Tháng Năm Quá Dài
Phần 7
Khi Hưng nói câu này, vẻ mặt của tất cả mọi người ở trong phòng đều ngơ ra, phải mất vài giây sau mới có thể tiêu hóa lời nói của người đó. Hóa ra cái ông sếp này đứng đây nãy giờ không phải để bênh vực người đẹp mà là muốn bảo tôi hủy thẳng hợp đồng, bắt cô diễn viên phải bồi thường. Tâm trạng cả lũ đang căng thẳng vì tưởng bị sếp mắng, giờ nghe thế thì ai cũng buồn cười, nhưng buồn cười mà không dám cười, phải nhịn đến mức cơ mặt vặn vẹo.
Tôi cũng buồn cười chết đi được nhưng cố gắng gượng không cười, vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh, còn ở bên kia, vẻ mặt của cô nàng diễn viên thì cứng ngắc không tin nổi, hết nhìn Hưng rồi lại nhìn tôi.
– Ơ, anh hiểu nhầm rồi. Chuyện này là lỗi của cô ta chứ không phải của em, sao anh tự nhiên lại bảo hủy hợp đồng? Anh đừng có tin mấy người kia nói bậy, anh phải tin em chứ, trước giờ em có bao giờ làm gì quá đáng với ai đâu.
– Thương hiệu này trước giờ không phải chỉ mình cô đại diện, mà xưa nay tôi cũng chưa từng nghe ai phàn nàn về thái độ làm việc của nhân viên công ty tôi cả. Nếu cô là người đầu tiên thì tôi nghĩ nên xem lại vấn đề ở bên cô trước. Cảm thấy không phù hợp đại diện cho thương hiệu thì cứ hủy hợp đồng đi.
– Sao anh lại bênh người ngoài như thế? Em với anh quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, tính em thế nào thì anh cũng biết mà. Chẳng lẽ anh không tin em mà lại đi tin người ngoài hả anh?
– Cô cũng là đâu phải người nhà của tôi?
Xung quanh có một tiếng “phì” rất khẽ, liếc sang mới thấy con bé Thảo đang dùng một ngón tay che miệng cười, tiếp theo là phản ứng dây chuyền, tất cả những nhân viên đang đứng bên trong cũng không nhịn được, rúc rích cười thành tiếng.
Hưng trả lời thẳng thừng như thế khiến cô diễn viên Thùy Chi cứng họng hẳn, lại bị rất đông người chứng kiến thế thì quê mặt không thể thốt ra được lời nào. Cái “ông chú” này của tôi mắng người đúng là đã, chẳng cần tốn nhiều lời hay phải to tiếng, chỉ cần dùng vài câu thôi cũng đã đủ người ta xấu hổ không còn chỗ nào mà chui.
Thái độ của “sếp tôi” hôm nay xứng đáng được chấm 10 điểm, nhưng dù sao tôi cũng không muốn vì mấy chuyện linh tinh này mà phải hủy hợp đồng, sau đó lại mất công đi tìm người khác. Thế nên tôi quyết định chơi bài mềm nắn rắn buông, vừa đấm vừa xoa. Tôi đưa mắt ra hiệu bảo mấy đứa nhóc không được cười nữa, sau đó đi lại gần cô diễn viên kia, nhặt hộp phấn để dưới bàn lên, nhẹ nhàng nói:
– Đằng nào giờ hủy hợp đồng cũng ảnh hưởng đến cả hai, bên tôi phải mất công tìm đại diện mới, mà cô cũng tốn rất nhiều tiền bồi thường. Nói chung, dù sao thì cô cũng vẫn phải chịu thiệt nhiều hơn bên tôi, nhưng chuyện này có thể giải quyết đơn giản mà, đúng không? Cô vui vẻ quay nốt quảng cáo, công ty tôi cũng sẽ vui vẻ phục vụ cô từ A tới Z, chấp nhận các yêu cầu hợp lý của cô. Như thế đôi bên cùng có lợi, mà sau lần này, làm đại sứ thương hiệu cho Trường Giang, danh tiếng của cô cũng sẽ được nâng cao không ít, cô thấy có đúng không?
Nói xong, tôi lại quay sang nhìn Hưng, cười bảo:
– Diễn viên Thùy Chi này có gương mặt rất hợp với trang sức bên mình sếp ạ, bạn ấy lại đang là ngôi sao của giới, có nhiều Fan hâm mộ nữa. Nếu như có thể tiếp tục hợp tác thì sẽ có lợi cho cả bên mình và bên cô ấy. Sếp thấy tiếp tục hợp tác được không?
