rồi, nãy giờ cứ nhìn chị Tiên thôi nhé. Quả này là trúng tiếng sét ái tình chị mình ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.
– Á. Thấy rồi. Nhìn cũng ngon nghẻ phết đấy nhỉ? Chị Tiên ơi, thời đến cản không kịp. Hàng ngon, hàng ngon.
Nghe mấy đứa nhóc rối rít đánh giá người kia, tôi mới chậm chạp nâng mắt lên nhìn về bàn bên góc phải sàn nhảy. Ở đó có mấy người đàn ông đang ngồi uống rượu, mặt mày ai nấy đều trẻ măng nhưng từ đầu đến chân khoác toàn hàng hiệu, rượu trên bàn cũng toàn chai đắt tiền, vừa nhìn đã biết là lũ cậu ấm con nhà giàu.
Thấy tôi nhìn sang, người mặc áo sơ mi trắng ở giữa mới nâng ly lên, tỏ ý cạn ly với tôi từ xa. Tôi không thích mấy dạng con nhà giàu này nên chẳng buồn đáp lại, chỉ cười nhạt một cái rồi quay về phía sàn nhảy, lặng lẽ nghe nhạc.
Thế nhưng một lát sau thì cái gã mặc áo sơ mi trắng kia cầm theo một chai Hennessi đi đến trước bàn tôi, gật đầu chào một lượt, ánh mắt dừng lại trên người tôi:
– Người đẹp, tôi mời một ly được không?
Hồng với Thảo mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh ta, sau đó không đợi tôi kịp trả lời đã nhanh như chớp ngồi dạt sang hai bên, cười đáp:
– Tất nhiên là được chứ, chị Tiên nhỉ? Anh ngồi đi.
– Cảm ơn hai người đẹp nhé.
– Không có gì, không có gì.
Anh ta ngồi xuống, rót ra mấy ly rượu đưa cho ba người bọn tôi. Tôi để ý thấy tay người này đeo một chiếc nhẫn ở ngón trỏ, dưới cổ tay cũng săm mấy hình ký tự La mã gì không rõ, người nồng nặc mùi nước hoa, lúc rót rượu thỉnh thoảng lại làm như vô tình liếc qua ba vòng cơ thể tôi. Kiểu người như vậy tôi gặp nhiều rồi, dân chơi vào quán Bar chăn rau sạch chứ chẳng phải dạng tử tế gì.
Anh ta tỏ ra lịch thiệp, rót xong rượu thì chủ động nâng ly lên:
– Sao anh chưa bao giờ gặp mấy em ở đây nhỉ? Xinh thế này lẽ ra gặp một lần phải nhớ chứ, đằng này anh chẳng nhớ gì cả, giống như là chưa đụng mặt lần nào ấy.
Thảo nhanh mồm nhanh miệng nói:
– Bọn em mới đến đây lần đầu. Tại hôm nay rủ mãi bà chị độc thân mới chịu đi cùng nên ra quán Bar này cho gần. Anh là khách quen ở đây à?
– Ừ, bạn bè anh hay tụ tập ở đây. Bà chị độc thân mà em mới nhắc là ai thế? Có phải người đẹp này không?
Khi nói câu này, ánh mắt của anh ta hướng đến vị trí của tôi, tỏ vẻ hứng thú giống như vừa phát hiện ra điều gì đó rất hay ho. Cái Hồng nghe xong thì gật đầu xác nhận:
– Vâng. Người đẹp tỏa sáng nhất ở chỗ em đấy.
– À, chẳng trách anh ngồi bên kia cứ bị chói mắt. Đúng là người đẹp không nên nhìn gần, nhìn gần là tim đập chân run.
– Haha, anh này nói chuyện hay phết nhỉ? Anh bao nhiêu tuổi?
– 24. Còn ba em?
Lần này, không đợi hai đứa bát nháo kia mở miệng, tôi đã nhanh chóng đáp lời:
– Tôi hai mươi sáu, hơn cậu 2 tuổi. Cậu gọi tôi là chị cũng được.
Tất cả mọi người ngồi ở ghế lô nghe xong, vẻ mặt ai nấy đều lập tức cứng ngắc, tròn xoe mắt nhìn tôi. Hồng với Thảo liên tục bấu đùi tôi dưới bàn, gã mặc áo sơ mi trắng kia thì sau hai giây sững sờ lại bật cười:
– Làm sao mà gọi chị được, đàn ông ra đường làm anh. Thời đại này đang mốt lái máy bay, người đẹp thế này có hơn hai tuổi, anh cũng không ngại làm phi công đâu.
– Thế à? Thế thì phải xem bằng có đủ lái không đã, không phải máy bay dân dụng thường đâu, tiêm kích quân sự đấy.
