Tháng Năm Quá Dài
Phần 8
Khỏi phải nói, khi tôi hét ầm lên như thế thì không những cái tên ngồi bên cạnh, công an giao thông, mà tất cả những người đi đường ai cũng đều phải ngoái đầu lại nhìn.
Lâm trợn to mắt nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc không sao tin nổi:
– Em… nói linh tinh cái gì thế? Em say rồi à?
Tôi không thèm trả lời, mà lúc này các chú công an cũng chẳng để cho anh ta hỏi tôi đến câu thứ hai đã ngay lập tức tuýt còi xông ra, cầm gậy chỉ vào đầu xe, yêu cầu Lâm tấp xe vào lề đường.
Giờ này tan tầm nên rất đông người, không thể chạy được, mà không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông thì kiểu gì tội cũng nặng thêm. Thế nên dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Lâm vẫn phải đánh lái cho xe vào sát vỉa hè. Còn chưa kịp tắt máy thì hai chú công an đã đến sát bên cửa sổ, yêu cầu anh ta xuống xe kiểm tra nồng độ cồn.
Gã kia mặt mày méo xệch, rõ ràng vừa uống với tôi xong nên người ngợm toàn mùi bia rượu. Biết không thể chối được nên đành nhăn nhó giải thích:
– Em uống có một ít thôi, em không say. Bạn em say nên nói linh tinh, các anh thông cảm.
Lâm vừa nói vừa rút ví ra, lôi một xấp tiền polime màu xanh, lén lút dúi vào tay một người cảnh sát giao thông đứng gần đó. Anh công an thì mặt lạnh như tiền, kiên quyết không nhận mà còn nói:
– Anh cất ngay đi, chúng tôi đang thi hành công vụ. Anh làm thế sẽ bị thêm tội hối lộ đấy. Đề nghị anh thổi nồng độ cồn cho chúng tôi kiểm tra.
– Em không say thật anh ơi.
– Đề nghị anh thổi nồng độ cồn.
Tôi ngồi trên xe thấy thế cũng nhanh chóng chen miệng vào:
– Lúc nãy bọn cháu uống bia, hai người uống hơn chục chai. Anh ấy uống xong say quá nên lái xe hơn 100km/h ở đoạn đường đôi, cháu sợ quá chú ơi.
Thấy tôi bịa chuyện trắng trợn như thế, vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm dần dần biến thành xám xịt, có lẽ lúc này cũng đã đoán ra không phải tôi say rượu làm loạn, mà là tôi đang cố ý chơi anh ta một vố.
Tuy nhiên, biết rồi thì cũng chẳng làm gì được tôi, bên cạnh anh ta vẫn đang còn có hai chú công an đang kè kè bắt thổi nồng độ cồn nữa, Lâm có muốn hay không thì vẫn phải chấp hành như thường.
Anh ta thổi xong, chú công an nhìn nồng độ trên máy đo thì ngay lập tức nhíu mày:
– 1,4mg, vượt mức nồng độ cồn tối đa. Đề nghị anh xuất trình giấy tờ để tôi kiểm tra.
Nghe đến đoạn này thì tôi ngay lập tức nhảy xuống xe, nói với anh cảnh sát giao thông còn lại là mình mệt, không tham gia lái xe nên đề nghị anh ấy cho tôi về.
Anh cảnh sát giao thông kia không nghi ngờ gì, thậm chí còn tốt bụng vẫy giúp tôi một chiếc taxi. Trước khi lên xe, tôi còn cố ý quay lại nhìn Lâm một cái, thấy anh ta cũng đang nhìn chằm chằm mình thì hài lòng đưa tay lên miệng, tạm biệt anh ta bằng một nụ hôn gió.
Bị tôi khiêu khích như vậy, vẻ mặt anh ta càng lúc càng khó coi đến cực điểm, lúc ấy có lẽ chỉ muốn ngay lập tức chạy lại bóp chết tôi, nhưng vì không thể nên cuối cùng đành trơ mắt đứng nhìn tôi lên xe đi mất.