Anh ta hơi liếc tôi, không đồng ý cũng chẳng từ chối, tỏ rõ thái độ rằng chuyện này tôi muốn làm gì thì làm, anh ta không có ý kiến.
Ở phía bên kia, cô diễn viên Thùy Chi cũng nhìn tôi chằm chằm, có lẽ cũng tự hiểu hôm nay cô ta đấu không lại tôi, hơn nữa tôi đã xuống nước như thế cũng có nghĩa là chừa lại cho cô ta một chút mặt mũi, nếu cứ nhất quyết làm căng thì chỉ có cô ta là người chịu thiệt. Cuối cùng cô ta đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cầm lấy hộp phấn trên tay tôi rồi đáp:
– Được thôi, nếu bên công ty Trường Giang muốn tiếp tục hợp tác thì hợp tác. Tôi cũng không phải loại người nhỏ nhen gì, nhưng khi tôi làm việc ở đây thì mong các bạn cũng đừng có làm khó tôi, đôi bên hiểu ý nhau thì mới dễ làm việc được.
– Về chuyện đó thì cô cứ yên tâm.
Tôi cười cười, vẫy tay bảo mấy đứa nhóc xung quanh:
– Gọi makeup vào trang điểm lại cho chị Chi đi em. Nhớ là phải trang điểm thật đẹp vào để chị Chi lên hình. Làm gì thì làm, đừng để phật ý chị Chi nhé.
– Vâng ạ.
Giao việc xong xuôi, tôi còn cười với cô ta một cái rồi xách theo cốc trà gừng quay về phòng làm việc. Lúc đi một đoạn rồi vẫn thấy gáy mình nong nóng, không cần nhìn cũng đoán được cô diễn viên kia kiểu gì cũng đang trừng tôi bằng ánh mắt đầy căm thù.
Tôi không thèm chấp, cuộc đời bà đây từng gặp nhiều kẻ không biết trời cao đất dày rồi, kênh kiệu có, xấu tính có, khinh thường người khác có, nhưng tôi ghét nhất là loại phụ nữ luôn ỷ mình có tý quyền thế rồi bắt nạt những kẻ thấp cổ bé họng hơn thế này. Hôm nay tôi vì Trường Giang bỏ qua cho cô ta một lần, nhưng nếu còn lần sau nữa thì tôi sẽ nghe lời “sếp tôi”, hủy thẳng hợp đồng cho cô ta tự phải nôn tiền ra bồi thường, lúc ấy có trừng lòi cả mắt thì bà đây cũng vẫn cười thật tươi cho mà tức.
Được xả giận, lại còn được ai đó mua trà gừng cho uống, lòng tôi thấy vui vẻ vô cùng, cứ vừa đi vừa cười tủm tỉm một mình nên bị tụt lại phía sau. Hưng lững thững đi trước tôi mấy bước chân, thấy tôi di chuyển chậm rì rì mới nói:
– Hợp đồng với diễn viên này ký từ khi nào?
– À… Dạ. Từ cách đây hơn 3 tháng ạ. Cái bạn Thùy Chi ấy nổi lên từ phim “Dừng chân ở hạnh phúc”, giờ cũng sắp thành sao hạng A rồi, cháu thấy cơ thể bạn ấy đẹp, chụp hình với trang sức bên mình cũng khá hợp.
– Vẫn còn nhiều người dùng được, không cần thiết phải tự làm khó mình.
– Vâng. Hình như bạn ấy là người quen của chú à?
– Quen sơ sơ, không thân thiết lắm. Lần sau có vấn đề gì thì không cần nể mặt tôi, cứ xử lý như bình thường là được.
– Vâng. Mà sao chú ra ngoài về sớm thế? Ban nãy bảo muộn mới về mà.
– Kế hoạch thay đổi nên về sớm.
– À… vâng.
Nói là nói thế chứ tôi biết thừa thay đổi kế hoạch kiểu này chắc chắn xem mắt không thành công, bởi vì nếu đôi bên hợp ý thì đã đi xem phim hoặc cùng đi ăn tối rồi, không có chuyện mới chỉ ra ngoài hai tiếng đã quay về thế này.
