01.
Sau khi bị ép tiến vào trò chơi kinh dị.
Tôi phát hiện bạn trai mất tích cả tháng trời của tôi là quái vật của trò chơi này.
Phó bản trước anh ta còn không nhớ bạn gái mình là ai.
Xém chút nữa đã lấy mạng tôi.
Tôi không biết nguyên do của tất cả những chuyện này.
Nhưng ẩn ẩn phía sau.
Dường như có thứ gì đó, đang không ngừng giúp đỡ tôi tiến về phía trước.
02.
"Chào mừng người chơi tiến vào phó bản [Cô nhi viện dưới lòng đất].
Nhiệm vụ: Tìm được chìa khoá, thành công trốn thoát khỏi cô nhi viện.
Độ khó nhiệm vụ: Cấp S.
Phó bản sắp bắt đầu, người chơi vui lòng chuẩn bị sẵn sàng ——"
m thanh điện tử lạnh lùng biến mất bên tai.
Giây tiếp theo, tôi đã tiến vào trò chơi kinh dị, ở một nơi gọi là cô nhi viện dưới lòng đất.
Đây rõ ràng là một cô nhi viện, nhưng không khí bên trong lại vô cùng ẩm thấp.
Còn có mùi hôi thối thoang thoảng.
Phóng mắt ra xa, là một hành lang trải dài ngoằn ngoèo như rắn, đến một cái cửa sổ cũng không có.
Chỉ có dải đèn lúc sáng lúc tắt trên đỉnh đầu, chiếu lên mặt đất tạo thành cái bóng của bản thân.
"Hì hì, trốn xong chưa, tớ sắp đi tìm cậu rồi ——"
Tôi còn chưa kịp cẩn thận quan sát xung quanh.
Thì đằng xa đã vang lên tiếng trẻ em trong trẻo ngây ngô.
Cùng tiếng bước chân dồn dập.
Tất cả những thứ này xuất hiện trên một hàng lang tối tăm chật hẹp, khiến bầu không khí càng trở nên ma quái.
Tôi nghe có tiếng bước chân đang tiến lại.
Bình tĩnh giữ im lặng, trốn sau một bồn hoa.
Bồn hoa này rất lớn, cành lá sum xuê, có thể che hết cả người tôi.
Mà khoan?
Tôi cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới nhận ra bàn tay mình nhỏ xíu, núng nính mập mạp.
Cánh tay cẳng chân cũng ngắn tủn, nhỏ xíu.
Tôi ——
Biến thành con nít rồi!
03.
"Tớ tới rồi, cậu đang ở đâu?"
Tôi nấp sau bồn hoa, nhìn qua những kẽ lá, thấy đằng xa có một bé gái thắt bím hai bên đang tìm kiếm xung quanh.
Xem chừng khoảng bảy tám tuổi.
Cô bé ôm gấu bông trong tay, hai bím tóc vung vẩy đi tìm tôi.
Chắc tại lùn quá, nên không thấy tôi đang núp sau bồn hoa.
Còn tôi thì thấy rất rõ.
Tuy cô bé đang cười, nhưng gương mặt nhỏ nhắn lại trắng bệch không một giọt máu.
"Đừng lên tiếng, tớ thấy cậu nhanh thôi."
"Có sợ cũng không được khóc nha, ha ha ha~"
Tôi nằm im không dám cử động, nín thở chờ con bé qua khỏi bồn hoa.
Cô bé cũng không dừng lại, chạy một mạch đi mất.
Tôi chờ thêm một lúc lâu.
Mới nhẹ tay nhẹ chân bước ra khỏi bồn hoa.
Tôi nhéo nhéo mặt mình, trong lòng đầy cảm xúc.
Vậy là, giờ tôi phải dùng cái thân hình be bé này, trốn thoát sự truy đuổi của đám quái vật kinh dị, rồi còn phải tìm chìa khoá trốn ra ngoài?
"Tìm được cậu rồi ——"
Giây tiếp theo, sau lưng tôi bất thình lình vang lên tiếng con nít..
Tôi như muốn ngừng thở, cảm giác ớn lạnh cứ như có một con rắn độc đang bò từ dưới chân mình, chu du qua từng bộ phận trên cơ thể.