Đợi đến khi xe đi được khoảng vài trăm mét rồi, đến giữa cây cầu tôi mới lẳng lặng cầm bằng lái xe của anh ta ném qua cửa sổ. Ban nãy lúc Lâm đi mua bia, tôi đã nhanh tay mở hộp cốp xe ra tìm giấy tờ, cuối cùng không những thấy bằng lái xe của anh ta mà còn tìm được cả đống bao cao su.
Cái gã này đúng là đời sống cá nhân bại hoại, trên xe có đủ loại bao cao su thế này thì không biết đã chơi trò “lắc xe” với bao nhiêu em rồi. Hôm nay anh ta gặp tôi thì coi như gặp trúng vận rủi. Tôi là kẻ có thù tất báo, dám nhét ma t úy vào túi để tôi phải ngồi oan ở đồn công an hai ngày, hôm nay cho anh ta nếm thử cảm giác không có bằng lái xe lại vượt quá nồng độ cồn trong khí thở, xem anh ta có phải lên đồn mỏi mồm giải trình không.
Vứt xong bằng lái xe của anh ta xuống sông, tôi hài lòng phủi tay rồi kéo cửa kính lên, thong thả ngồi nghịch điện thoại. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì chỉ mấy phút sau đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, hôm trước mẹ của Hưng có nhắc đến anh ta có một người em cùng cha khác mẹ tên Lâm, mà anh Minh lại nói nhà ông chú tôi cũng có tập đoàn kinh doanh sắt thép, có khi nào cái gã Lâm vừa đi cùng với tôi là em trai của ông chú không nhỉ?
Nhưng nhìn anh ta chẳng giống Hưng gì cả, ông chú của tôi có lông mày rậm, mắt sáng mũi cao, môi lại vừa mềm vừa đỏ, còn cái tên Lâm này thì mắt một mí, trông cũng khá bảnh bao nhưng không có nét đàn ông như Hưng. Với cả trái đất này rộng lớn như thế, người với người sao trùng hợp gặp nhau thế được, chắc là không phải đâu.
Nghĩ thế nên tôi yên tâm gạt cái gã Lâm kia ra khỏi đầu, trả thù xong rồi thì không cần thiết phải tốn sức quan tâm đến anh ta nữa. Tôi thảnh thơi đi taxi về đến nhà, mỗi tội lúc xuống xe mới phát hiện ra túi xách, chìa khóa nhà, tiền mặt, tất cả tôi đã vứt hết trên xe rồi, mà xe thì bây giờ vẫn đang ở bên Chùa, bảo tôi chạy đi mười kilomet nữa để lấy thì tôi chịu. Thà ngồi ở cửa chờ “ông chú” của tôi về còn hơn.
Tôi tháo giày cao gót ra, kê xuống mông rồi ngồi ngay ở cửa nhà, mở điện thoại ra nhìn đồng hồ mới chỉ hơn bảy giờ tối, mà bình thường giờ này Hưng vẫn còn đang ngồi ở công ty làm việc, tôi sợ làm phiền đến anh ta nên không dám gọi, chỉ yên lặng ngồi ở cửa nghịch điện thoại giết thời gian vậy thôi.
Xem điện thoại một lúc, hai mắt tôi bắt đầu ríu lại, ban nãy có uống mấy chai bia rồi, giờ lại ngồi không chẳng có việc gì làm nên con người ta ắt phải buồn ngủ. Tôi đã cố gắng chống đỡ hai mí mắt đang muốn sụp xuống rồi nhưng không nổi, sức chống cự quá yếu ớt nên chỉ ít phút sau là buông súng đầu hàng, ngồi tựa vào cửa thiếp đi lúc nào không rõ.
Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết một lát sau bỗng dưng có thứ gì đó khẽ chạm vào lông mày mình, tôi mới lơ mơ tỉnh dậy. Mỗi tội tôi tưởng ruồi nên không thèm mở mắt, chỉ nâng tay lên quơ quơ vài cái để xua đi, ai ngờ còn chưa kịp quơ cái nào đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy.
Giọng của ai đó lạnh lùng vang lên:
– Đúng là không thể nói nổi.