Nghĩ thế, tự nhiên tôi lại thấy hơi buồn cười, cả về chuyện diễn viên Thùy Chi và cả vụ xem mắt của “ông chú” nữa. Đứng trước người đẹp như cô ngôi sao hạng A kia mà Hưng vẫn chẳng mảy may thương hoa tiếc ngọc, không bênh thì thôi còn cho cô ta bẽ mặt một trận, thế này thì có thể kết luận là “ông chú” của tôi ế do thực lực không nhỉ? Làm gì có người đàn ông nào có ngoại hình hoàn hảo, tài giỏi và có cả gia thế khủng bố thế này mà không lấy được vợ? Mẹ đã mất công mai mối con gái nhà tương xứng rồi cũng vẫn không ăn thua, đúng là khó hiểu thật đấy.
Sau hôm ấy mấy ngày, tôi cũng có để ý thấy Hưng ra ngoài thêm vài lần nữa, nhưng chẳng lần nào quá nổi ba tiếng đã quay lại. Anh Minh thấy sếp dạo này hay biến mất bất bình thường nên mới bảo tôi:
– Này, em biết sếp nhà em dạo này đi xem mắt thật đấy à? Sao thỉnh thoảng cứ mất tích thế nhỉ?
– Em không rõ, nhưng chắc là thế. Sao thế anh?
– Có gì đâu, tại anh thấy nó đi xem mắt thì hơi khó tin thôi. Thằng Hưng nhà em thiếu gì gái, đến quán Bar cái là cả đống cô đã tranh nhau nhảy bổ vào rồi, vơ bừa cô nào chẳng được. Với cả nó cũng không khoái trò đi xem mắt kiểu này, lần này tự nhiên đổi tính thế, anh cứ thấy sai sai.
Dù sao anh Minh và Hưng cũng là bạn thân nên tôi cũng không giấu, chỉ bảo:
– Thế hả? Mấy hôm trước em cũng thấy mẹ của sếp đến đây, nhưng em không nghe được nhiều, chỉ thấy hai người nói mang máng đến chuyện lấy vợ thôi.
– Mẹ nó đến tận đây à? Thế thì tình hình căng rồi đấy. Bà ấy trước giờ ghét công ty Trường Giang này của thằng Hưng lắm, từ khi nó thành lập công ty này đến giờ, bà ấy toàn phản đối nên có bao giờ đặt chân đến đâu. Giờ phải đến tận đây thì kiểu gì cũng cãi nhau to rồi.
– Bố mẹ sếp không muốn cho sếp ở Việt Nam hả anh? Sao lại phản đối công ty mình?
– Thì nhà nó có cả tập đoàn mà, tập đoàn về sản xuất sắt thép ấy. Nói chung cũng tầm cỡ đấy. Bà già nhà nó muốn nó đi du học rồi về làm ở công ty của gia đình, nhưng nó đi du học về xong lại tự thành lập công ty riêng nên cả nhà mới không hài lòng. Mấy năm trước mẹ nó nằng nặc ép nó sang Mỹ quản lý một chi nhánh công ty nhà nó bên đó, chắc thấy nó đi suốt mấy năm không về nên cũng hoảng. Giờ nó về nên mới chơi bài ép nó lấy vợ ấy mà.
– Sếp nhà mình cũng đến tuổi nên lập gia đình rồi mà. Chắc tại vì lâu nay không thấy ông ấy đả động gì đến chuyện cưới vợ nên cả nhà sốt ruột. Bố mẹ bảo đi xem mắt cũng là chuyện bình thường thôi mà.
– Ôi nhà nó thì lắm chuyện lắm, làm quái gì như nhà anh. Hôm trước anh đã nói với em rồi còn gì.
– Vâng. Lâu nay sếp không kể chuyện nhà ông ấy với em nên em không biết. Mang tiếng ở cùng nhà với ông ấy mười mấy năm, thế mà mãi gần đây em mới gặp mẹ sếp lần đầu.
– Thì nó có bao giờ nói với ai cái gì đâu, vụ đi xem mắt lần này cũng không kể.
– À…
Tôi cười cười, tự nhiên lại rất muốn hiểu thêm chút gì đó về Hưng, nên suy nghĩ một hồi mới quyết tâm hỏi anh Minh:
– Nhà sếp phức tạp lắm hả anh?
Anh Minh nhìn tôi vài giây, trong ánh mắt thấp thoáng vài tia phức tạp. Bình thường ông này bát nháo, lại hay trêu đùa tôi thế thôi, nhưng việc gì nên nói, việc gì không nên nói, anh Minh vẫn rất biết giữ mồm giữ miệng. Chẳng thế mà dù làm việc với nhau nhiều năm rồi mà chuyện gia đình Hưng thế nào, anh Minh cũng rất hiếm khi kể với tôi.