Gã đó nghe thế lại càng cười to, cầm ly mình tự cạn ly với tôi:
– Anh càng lúc càng thích em rồi đấy, chưa gặp người nào nói chuyện thú vị như em đâu. Em tên gì?
– Uống cùng vài ly được rồi, sau này chưa chắc còn gặp nhau, không cần thiết phải biết tên.
– À…
Tôi không muốn nói nhiều nên tỏ thái độ thẳng như vậy, nhưng gã đó lại không hề để bụng, còn bắt bạn được với hai đứa nhóc đi cùng tôi, mấy người ngồi nói chuyện không dứt nên tôi cũng ngại, không thẳng thừng đuổi anh ta về bàn.
Tôi tựa lưng vào ghế nghe nhạc, mặc dù bên trên sàn nhảy sôi động huyên náo, nhưng tôi chỉ lặng lẽ uống rượu, lặng lẽ chìm đắm trong thế giới yên tĩnh của chính mình.
Một lát sau bỗng nhiên tiếng nhạc đột nhiên đứt quãng, sau đó DJ chuyển qua một bài nhạc với cường độ âm thanh làm người ta muốn nổ tung màng nhĩ. Khi giai điệu bùng nổ kia vang lên, hàng loạt người đột nhiên như hóa điên, hưng phấn cởi tung quần áo ra rồi điên cuồng lắc lư hò hét, có vài đôi còn túm lấy nhau hôn mãnh liệt, mấy người đàn ông tay không an phận, thò cả vào trong váy ngắn của người đối diện, nắn bóp không ngừng.
Cảm nhận thấy xung quanh có điều không ổn, tôi lập tức túm tay Hồng với Thảo đứng dậy, quát to:
– Mấy đứa, đi về.
– Ơ… sao thế chị, sao lại đi về?
– Đừng hỏi, đi về nhanh.
Hai con nhóc mặt ngơ mày ngác không hiểu chuyện gì, tròn xoe mắt nhìn tôi. Tuy nhiên bọn tôi còn chưa kịp rời khỏi đó thì bỗng nhiên hàng loạt những bóng người mặc quân phục áo xanh từ bên ngoài đột ngột xộc vào, những tiếng quát đanh thép vang lên:
– Tất cả ngồi yên tại chỗ, công an đây. Ngồi yên tại chỗ.
Tiếng nhạc ầm ỹ ngay lập tức tắt ngúm, chỉ còn lại mấy ánh đèn chớp, mấy cậu ấm cô chiêu khỏa thân trên sàn nhảy vẫn chưa hết say thuốc, vẫn nhún nhảy điên cuồng. Mấy đồng chí công an phải xông lên, quật vài người xuống sàn rồi còng tay lại thì bọn họ mới phát hiện ra, hoảng hốt dạt vào một bên.
– Không được nhúc nhích, tất cả không di chuyển, không người nào được tự ý ra khỏi đây. Công an nhận được tin báo quán Bar này kinh doanh ma túy, đề nghị mọi người ở yên tại chỗ phối hợp điều tra.
Nhìn cả đám người phê thuốc thế này thì không cần điều tra mà chỉ dùng mắt thường thôi cũng đủ biết cả lũ cắn ma t úy rồi. Bọn tôi chỉ là khách đến chơi, không dùng thuốc, không đụng đến ma t úy nên không sợ, nhưng vì có mặt ở đó nên cuối cùng vẫn bị liên lụy và đưa về đồn.
Lúc ngồi ở đồn công an, Hồng với Thảo mặt mày méo xệch, cứ chốc chốc lại quay sang bảo tôi:
– Bọn em xin lỗi, tự nhiên lại kéo chị vào mấy cái chuyện vớ vẩn này. Ai mà biết được vào đó chơi lại bị thế chứ, bình thường ở quán Bar quen có bị thế bao giờ đâu. Cũng tại con Thảo đấy, không biết ai đưa cho nó cái thẻ hội viên VIP của cái quán này nên mới được vào khu đó. Ở khu bình thường bên ngoài thì đã chẳng có việc bị dính với mấy đứa chơi thuốc rồi.
Cái Thảo vò đầu, bộ dạng đau khổ còn hơn cả mấy đứa đang phê thuốc ngồi cùng dãy ghế bên kia, áy náy nói với tôi:
– Đứa bạn em nó đưa cho, nó bảo có thẻ thành viên VIP nên cho em vào thử, em có biết đâu. Em mà biết cái khu VIP của quán Bar đó là khu chuyên bay lắc, còn lâu em mới dám dẫn mọi người đến đấy. Em xin lỗi.