Quay lại, đã thấy cô bé vừa biến mất phía cuối hành lang, giờ đang đứng ngay sau lưng tôi.
Ánh mắt phấn khởi:
"Cậu trốn sau bồn hoa, tớ thấy rồi."
"Không vui gì hết, không chơi với cậu nữa, tớ đói bụng rồi, giờ ăn cậu luôn."
Cô bé có giọng nói ngây ngô, cứ như là đang giận dỗi với bạn bè vậy.
Đó là nếu như không thấy bản mặt đang vặn vẹo kia của nó.
Mắt tôi giật giật.
Vờ như không thấy khuôn mặt càng lúc càng đáng sợ của cô bé:
"Tớ cũng đói bụng, mình không chơi nữa, đến nhà ăn ăn thôi."
Cái mồm đầy máu của con bé mới há ra được một nửa, đã bị tôi hù cho sửng sốt.
Cô nhóc không nghĩ tôi sẽ phản ứng như thế.
"Đi nào."
Tôi chủ động kéo tay nó.
Con bé kinh ngạc nhìn tôi, trong mắt loé lên một tia tăm tối.
Sau khi người chơi bước vào trò chơi kinh dị, không phải vừa vào đã chết.
Chỉ cần tuân thủ quy tắc, thì quái vật không thể tự ý giết chết người chơi.
Thấy cô nhóc không ra tay nữa, trong lòng tôi nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ cần tôi không tỏ ra sợ hãi trước mặt quái vật, bọn nó sẽ không thể động thủ với tôi.
Nhưng tụi nó có thể hù tôi sợ á.
Tôi sờ sờ móng tay con bé.
"Móng tay cậu dài quá, mà đừng có cào mông tớ nữa, nhột."
Con bé u ám bảo: "Móng tay tớ đói bụng."
Tôi: "Tớ cũng đói."
Con bé: "Có người từng bị móng tay tớ kéo lưỡi ra băm nhỏ."
Tôi: "Tớ cũng thích ăn khoai tây băm nhỏ."
Con bé thở hổn hển: "Tớ nói thật đó!"
Tôi: "Tớ muốn ăn bánh bao thật."
"... Cậu điếc hay gì!"
"Cảm ơn nha, tớ không biết ăn cam."
"..."
Nhóc con u ám bị tôi chọc tới mức hai bím tóc dựng thẳng lên.
04.
Thấy một đống đồ băm nhuyễn trong nồi, không nhìn ra là gì với gì.
Tôi do dự cầm đũa.
"Ăn đi, không phải cậu thích đồ hầm nhuyễn lắm sao?"
Con bé bên cạnh cười lên khanh khách, cố gắng hù tôi.
Hy vọng tôi sẽ lộ ra vẻ sợ hãi khác thường.
Tôi cầm cái chén toàn thịt băm đổ hết vào chén con bé.
"Tớ phải giảm cân."
Tôi lựa mấy miếng cà rốt có vẻ bình thường lên ăn.
Con nhóc không cam lòng, nhìn tôi chằm chằm: "Hồi nãy cậu nói cậu rất đói."
"Đúng rồi, nhưng mà tớ phát hiện tớ hơi béo, không có đẹp, giờ còn ngồi kế cậu, cậu nghĩ rằng ai cũng đáng yêu giống cậu hay sao?"
Tôi nói một tràng làm con bé sửng sốt.
Khuôn mặt vốn đang trắng bệch của con bé,
Bỗng dưng đỏ xoạch lên, cứ như là bị nấu chín vậy.
"Cậu, cậu nói gì đó!"
Tôi gắp miếng cà rốt, nhai nhai: "Cậu đáng yêu như vậy, nếu tớ không giảm cân, lúc chơi với cậu tớ sẽ thấy tự ti."
"Ai muốn làm bạn với cậu!"
Con bé cắn môi, hai bím tóc lại dựng thẳng lên.
"Đó giờ chưa ai nói tớ đáng yêu hết! Cậu không được nói tớ đáng yêu, tớ ăn cậu bây giờ!"