Qua một lát sau, anh Minh thở dài bảo:
– Em cũng coi như người thân của thằng Hưng, những chuyện này cũng không cần thiết phải giấu em. Tại vì chuyện nhà nó cũng không hay ho lắm, với cả em không hỏi nên lâu nay anh cũng không kể.
– Vâng. Nếu không tiện thì thôi, không cần kể đâu. Em buột miệng nên hỏi thế ấy mà.
– Em biết sao một mình nó lại ra ngoài ở không?
– Chắc là không hòa hợp được với gia đình hả anh?
– Ừ. Bố nó có vợ bé, có cả một đứa con riêng kém thằng Hưng chục tuổi. Nhà nó thì bố nó nắm quyền hết, chủ tịch tập đoàn mà, nên khi ông ấy đưa hai mẹ con vợ bé về ở cùng, mẹ thằng Hưng có phản đối cũng không tác dụng gì. Thằng Hưng từ người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà nó, giờ tự nhiên lòi ra đứa em trai cùng cha khác mẹ thì tất nhiên là cổ phần cũng phải chia đi rồi. Nói chung nhà giàu, lắm tiền thì càng đấu đá nhiều, Hưng nó không thích tranh giành nên mới tự lập ra Trường Giang. Nó chả cần tài sản nhà nó, nhưng dù sao vẫn còn mẹ nó nữa nên vướng nhiều cái lắm. Giờ bà ấy muốn nó lấy vợ chắc cũng chỉ vì muốn củng cố địa vị trong gia đình, thằng Hưng cũng là con trưởng, lấy cô nào con nhà giàu thì địa vị trong nhà mới chắc được. Nhưng anh nghĩ bị ép thế chắc nó cũng khó chịu lắm đấy.
Đây đều là những điều tôi đã từng nghĩ, nhưng khi nghe từ chính miệng anh Minh nói ra thì trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi sock. Bấy lâu nay dù ở cùng nhà nhưng anh ta rất hiếm khi nhắc đến gia đình, cho nên tôi không hề biết rằng cuộc đời Hưng có phần nào đó giống như tôi, cùng là con nhà giàu, cùng có một đứa em cùng cha khác mẹ, cùng không tìm được tiếng nói chung với những người còn lại trong nhà.
Nhưng Hưng khác tôi ở một điểm rằng, anh ta là con trai chính thống được tất cả mọi người thừa nhận, mẹ anh ta muốn con trai được thừa kế sản nghiệp của gia đình cũng là điều dễ hiểu. Nhà danh gia thì lấy nhà danh gia, có như thế thì địa vị mới tương xứng mà còn có thể giúp đỡ sự nghiệp của nhau được.
Tự nhiên trong lòng lại có cảm giác như bị kim châm, tôi len lén hít sâu một hơi rồi ngẩng lên bảo anh Minh:
– Vâng. Em thấy các nhà giàu cũng toàn thế, người giàu lấy người giàu. Môn đăng hộ đối. Mà gia cảnh hai bên tương xứng thì mới dễ nói chuyện với nhau được. Chắc kiểu gì sếp cũng sẽ chọn được một người vừa ý thôi.
– Haizzz, chẳng biết thế nào nữa. Anh thì thế nào cũng được, nhưng nó thì không sống giống anh được. Có thời gian thì em hỏi nó thử xem, thằng này cái gì cũng im im, nhưng được cái sống hơi bị tình cảm. Nó nuôi em từ nhỏ như thế, chắc em hỏi thì nó sẽ trả lời thôi. Tâm sự được mới tốt, giữ trong lòng càng khó chịu.
– Vâng. Em biết rồi, để có cơ hội em hỏi sếp xem.
Sau khi nói chuyện với anh Minh xong, trong đầu tôi cứ luẩn quẩn mãi chuyện của Hưng nên làm việc chẳng thể tập trung được, sau cùng bực bội vứt bút không làm nữa, một mình lái xe ra ngoài.
Tôi ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn vặt linh tinh và mấy hộp đồ chơi siêu nhân, sau đó lái xe đến một ngôi chùa nhỏ quen thuộc ở cách xa Hà Nội hơn mười cây số. Vừa mới đỗ xe vào trong sân, còn chưa kịp tắt máy thì mấy đứa nhóc đã vội vàng chạy ra, đứa này đứa kia tranh nhau gọi:
– Mẹ Tiên đến, mẹ Tiên đến rồi.