Nhận ra giọng của Hưng, tôi đang mơ màng ngay lập tức bật dậy, còn không kịp dụi mắt đã vội vội vàng vàng nói:
– Ơ… chú… chú về từ bao giờ thế?
– Cô hết chỗ để ngủ rồi à?
– À… tại… cháu không mang chìa khóa nhà, định ngồi ở đây đợi chú, ai ngờ ngủ quên mất.
– Nếu giờ này ngồi đây không phải tôi mà là người khác thì cô định sao? Con gái ở một mình bên ngoài, không có chìa khóa cũng không biết gọi điện thoại cho người khác à?
Tự nhiên anh ta nổi giận khiến tôi cũng thấy hơi sợ sợ, nhưng mà nghĩ lại đúng là hành động vừa rồi của mình tùy hứng thật. Dù đây là khu biệt thự cao cấp, không cho người lạ vào nên an ninh rất tốt, nhưng như thế không có nghĩa là hàng xóm xung quanh sẽ không giở trò với tôi, cho nên Hưng mắng tôi như thế cũng phải rồi.
Tôi biết lỗi nên không dám cãi, chỉ thấp giọng đáp:
– Cháu mệt nên ngủ quên, lần sau cháu sẽ nhớ mang chìa khóa. Xin lỗi chú.
Hưng lẳng lặng nhìn tôi, thấy tôi ngoan ngoãn nhận lỗi thì không mắng nữa. Anh ta vẫn như bao lần trước đây, giận thì giận thế nhưng rất hiếm khi nặng lời, cũng chưa bao giờ phạt tôi, chỉ cần tôi nịnh nọt vài câu là chuyện gì cũng dễ dàng bỏ qua hết.
Anh ta im lặng một lúc, sau đó đứng dậy mở cửa nhà, bảo tôi:
– Xe bị làm sao?
Phát hiện ra tôi không đi xe về nên Hưng mới hỏi thế, tôi thì ngay lập tức chớp thời cơ, tỉnh bơ nói dối:
– Buổi chiều cháu qua Chùa thắp hương, lúc về không hiểu sao nổ máy mãi không được nên đang để bên đó. Ngày mai cháu sang lấy về.
– Gọi thợ đến chưa?
– Cháu định ngày mai mới gọi, hôm nay muộn rồi, sợ xa thế họ không sang.
Nói đến đây thì cửa cũng đã mở xong, tôi nhanh chóng cúi người nhặt giày cao gót rồi xách đi vào nhà, tiện miệng giải thích:
– Chùa ở cách Hà Nội hơn 10km cơ ạ, bình thường cháu hay đến đó.
– Cả chiều nay nghỉ làm là đi đến đó à?
– À… Vâng. Buổi chiều cháu định báo chú, nhưng chú ra ngoài rồi nên cháu không nói nữa.
– …
– Chú ăn tối chưa?
– Vào tắm đi rồi ra ăn tối.
– Vâng.
Tôi cứ tưởng anh ta nói vào tắm rồi ra nấu cơm, ai ngờ lúc tắm xong đi ra đã thấy Hưng đang loay hoay ở bếp nấu ăn rồi. Anh ta không phải kiểu đàn ông giỏi kinh doanh lại đảm cả việc nhà, nhưng cũng không đến nỗi vụng chuyện bếp núc lắm, vài món ăn đơn giản cũng có thể nấu được.
Tôi rảo bước đi lại mới thấy trên bàn có một đĩa trứng ốp lết, một đĩa rau mới luộc xong, còn có cả một đĩa đựng mấy miếng sườn tôi đã nấu hôm qua, có lẽ Hưng vừa mới lấy ra hâm lại. Anh ta thấy tôi tò mò nhìn mâm cơm mới nói:
– Làm sơ sơ vài món thế này thôi, chẳng biết ăn được không.
– Chú đang học nấu nướng để chuẩn bị lấy vợ đấy à?