Từ lúc nhạc đổi giai điệu là tôi đã đoán ngay ra rồi, mỗi tội còn chưa kịp chạy đã bị tóm. Nhưng thôi, dù sao cũng không phải lỗi của hai đứa nhóc, do số bọn tôi đen thôi, tôi không trách mà chỉ bảo:
– Thôi không sao đâu, tý nữa họ xét nghiệm, thấy mấy người mình không liên quan đến ma t úy là họ sẽ thả ra thôi, không phải lo.
– Vâng. Mong là thế.
Ba đứa tôi gật gà gật gù ở đồn công an cả một đêm, điện thoại, túi xách bị tịch thu hết, chẳng gọi được để báo cho ai nên đứa nào cũng sốt ruột, buồn ngủ mà không thể chợp mắt nổi. Đến sáng thì mấy chú công an thông báo kết quả của những người dương tính với ma t úy, những người không có tên trong danh sách thì chỉ bị nhắc nhở và cho về.
Tôi không có tên trong danh sách dương tính, nhưng cũng không được cho về. Chú công an lại cầm tờ giấy, nhìn chằm chằm tôi mấy lần rồi bảo:
– Cô này tên Trần Cát Tiên đúng không?
– Vâng, là cháu ạ.
– Cô chưa được về đâu nhé. Ngồi đó, tý nữa chuyển đến phòng tạm giam.
Tôi cau mày, tạm thời không hiểu ý chú công an muốn nói gì. Hồng với Thảo nghe xong thì nhao nhao hết cả lên, cuống quít túm tay chú công an:
– Chú ơi sao chị ấy lại chưa được về? Chị ấy đi cùng bọn cháu mà. Chị ấy có dương tính với ma t úy đâu? Sao chú lại bắt chị ấy đến phòng tạm giam ạ?
– Trong túi xách của cô có một túi nilon đựng hai viên màu hồng nghi là thuốc lắc. Bây giờ phải gửi đến trung tâm kỹ thuật hình sự giám định xem có phải ma t úy không. Nếu không phải thì sẽ thả cô sau.
– Ơ… làm sao thế được ạ? Chị cháu có dùng mấy thứ đó đâu? Chị cháu cũng không nghiện, chú xem lại đi. Chắc chú nhầm lẫn với ai đấy chứ, chị cháu có công việc đàng hoàng, cũng không đến quán Bar bao giờ, hôm qua là lần đầu tiên đấy ạ. Túi đó không phải của chị cháu đâu.
– Cái này phải điều tra mới biết được. Giờ ai không có tên trong danh sách thì ra về đi, còn đứng ở đây nữa là tôi cho vào phòng tạm giam luôn đấy nhé.
– Nhưng mà…
Thấy hai đứa muốn tranh cãi với công an, tôi đành giơ tay ngăn lại, bảo Hồng với Thảo cứ đi về trước, từ từ để mấy người công an điều tra lại, có kết quả rồi tính. Hôm qua hai đứa thấy tôi bị tạm giam thì lo đến nỗi mặt xanh mét như đít nhái, cứ kéo áo tôi nói:
– Em xin lỗi chị, em không biết là việc lại ra thế. Em xin lỗi chị.
– Thôi không sao, đợi họ điều tra xong, biết túi đó không phải của chị thì cũng được thả thôi, đừng lo. Cứ về đi. Nhớ nói với bà Thùy trưởng phòng là chị bị ốm, xin nghỉ cho chị nhé. Ngoài anh Minh ra thì đừng thêm ai biết chuyện này, không phiền lắm đấy.
– Vâng, em biết rồi. Bọn em về sẽ nói với anh Minh ngay, chị cứ ở yên tâm đây, để bọn em tìm cách.
Mấy đứa định nói nữa nhưng bị mấy chú công an đuổi về, sau đó thì họ chuyển tôi đến phòng tạm giam. Trên đường đến đó, tôi phát hiện ra đi cùng có cả gã mặc áo sơ mi trắng hôm qua, mới qua một đêm mà hai mắt anh ta thâm sì, da mặt nhợt nhạt, môi khô khốc không một chút sức sống.
Loại công tử này, không chơi chất kích thích mới lạ đấy.
Anh ta thấy tôi thì không dám nhìn thẳng mà khẽ cụp mắt xuống, thái độ không tự tin tán tỉnh như hôm qua mà bối rối bất bình thường. Trông thấy anh ta chột dạ như vậy, tôi cũng lờ mờ đoán ra được ra túi ma t úy kia là của ai rồi. Hôm qua khi công an ập vào, có lẽ anh ta cuống quá không biết giấu thuốc lắc vào đâu nên trong lúc hỗn loạn đã nhanh tay nhét vào túi tôi.
Tên khốn này, ra khỏi chỗ này nhất định tôi phải đập cho anh ta một trận.