– Sao hôm nay mẹ Tiên lại đến vào giờ này thế? Mẹ Tiên không phải đi làm à?
Suốt mấy năm không có Hưng ở Việt Nam, nơi này chính là niềm vui của tôi. Mỗi khi cảm thấy cuộc sống quá đơn độc mệt mỏi, tôi đều đến đây chơi đùa với lũ nhỏ, nghe chúng nó gọi “mẹ Tiên”, nhìn thấy mấy đứa nhóc cười nhe mấy chiếc răng sún, trong lòng bỗng dưng lại cảm thấy dễ chịu đến lạ.
Tôi xách cả đống đồ nhảy xuống xe, cười không khép được miệng:
– Mấy đứa dạo này có ngoan không? Có đứa nào đi học được 10 điểm không đấy?
– Có, có. Con được mười điểm mẹ Tiên ơi.
– …
– Còn con được 2 điểm mười liền, sư Tâm còn khen con nữa. Sư Tâm bảo con lớn còn được đi học ở trường nữa đấy.
– Thật à? Để mẹ xem nào, Tý cao hơn bao nhiêu rồi đấy nhỉ? Thế này thì sắp được đến trường đi học thật cho mà xem.
Mấy đứa khác thấy tôi khen thằng Tý cũng nhốn nháo khoe thành tích, đứa này bảo con còn cao hơn chậu sen trong sân, đứa kia khoe được sư Tâm hứa cuối tháng dẫn đi công viên chơi, đứa thì lại nói sáng nay con mới nhổ một chiếc răng cửa.
Tôi vuốt những mái tóc lưa thưa trên đầu lũ trẻ, sờ những phần chân tay không lành lặn của mấy đứa nhóc, thủ thỉ nói chuyện:
– Ai ngoan cũng có quà hết, mấy đứa đứng xếp hàng để mẹ phát quà nào. Ai được mười điểm đứng trước, ai chưa được mười điểm đứng sau, không được tranh nhau nhé.
– Vâng ạ. Mẹ Tiên ơi con thích siêu nhân.
– …
– Con thích bim bim Tonies, mẹ Tiên cho con bim bim Tonies nhé.
Lũ nhóc này đều là trẻ mồ côi hoặc trẻ lang thang cơ nhỡ, 10 đứa thì có 9 đứa bị khuyết tật, tất cả đều được sư Tâm mang về chùa nuôi dưỡng. Cách đây bốn năm, lúc Hưng mới vừa sang Mỹ được chừng vài tháng thì công ty tôi có dự án từ thiện ở đây, tôi làm quen với ngôi chùa này rồi dần dần yêu luôn lũ trẻ, từ đó đến nay tôi vẫn thường dành một phần tiền của mình để phụ giúp sư Tâm chăm sóc bọn nhỏ, hễ có thời gian rảnh cũng đều tới đây.
Chia quà cho lũ nhỏ xong, quay lại mới thấy sư Tâm đang cầm chổi đứng cách tôi một quãng, trên môi nở một nụ cười hiền hòa:
– Con đến đấy à?
– Vâng. Con có mua mấy hộp kem đánh răng mới, bàn chải, cả dao cạo mới nữa cho sư đây.
– Sao lần nào đến cũng mua nhiều quà thế. Phải để dành tiền hôm sau còn làm của hồi môn lấy chồng nữa chứ.
– Con không lấy chồng đâu, con có cả mười mấy đứa con ở đây rồi còn gì, cần gì chồng nữa.
– Chỉ được cái nói linh tinh.
Sư Tâm mắng mấy câu, sau đó đặt cây chổi cạnh gốc cây hoa hòe, nắm tay tôi bảo:
– Đi, vào trong ngồi cho mát. Bọn nhỏ quấn lấy con nãy giờ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi. Vào cô pha trà ngọc lan cho con.
– Dạ.
Vì chùa cũng khá nhỏ nên chỉ có sư Tâm trụ trì và ba ni cô nữa, tôi đến đây đã quen mặt rồi nên gặp ai cũng toe toét cười. Sư Tâm pha một ấm trà hoa ngọc lan, hỏi mấy chuyện linh tinh xung quanh cuộc sống của tôi, nói đến tình hình bệnh tật của bọn trẻ, sau đó còn bảo tôi ở lại ăn cơm chay tối với nhà chùa.