Hưng hơi nhíu mày liếc tôi, dường như muốn xem xem tôi nói thế là ý gì. Tôi thì nửa đùa nửa thật bảo:
– Cháu nghe nói dạo này chú đang đi xem mắt nên đoán thế thôi. Đàn ông biết nấu ăn cũng tốt mà, phụ nữ ai chẳng thích được ăn cơm chồng nấu.
– Thế thì cô nếm thử trước đi.
– Dạ?
Anh ta thờ ơ quay đi chỗ khác, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc, trả lời tôi:
– Sợ tôi nấu không ai ăn nổi, luyện tập với cô tạm vậy. Khi nào lên tay thì lấy vợ là vừa.
– Cũng được, để cháu nếm thử xem.
Tôi cười cười, nhanh chóng ngồi xuống bàn xới cơm ra cho “ông chú”, sau đó mới háo hức cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức mấy món Hưng nấu.
Rất lâu rất lâu rồi, hình như cũng phải 7, 8 năm rồi tôi chưa được ăn đồ anh ta tự tay nấu. Trước đây, khi tôi mới theo Hưng đến nơi này thì những bữa cơm hàng ngày đều là gọi từ bên ngoài mang đến, hiếm lắm mới thấy anh ta vào bếp một bữa, nhưng loay hoay cả buổi chỉ mang được ra đúng một đĩa rau luộc, rau còn nát như tương, tôi chưa kịp nhai đã tan luôn trong miệng.
Một tuần trời như thế, tôi sợ ăn cơm nhà hàng thì tốn tiền của ông chú, mà để Hưng tự tay nấu cơm thì thà để tôi nấu còn dễ ăn hơn. Thế là sau mấy đêm dài suy nghĩ, tôi đành dè dặt xin anh ta cho mình tự đi chợ nấu cơm, ông chú của tôi thấy vậy, không nói nhiều lời liền đưa cho tôi một xấp tiền dày nhất kể từ khi sinh ra tôi được thấy. Bảo tôi:
– Muốn ăn gì, mua gì thì mua.
Tất nhiên là tôi không dám hoang phí, chỉ dám tiêu số tiền đó để mua thức ăn, đi chợ còn trả giá lên trả giá xuống để mua được đồ rẻ nhất. Còn nhớ lần đầu tiên tôi nấu cơm cho anh ta, rõ ràng hôm đó căng thẳng nên lỡ tay bỏ rất nhiều muối, nhưng sợ phí đồ ăn nên không dám đổ đi. Ngược lại, tôi cũng sợ anh ta mắng nên đến bữa ăn cứ ngồi thấp tha thấp thỏm, thế nhưng Hưng vẫn ăn hết cả một tô canh mà không buồn nói gì, đến khi tôi dè dặt hỏi “Chú có thấy… mặn không?”, anh ta mới hờ hững trả lời đúng hai từ: “Hơi hơi”.
Tôi biết không phải hơi hơi mà là rất mặn, nhưng Hưng không chê mà vẫn động viên tôi theo một cách âm thầm như thế, cho nên sau đó tôi đã cố gắng thật nhiều, chăm chỉ học nấu thật nhiều món ăn ngon để nấu cho anh ta ăn.
Chớp mắt một cái đã mười ba năm trôi qua rồi, “ông chú” của tôi ngày nào cũng phải đi lấy vợ, sau này cũng chẳng ở bên tôi nữa, những bữa cơm thế này chắc cũng không còn, phải không?
Ngày hôm sau là chủ nhật nên tôi rất thảnh thơi, ngủ một giấc đến tận mười giờ sáng mới dậy định sang chùa lấy xe về. Lúc lững thững đi xuống nhà thì thấy Hưng đang ngồi đọc báo ngoài phòng khách, bình thường ngày nghỉ anh ta hiếm khi ở nhà, một người cuồng công việc mà hôm nay tự nhiên nhàn rỗi đột xuất như vậy làm tôi hơi ngạc nhiên:
– Chào buổi sáng chú.
– Ừ.
– Hôm nay chú không đi làm à?
– Không.
Hưng gập tờ báo lại, ngẩng lên nhìn tôi:
– Lúc nào đi lấy xe?