Sau khi vào đến khu tạm giam, mấy đứa con gái bị nhốt riêng một phòng, đàn ông bị nhốt riêng một phòng. Tôi ngồi giữa đám con gái nhà giàu, người ngợm nồng nặc mùi nước hoa, gương mặt trang điểm đậm cũng không che đi nổi hai quầng mắt thâm sì, bất giác lại thấy ngán ngẩm đến tận cổ.
Có điều tôi cũng chẳng phải chung chạ với đám cô chiêu đó lâu, chỉ vài tiếng sau bọn họ đã lần lượt được bảo lãnh ra hết. Toàn con nhà giàu nên tất nhiên không thể ở đây chịu nóng chịu khổ giống tôi, cứ có tiền thì chơi bời đến mấy cũng được ra ngoài tất.
Qua hết một ngày, căn phòng tạm giam đông đúc chỉ còn lại mỗi mình tôi. Khi công an vào đưa cơm, tôi có hỏi đến việc bảo lãnh, chú công an kia liếc tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt như vẫn thường nhìn tội phạm, bảo tôi:
– Nhân thân của cô xấu, từng bị phạt hành chính một lần vì hành vi đánh người gây thương tích, giờ muốn bảo lãnh phải có tối đa hai người thân thích hoặc đảm bảo của lãnh đạo nơi cô làm việc. Cô muốn liên hệ họ thì ghi số điện thoại ra đây, sẽ có người liên hệ giúp cô.
– À… vâng, tôi biết rồi.
Tôi không hỏi nữa, cũng không đưa số điện thoại, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Không phải là tôi không muốn liên hệ để tìm người bảo lãnh cho mình, nhưng trong hồ sơ của tôi để trống tên bố, chỉ có mình mẹ, mà giờ mẹ tôi mất rồi, gia đình lại không có ai thân thích, không thể kiếm đâu ra được hai người đến bảo lãnh cho tôi. Hơn nữa, lãnh đạo nơi tôi làm việc thì đang ở tít bên Mỹ, mấy năm nay cũng không hề về nước, thế nên tìm người bảo lãnh với tôi bây giờ đúng là khó như lên trời.
Tôi thở dài một tiếng, miếng cơm trong miệng khô khốc, không có bất cứ mùi vị gì. Nếu hỏi tôi có buồn không, thực sự thì tôi không hề buồn, cũng chẳng khóc lóc hay thấy tuyệt vọng gì cả. Chẳng qua cảm giác làm một kẻ cô độc, không biết nương tựa vào ai, cũng không có ai để dựa vào trong hoàn cảnh này khiến tôi cảm thấy hơi tủi thân một chút thôi.
Phải rồi, những lúc thế này mới thấy có bố thì tốt biết mấy. Mẹ nó, tôi ngay cả đến việc gọi bố còn chưa từng, lấy đâu ra có chuyện người bố kia chịu bảo lãnh cho tôi ra khỏi đây.
Tôi nằm co quắp trong phòng tạm giam đến ngày thứ hai thì có người đến mở cửa. Một người công an đi vào, nhìn tôi bảo:
– Ra ngoài làm thủ tục nhận đồ.
– Các anh điều tra xong rồi à? Túi ma t úy kia không phải là của tôi nên giờ tôi được thả đi phải không?
– Chưa điều tra xong nhưng cô có người bảo lãnh. Giờ được thả ra nhưng vẫn chưa xong đâu, có kết quả điều tra, nếu có lệnh triệu tập thì lại đến.
– Vâng. Nhưng ai bảo lãnh cho tôi thế ạ?
– Cứ ra ngoài là biết. Lần này được bảo lãnh, lần sau không có chuyện đó đâu nữa đâu nhé. Hồ sơ của cô sắp đen như mực rồi đấy. Vi phạm nữa là ngồi tù.
– Tôi biết rồi, cảm ơn anh.
Mất gần ba mươi phút mới làm xong thủ tục nhận lại đồ đạc, tôi cầm tờ giấy xác nhận cùng với túi xách, lững thững ra khỏi đồn công an. Ban đầu cứ nghĩ là anh Minh đã tìm được cách bảo lãnh giúp tôi, thế nhưng khi ra đến bên ngoài, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng lặng im dưới ánh đèn chờ đợi, tôi mới chợt phát hiện ra mình nhầm rồi.
Bước chân tôi bỗng nhiên lại cảm thấy nặng nề như bị đeo gông xiềng, lồng ngực cũng bất giác tràn đầy áp lực. Nhưng trước mặt chỉ có một con đường, cũng không thể vì trốn tránh mà quay vào trại tạm giam ngồi tiếp được, cuối cùng, tôi chậm rì rì đi lại gần anh ta, cúi đầu chào một tiếng:
– Sếp ạ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!