Bình thường thì tôi sẽ ở lại, nhưng bây giờ Hưng đang ở Việt Nam nên tôi phải về nấu cơm cho anh ta. Tôi cười đáp:
– Chắc là tháng sau con đến rồi ở lại ăn cơm, tối nay con còn có việc, phải quay lại Hà Nội luôn. Con ở chơi đến 5h thôi ạ.
– Ừ. Thế lần sau đến ở lại ăn cơm nhé. Bọn nhỏ cứ nhắc con suốt đấy, hôm qua thằng Tý cứ bảo “sao mẹ Tiên lâu đến để khoe điểm 10 thế”. Hôm nay chắc thấy con đến thì mừng lắm.
– Vâng, Tý khoe được hai điểm 10, còn được sư cô khen.
Sư cô cười cười, định nói thêm gì đó nhưng lúc này lại có mấy chiếc xe ô tô từ bên ngoài đi vào trong sân chùa. Một tốp gần mười người xuống xe, sau đó nhanh chóng hô nhau dỡ hàng từ chiếc xe bán tải phía sau. Sư Tâm thấy vậy mới đứng dậy, bảo tôi:
– À, đoàn từ thiện mới đến chùa. Cách đây mấy hôm họ có gọi điện bảo hôm nay đến, cô chờ cả buổi sáng không thấy, cứ nghĩ họ bận không đến, ai ngờ họ lại đến buổi chiều.
– Vâng, để con cũng ra xem có giúp được gì không.
Tôi với sư Tâm ra ngoài giúp mọi người một tay, lúc đọc mấy tờ giấy dán trên các thùng đồ chuyển vào mới biết đây là đoàn từ thiện của tập đoàn Hoàng Hưng, mà tập đoàn này thì tôi biết, đây là tập đoàn sản xuất sắt thép lớn nhất nhì cả nước, danh tiếng lừng lẫy khỏi phải nói.
Nhưng mà khoan đã… Trưa nay anh Minh có nói với tôi gia đình của Hưng cũng có một tập đoàn kinh doanh sắt thép, không phải trùng hợp thế đấy chứ?
Mới nghĩ đến đó thì có tiếng người uể oải từ trên xe nói vọng xuống, giọng nói này rất quen làm tôi tò mò ngẩng lên nhìn. Anh ta nói:
– Sao mà ở đây nóng thế? Không đỗ vào chỗ mát, tự nhiên đỗ ra chỗ nắng này làm gì?
Một người đang dỡ hàng nghe thế phải lập tức chạy lại, cúi đầu rối rít xin lỗi:
– Em xin lỗi anh ạ. Nãy em quên mất, để em đỗ vào chỗ mát.
– Nhanh cái chân lên, lề mà lề mề. Tối tao còn có việc, từ giờ đến hai tiếng nữa mà không xong thì mày liệu đấy.
– Dạ, dạ. Em biết rồi.
– Còn không mau biến đi.
Gã đó giơ chân định đạp người lái xe một cái, lúc vừa xoay người thì lại vô tình trông thấy tôi đang đứng bên ngoài. Anh ta nheo mắt, nhìn chằm chằm tôi giống như đang cố nhớ điều gì đó, tiếp theo đã vội vàng nhảy xuống, bước ba bước đã đến trước mặt tôi:
– Ơ, em này nhìn quen thế, anh đã gặp em bao giờ chưa nhỉ?
– Mới có chưa đầy hai tuần đã quên rồi à?
Mặt gã hơi ngẩn ra nhìn, dường như đã cố lắm rồi mà vẫn không nhớ nổi ra tôi là ai. Mà cũng phải thôi, hôm ở quán Bar tôi trang điểm hơi đậm, hôm nay tôi chẳng trang điểm gì sất, lại ăn mặc đồ công sở nên anh ta không nhận ra cũng chẳng có gì là lạ.
Có điều, tôi còn chưa kịp đến hỏi tội anh ta thì dám nhét ma t úy vào túi tôi thì thôi, giờ anh ta lại vác xác đến tận đây, tôi mà không trả thù thì đúng là có lỗi với lương tâm, có lỗi với mấy ngày phải ngồi trong phòng tạm giam oan uổng. Cuối cùng, trong đầu tôi nhanh như chớp nghĩ ra một cách.
– Sao anh không nhớ nổi nhỉ, thật đấy. Em tên gì? Hai tuần trước gặp anh ở đâu thế? Sao xinh thế này mà anh lại không có ấn tượng gì nhỉ?
– Chắc là chưa đủ xinh để anh có ấn tượng rồi. Anh đến chùa làm từ thiện à?