– Bây giờ cháu đang định đi. Buổi trưa chú ăn tạm gì nhé. Chiều cháu về nấu cơm sau.
– Hôm nay tôi không bận gì, tôi đưa cô đi.
Tôi sợ anh ta đưa sang đó lại biết mình nói dối chuyện hỏng xe nên ngay lập tức từ chối:
– Không cần đâu, cháu tự đi được mà. Chú đưa sang lại mất công lái xe một mình về, cứ để cháu đi Taxi cho tiện.
– Thay đồ đi, tôi đi lấy xe.
Anh ta chẳng điếm xỉa đến câu trả lời của tôi, làm tôi muốn chối cũng chẳng được, cuối cùng đành phải để anh ta đưa đi. Giờ đó đường không có nhiều người nên bọn tôi chỉ đi gần ba mươi phút đã tới nơi, lúc vào đến khuôn viên thanh tịnh của ngôi chùa cổ kính cách Hà Nội hơn mười cây số, tôi mới bảo với Hưng:
– Chùa này năm chú vừa đi thì công ty có dự án từ thiện ở đây. Nhỏ nhưng mà cũng thiêng lắm, các sư còn nuôi hơn mười đứa nhóc nữa, toàn là trẻ em cơ nhỡ hoặc khuyết tật, nhưng đứa nào cũng đáng yêu.
– Bình thường vẫn hay đến đây à?
– Vâng. Tại lần nào đến mấy đứa nhóc cũng dặn lần sau đến tiếp, thế là cứ đến mãi, dần dần mọi người ở đây ai cũng quen mặt cháu hết. Kìa, mấy đứa nhóc kia kìa.
Tôi vừa nói vừa chỉ về ngôi điện nhỏ phía trước, ở đó có gần mười đứa nhóc đang tò mò đứng nhìn xe bọn tôi. Có lẽ hôm nay tôi ngồi xe lạ nên bọn nhỏ không nhận ra, mãi đến khi thấy tôi nhảy xuống xe thì lũ nhỏ mới reo lên rồi vội vàng chạy lại.
Mấy đứa nhóc lần đầu thấy tôi đi với người lạ, mà lại còn là đàn ông nữa nên cứ ôm lấy chân tôi ngây ngô hỏi:
– Mẹ Tiên ơi, đây là ai thế? Là chồng của mẹ Tiên à?
Đúng là một câu hỏi chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần, bị bất ngờ nên ngơ ra nhìn. Chẳng biết cái lũ nhóc này học ai mà giỏi suy diễn linh tinh như thế, làm tôi vừa buồn cười lại vừa ngượng, đành phải nạt thằng bé:
– Không phải, là chú của mẹ Tiên.
– Chú của mẹ Tiên thì bọn con phải gọi là ông ạ?
Tôi sốc tập 2, nghĩ cũng phải nhưng mà ngẫm lại, lại thấy không phải. Theo lẽ thường thì chú của mẹ nuôi, gọi ông là đúng rồi, nhưng cái người đang đứng bên cạnh tôi mới chỉ 34 tuổi thôi, vừa trẻ vừa ngon trai thế kia, gọi ông cứ sai sai thế nào ấy.
Trong lúc tôi còn đang không biết nói thế nào thì thằng Tý lại nhanh nhảu chen miệng vào:
– Không, ông phải có tóc bạc chứ, chú này không có tóc bạc, không được gọi là ông đâu.
– Ừ nhỉ? Thế bọn con gọi là gì được hả mẹ Tiên?
– Gọi chú.
– Gọi chú.
Cả tôi và Hưng không hẹn mà cùng đồng thời nói hai chữ “gọi chú” khiến không khí đã quái dị lại càng thêm xấu hổ. Mấy đứa nhỏ thì không hiểu gì, thấy thế lại càng cười to rồi nhao gọi Hưng bằng chú.
Đúng lúc này thì sư Tâm từ trong điện đi ra, thấy bọn trẻ cứ quấn quanh bọn tôi mới cười bảo:
– Mấy đứa đừng quấn lấy mẹ Tiên nữa, đi rửa tay rồi chuẩn bị vào ăn cơm đi.