– Ừ. Em cũng thế à? Hay em đến đây làm gì?
– Đến chơi với mấy đứa trẻ thôi.
– Thế à? Em đúng là đẹp từ ngoại hình đến cả tâm hồn đấy nhỉ? Thời đại bây giờ toàn mấy cô thích đi bar, không club thì lại đi mua sắm, ít người thích đến chùa làm việc tốt như em lắm.
Tôi cười cười, tỏ vẻ không bận tâm đến mấy lời khen của anh ta mà chỉ đáp:
– Anh cứ làm từ thiện đi nhé, tôi xong việc rồi, về trước đây.
– Này, khoan đã.
Thấy tôi định đi, anh ta ngay lập tức lao đến chắn trước mặt, không dám đụng vào người nhưng miệng thì liên tục nói:
– Làm gì vội thế? Anh không nhớ thì cho anh làm quen lại em đi, anh đảm bảo lần sau sẽ nhớ. Người đẹp thế này chỉ cần gặp đến lần hai là anh cả đời không quên được ấy chứ.
– Đàn ông đúng là đồ dẻo mỏ.
Anh ta thấy tôi không từ chối nên càng được nước lấn tới, nhoẻn miệng nở một nụ cười với tôi:
– Em về đâu? Anh đưa em về được không?
– Không cần, tôi đi xe bus về được rồi.
Tôi biết thừa cái gã này kiểu gì nhìn thấy gái cũng sáng mắt, gặp tôi ở đây thì kiểu gì cũng sẽ muốn chăn tôi thành rau sạch cho nên chắc chắn sẽ muốn tỏ ra galang, nằng nặc đòi đưa tôi về. Quả nhiên không cần tốn nhiều công, anh ta đã ngay lập tức mắc mưu:
– Đi xe bus bây giờ nguy hiểm lắm, mà đúng giờ tan tầm nên tắc đường, đi xe bus chắc nửa đêm còn chưa về đến nhà. Hay là em cứ để anh đưa em về đi, cho anh cơ hội chuộc lỗi vì lần đầu không nhớ được người xinh như em. Yên tâm đi, anh không làm gì em đâu, em xem, anh đến chùa làm từ thiện, người có tâm như thế ai lại đi làm điều xấu.
– Như thế… có phiền không? Anh còn có việc ở đây nữa mà.
– Không sao, để mấy người này làm là được, đằng nào buổi tối anh còn có việc nữa, cũng không ở đây lâu được. Để anh đưa em về. Đưa người đẹp về nhà an toàn cũng là làm việc tốt mà.
Tôi giả vờ đắn đo suy nghĩ, gã kia thì ở bên cạnh ra sức thuyết phục, hết nói đến chuyện đường tắc rồi lại nói tới việc đi xe bus không an toàn. Cuối cùng, tôi đành tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý:
– Nếu anh tiện đường thì đưa tôi đến bến xe bus ở đầu thành phố là được. Đến đó tôi tự bắt xe về nhà.
– Ừ, được rồi. Đi thôi.
Gã đó được tôi đồng ý thì không nghi ngờ gì, cười toe cười toét quay lại lấy xe rồi đưa tôi về Hà Nội. Trên đường về tôi với anh ta nói với nhau đủ chuyện, gã đó tự giới thiệu tên là Lâm, học quản trị kinh doanh ở Úc xong, bây giờ đang quản lý quỹ từ thiện của gia đình. Tôi thì không kể với anh ta bất kỳ thứ gì về mình, chỉ bịa và một cái tên và một công việc vớ vẩn cho xong chuyện. Lâm nghe xong thì tin sái cổ, còn bảo tôi:
– Em có muốn đến công ty nhà anh làm việc không? Công ty nhà anh vẫn còn trống một số vị trí, nếu em muốn thì anh sẽ giúp em sắp xếp.
– Không cần đâu, công việc của tôi vẫn đang tốt mà. Nếu có ý định đổi công việc thì tôi sẽ suy nghĩ sau.
– Thế em cho anh số liên lạc được không? Để nếu em có ý định đổi công việc thì còn có cách liên lạc với anh ấy.
– Cũng được.
Bọn tôi vừa nói đến đó thì tới một cây cầu rất rộng rãi, thời điểm xế chiều này trên cầu ngắm hoàng hôn rất đẹp cho nên có rất nhiều cặp đôi đứng lại chụp ảnh hoặc hóng gió sông từ bên dưới thổi đến. Lúc ngang qua, tôi cố ý kéo cửa kính nhìn ra con sông mát rượi bên ngoài đang phản chiếu ánh hoàng hôn lung linh trên mặt nước, gã Lâm ngồi bên cạnh ngay lập tức phát hiện ra điều này, muốn lấy lòng tôi nên cố ý cho xe chạy chậm lại:
– Em muốn dừng lại ngắm mặt trời lặn tý không?