– Dạ.
Đợi mấy đứa nhóc đi rồi, sư Tâm mới dời mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh tôi, Hưng thấy sư Tâm nhìn mình thì khẽ cúi đầu một cái, tỏ ý chào hỏi.
Tôi thì nhanh mồm nhanh miệng nói:
– Sư ạ. Con sang lấy xe.
– À… Hôm qua tự nhiên thấy con không đi xe về, cô nghĩ bị hỏng nên con mới để lại đây.
– Vâng ạ. Đây là bạn con, chú ấy chở con sang lấy xe.
Sư Tâm nghe tôi giới thiệu thì ánh mắt liền sượt qua một tia khó hiểu, nhưng không tiện hỏi nên chỉ gật đầu một cái, chắp tay lại chào theo kiểu nhà chùa:
– A di đà phật.
– Chào sư.
– Hai người đã đến đây rồi, hay là vào ăn cơm cùng nhà chùa cho vui. Giờ này chắc cũng đến giờ ăn cơm rồi, ăn xong rồi sửa xe sau.
Tất nhiên là tôi định từ chối. Tôi biết tính Hưng thích những thứ sạch sẽ, bình thường nếu phải ăn ở ngoài thì anh ta cũng sẽ ăn ở nhà hàng cao cấp, hơn nữa cũng không thích ngồi chung với nhiều người. Bây giờ xung quanh toàn người lạ thế này, lại chỉ ăn cơm chay, chắc chắn anh ta sẽ không ăn nổi. Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp từ chối thì lại nghe anh ta nói:
– Vâng.
– Thế thì mời theo tôi. Tiên cũng vào thôi con.
Tôi đang tròn xoe mắt ngạc nhiên, nghe sư Tâm gọi mới giật mình, ấp úng đáp:
– Ơ… Vâng.
Sư Tâm đi trước, Hưng theo sau, tôi lẽo đẽo đi cuối cùng. Ở bên trong nhà ăn của chùa, hai ni cô đang bưng mấy món chay đặt lên bàn, bọn nhóc thì lăng xăng chạy đi rửa tay, mấy món rau đậu xếp dọc mấy chiếc bàn gỗ nhỏ cũ kỹ, không khí vừa đầm ấm và náo nhiệt này khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác thật yên bình.
Sư Tâm chỉ vào một chiếc ghế dài, nhìn hai người bọn tôi:
– Hai người ngồi ở đây đi. Đợi một tý, đồ ăn chắc sắp xong rồi.
– Vâng.
– Lần đầu thấy Tiên dẫn bạn đến chùa, cũng muốn tiếp đãi tử tế nhưng ở đây chỉ có cơm chay, cậu dùng tạm nhé.
Hưng khẽ cười, anh ta không có vẻ khó chịu hay chê bai gì mà vẫn thoải mái ngồi xuống ghế, lưng thẳng thắp, hai tay đặt nhẹ lên đùi. Loại ngôn ngữ cơ thể này khiến cho người đối diện có cảm giác được tôn trọng:
– Không sao ạ. Thỉnh thoảng tôi cũng thích ăn chay.
Sư Tâm khẽ cười, trong ánh mắt bình đạm hiện lên một vẻ hài lòng rõ ràng:
– Thế thì tý nữa cứ ăn tự nhiên nhé, đừng khách sáo.
– Vâng
Trong bữa ăn, mọi người rôm rả nói chuyện, tôi thì hết trả lời mấy câu hỏi linh tinh của lũ nhỏ lại hứa hẹn đến trao phần thưởng cho lần đến chùa sau. Hưng ngồi bên cạnh tôi cũng rất tự nhiên ăn cơm, thỉnh thoảng nói chuyện với mọi người, không nhiều lời lắm nhưng thái độ không hề xa cách hay khách sáo gì.
Rõ ràng anh ta rất ít nói nhưng mấy đứa nhóc lại có vẻ thích “ông chú” này của tôi, thằng Tý ăn một bát cơm thôi mà cứ chốc chốc lại ngẩng lên nhìn Hưng như kiểu sợ anh ta về mất. Tôi thấy thế mới bảo:
– Sao thế Tý?