– Thế thì có làm mất thời gian của anh không?
– Không, mất thời gian gì đâu. Anh nói rồi, phục vụ người đẹp là niềm vui của anh mà.
– Thế anh dừng lại ở chỗ nào thoáng thoáng nhé.
– Tuân lệnh.
Cái tên này đúng là chăn gái quen rồi nên mồm dẻo như kẹo kéo, bề ngoài thì tỏ ra ga lăng lịch thiệp nhưng tôi biết tỏng trong bụng chỉ nghĩ đến mỗi việc làm thế nào để chén tôi.
Đã thế thì tôi cứ nửa mềm nửa cứng, lập lờ không tỏ rõ thái độ, cho anh ta phải chạy theo mình chơi. Dám đâm tôi một dao, tôi phải trả lại anh ta 10 dao mới bõ.
Chiếc Mercedes G63 của anh ta chiễm chệ đỗ trên cầu, những người xung quanh thấy xe xịn, ai nấy đều tự giác dạt sang một bên, nhìn bọn tôi bằng ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ. Lâm hạ cửa kính xe xuống để gió bên ngoài thốc vào khoang xe, bảo tôi:
– Hoàng hôn này đẹp thật, có người đẹp ở bên cạnh lại càng đẹp hơn.
– Đã ai bảo miệng anh ngọt như đường chưa? Biết nịnh con gái thế này chắc tán tỉnh cũng kha khá em rồi hả?
– Làm gì có, anh bận lắm, không có thời gian tán tỉnh ai, mà anh cũng không biết nói dối. Nãy giờ ở cạnh em anh toàn nói sự thật thôi.
Tôi nhàn nhạt nở nụ cười, không buồn đáp. Anh ta thấy tôi không trả lời lại tiếp tục hỏi:
– Em muốn uống gì không? Anh đi mua?
Vì có nhiều người dừng lại ngắm hoàng hôn nên xung quanh có rất nhiều người bán hàng rong, từ đồ uống, hoa quả, thứ gì cũng có. Tôi liếc một người bán hàng ở ngay cách đó một quãng, bảo anh ta:
– Lần thứ hai gặp nhau thì có nên uống bia chúc mừng không nhỉ?
Hai mắt gã kia ngay lập tức sáng lên, nhanh chóng gật đầu:
– Được, nghe theo em hết. Ngồi đây nhé, anh đi mua bia, nhanh quay lại thôi.
– Ừ.
Anh ta tưởng tôi đòi uống bia là muốn bật đèn xanh thật, hoặc là trong đầu đang có ý định lừa tôi uống say để đưa tôi lên giường, cho nên mua gần chục chai bia mang về.
Hai chúng tôi ngồi trên xe ngắm hoàng hôn, nói đủ chuyện trên trời dưới biển, đến khi uống hết chỗ bia kia rồi tôi mới giả vờ chếnh choáng đòi về:
– Hình như tôi hơi say say rồi, về thôi.
– Em say à? Có mệt lắm không?
– Không sao, ngủ một giấc là được thôi. Anh chở tôi về chỗ bến xe bus ngay đầu thành phố nhé, đến đó tôi xuống rồi bắt Taxi về.
– Ừ, anh biết rồi, em cứ ngủ đi. Đến nơi anh gọi.
Tôi cũng nhắm mắt ngủ giống như say lắm rồi, nhưng thực ra chục chai bia với tôi chẳng thấm gì cả. Cái gã ngồi bên cạnh thì hí hửng tưởng đã bẫy được tôi thật, thấy thế thì ngay lập tức nổ máy xe ra về, thỉnh thoảng hứng lên còn buột miệng huýt sáo.
Cứ thế, tôi giả vờ ngủ cho đến khi xe đến một bốt giao thông quen thuộc trên con đường tôi vẫn hay về, khi nhìn thấy mấy chú công an đang đứng bên lề đường, tôi ngay lập tức bật dậy, kéo cửa kính xe xuống rồi hô to:
– Chú công an ơi, cái anh này say rượu rồi mà vẫn lái xe. Cháu sợ quá, cháu muốn xuống xe, các chú giúp cháu với.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!