– Lần sau mẹ Tiên đến, chú Hưng có đến nữa không ạ?
Tôi quay sang nhìn Hưng, thấy anh ta rất bình thản đáp:
– Nếu một trong mấy đứa được mười điểm thì đến.
Cả lũ nghe xong thì thích thú reo lên, ngay lập tức tranh nhau khoe thành tích. Đứa này đứa kia nhốn nháo hết cả lên:
– Thế thì chú Hưng phải đến thêm nhiều lần lắm, bọn con tuần nào cũng được điểm 10. Toàn điểm 10 của sư Tâm chấm thôi đấy. Sư Tâm còn khen con viết chữ đẹp nữa.
– Thế thì giờ quy định thế này, một điểm 10 thì được một bộ xếp hình, năm điểm mười thì được một bộ Transformes. Mấy đứa biết Transformes không?
– Có, có. Con thích Transformes, con hâm mộ Transformes lắm đấy. Chú Hưng hứa nhé.
– Ừ.
– Chú ngoắc tay với con đi.
Tôi tưởng anh ta không làm mấy trò lãng xẹt ấy, thế mà khi thằng nhóc giơ tay ra, Hưng cũng chìa ngón út ra thật. Nhìn một lớn một nhỏ ngoắc tay nhau bên mâm cơm chay như thế, không hiểu sao trái tim tôi bỗng nhiên lại có cảm giác như bị một sợi lông mềm mại cọ vào, vừa ngưa ngứa vừa ấm áp, thậm chí còn có cả một cảm giác rất kỳ dị, nhưng bản thân lại không thể nào định hình được đó là loại cảm xúc gì.
Tôi chỉ nghĩ, nếu đường đời cứ bình yên như vậy thì thật tốt. Có anh ta ở bên tôi, cùng đến chùa, cũng ăn cơm và nói chuyện với lũ trẻ. Kiếp này yên ổn, năm tháng bình an…
Sau khi mọi người ăn uống xong xuôi, ngồi nói chuyện với sư Tâm thêm một lúc nữa, đợi bọn nhỏ đi ngủ trưa hết, tôi với Hưng mới ra ngoài sân xử lý đến chiếc xe.
Trong lòng tôi thấp tha thấp thỏm, cứ cầu trời khấn phật cho xe hỏng thật để anh ta không phát hiện ra tôi nói dối, thế mà ông trời chẳng nghe thấu được lòng tôi, Hưng vừa mới leo lên, khởi động đúng một lần là nổ máy được.
Nghe thấy tiếng xe còn êm hơn cả mọi ngày, mặt tôi càng lúc càng méo xệch, lúc này đã chuẩn bị tinh thần bị ăn mắng rồi, thế nhưng người đó hôm nay lại đột nhiên không thèm chấp tôi, chỉ hờ hững nói:
– Không sao, xe bình thường.
– À… thế ạ. Hôm qua cháu đề mãi không nổ được, cứ nghĩ bị hỏng rồi.
– Được rồi, không vấn đề gì.
– Vâng. Thế để cháu lái về.
Hai người bọn tôi chào mọi người ở chùa xong thì ra về. Tôi lười nên về tới nơi là vứt xe vào gara luôn không thèm ngó ngàng đến, ngày hôm sau lấy xe đi làm mới thấy xe của mình đã được rửa sạch boong, dẫm chân ga cũng không thấy bị cứng như hôm trước nữa.
Nhà chỉ có hai người, không cần đoán mà chỉ dùng đầu ngón chân để nghĩ thôi cũng biết ai đã mang xe đi bảo dưỡng giúp tôi rồi.
Trong lòng tôi bất giác cảm thấy ấm áp lạ thường, giống như được một dòng nước mềm mại vây lấy, nuôi dưỡng mầm cây đã cắm rễ từ bao giờ ở trong tim tôi. Mặc dù tôi có thể hiểu rằng: Hưng thấy xe tôi vừa bẩn vừa hỏng hóc khắp nơi, anh ta ngứa mắt mới mang xe đi bảo dưỡng giúp tôi, nhưng chỉ cần biết người ấy làm những việc đó vì mình, khóe miệng tôi vẫn vô thức nở ra một nụ cười, tâm trạng tốt nên ngay cả đi làm cũng thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
Đang vui vẻ xem văn kiện thì bỗng nhiên thấy bóng dáng cà lơ phất phơ của anh Minh xuất hiện, ông ấy liếc vẻ mặt của tôi, nham nhở nói:
– Hôm nay có chuyện gì vui mà sắc mặt em tốt thế kia? Mới được anh nào tỏ tình à?
– Làm gì có anh nào. Đầu tuần đi làm nên phấn chấn tý thôi, phải vui vẻ mới có đủ năng lượng làm việc cho cả tuần chứ.
– Thôi đi cô nương, nhìn cả đống văn kiện xếp cao quá đầu thế kia mà vui vẻ được thì anh chịu đấy.
Tôi cười cười, đang định nói lại thì bỗng nhiên thấy điện thoại bàn đổ chuông. Đây là điện thoại chung của công ty, bình thường chỉ dùng để tiếp nhận cuộc gọi của đối tác, tôi cứ nghĩ là khách hàng gọi nên vui vẻ nhận máy như bình thường, ai ngờ vừa Alo thì một giọng phụ nữ vang lên:
– Giám đốc của cô đâu?
Nhận ra giọng mẹ của Hưng, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ bà ấy phải có chuyện mới gọi đến số máy bàn thế này, cho nên không thắc mắc mà vẫn nhẹ nhàng đáp:
– Chào cô ạ. Sếp Hưng đang họp nên tắt điện thoại di động, chắc khoảng 1 tiếng nữa mới xong. Nếu cô cần gấp thì để cháu tìm anh ấy ạ.
– Nó đang họp à?
– Vâng.
– Cô nhắn lại với nó, trưa nay có hẹn, nhớ đến đúng giờ, đừng để người khác phải chờ như hôm qua.
– Vâng, cháu biết rồi ạ, cháu sẽ nhắn lại với anh ấy.
Vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã lạnh lùng cúp máy, đợi tôi đặt ống nghe xuống xong, anh Minh mới lên tiếng hỏi:
– Mẹ thằng Hưng gọi đến à?
– Vâng, chắc là gọi sếp không được nên mới gọi vào số máy bàn. Hình như là nhắc sếp trưa nay có hẹn với ai đó.
– À, chắc lại vụ đi xem mắt.
Anh Minh lắc đầu ngán ngẩm, ghé mông ngồi xuống bàn làm việc của tôi rồi thở dài thườn thượt:
– Anh mới nghe nói bà già nhà nó ngắm được con bé công ty Nam Phương gì đấy, thấy có vẻ ưng lắm, đang giục thằng Hưng tìm hiểu con bé này. Dạo gần đây công ty Nam Phương chẳng tăng cả đống điểm trên sàn chứng khoán còn gì.
Nghe đến hai chữ “Nam Phương”, trong lòng tôi có cảm giác như vừa bị ai gõ mạnh một cái. Tôi lập tức ngẩng lên nhìn anh Minh, cau mày hỏi lại:
– Anh nói công ty Nam Phương ấy ạ?
– Ừ, cái con bé tên gì nhỉ? Vân à? Nghe nói nhà đấy chỉ có một đứa con gái duy nhất, sau này cái sản nghiệp đó cũng là của con bé đó cả, thế nên bà già thằng Hưng mới ưng thế chứ. Em cũng biết công ty đó à?
***
Lời tác giả: Ngày mai là cuối tuần rồi, bạn Hổ lại nghỉ ngơi nhé cả nhà. Tuần này tớ hơi bận nên xin phép nghỉ 2 ngày, tối ngày chủ nhật sẽ tặng cho chị em ngoại truyện Vượt Qua Bão Giông để mọi người đọc cho đỡ nhớ tớ.
Thoả lòng mong mỏi rồi thì nhớ tương tác cho bạn Hổ vui nha. Đa tạ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!