Tôi trả lời: "Biết rồi, bạn đáng yêu."
05.
Cô nhi viện quy định sau khi ăn trưa xong, bọn nhỏ phải về phòng ngủ trưa.
Tuy tôi đã thành công vượt qua thử thách đầu tiên trong phó bản (con bé khi nãy).
Nhưng nguy hiểm vẫn chưa buông tha cho tôi.
"Cậu nghĩ cậu thoát được tớ thì sẽ không sao à! Cái người trong phòng cậu không giống tớ đâu!"
Tôi nhìn nó: "Giống cậu cái gì? Đáng yêu giống cậu á?"
"... Cậu im đi!"
Trước kia lúc tôi và Cố Mặc Trì ve vãn nhau, tôi đã thắng không biết bao nhiêu lần.
Giờ ghẹo một cô nhóc sáu bảy tuổi lại dễ như trở bàn tay.
Con bé u ám nhìn tôi.
Chắc nó chưa gặp người nào mặt dày như tôi, tức tới thở hổn hển mà không làm gì được.
Mấy cái móng tay dài ngoằng điên cuồng cào lên vách tường.
Phát ra những âm thanh ken két chói tai.
Trước khi về phòng, nó còn không quên liếc tôi một cái:
"Cậu chết chắc rồi!"
Ở cô nhi viện, hai người ở một phòng.
Tôi đã tìm được phòng mình.
Trước cửa phòng có viết tên tôi và một cô bé tên Sâm Sâm.
Tôi vẫn hy vọng mình được xếp cùng một người chơi, nhưng nghe con bé khi nãy nói thì.
Trong phòng chắc cũng là một con quái.
Khó khăn rồi đây.
Trên đường về phòng khi nãy, tôi hỏi được từ miệng con bé không ít thông tin về cô nhi viện dưới lòng đất.
Tên nó như vậy, là vì nó thật sự nằm trong lòng đất.
Còn có tận năm tầng.
Mỗi tầng đều xếp theo độ tuổi.
Càng lớn tuổi thì càng ở trên cao.
Mấy nhóc này nhỏ nhất nên ở tầng một, cũng là tầng thấp nhất của cô nhi viện.
Mỗi tầng đều có nhân viên bảo mẫu.
Họ sẽ đi kiểm tra trong giờ ngủ trưa, tránh cho mấy đứa nhỏ chạy lung tung.
Còn người có quyền hành lớn nhất cô nhi viện là viện trưởng.
Con bé dường như rất sợ viện trưởng.
Nghe tới đó, trong đầu tôi lập tức liên tưởng tới một ông cụ nghiêm khắc cổ hủ.
Và đương nhiên, hẳn ông ta cũng là một con quái vật vô cùng khủng bố.
Thôi cứ cách xa được bao nhiêu thì xa.
Nhiệm vụ chính của phó bản lần này là tìm được chìa khoá và cửa ra cô nhi viện.
Nếu là bên dưới lòng đất.
Không lẽ phải đến tầng năm, nơi gần mặt đất nhất?
Vừa suy nghĩ, tôi vừa đẩy cửa phòng ra.
06.
Bước vào phòng, giơ bàn tay cũng không thấy đủ năm ngón.
Nhưng tôi lại cảm giác được mình đang bị cái gì đó nhìn chằm chằm.
Có một giọt chất lỏng lạnh lẽo rớt lên mặt tôi.
"Xin chào, cậu khép miệng lại chút được không?"
Tôi nhìn vào bóng đêm, hỏi thử.
Lại có chất lỏng rơi lên mặt tôi.
Đang lúc tôi định lặng lẽ chuồn khỏi phòng.
Cửa sầm một cái đóng lại.
Có gì đó xuất hiện trên mặt tôi, ngưa ngứa.
Hình như là tóc.
Tóc từ trên xoã xuống.
Tôi nhận ra gì đó, hô hấp bỗng ngưng lại, máu nóng mang theo cảm giác ớn lạnh chạy khắp toàn thân.
Trong bóng đêm u tối, có người đang treo ngược trước mắt tôi!
Tóc phủ xuống mặt tôi.
Mà mặt của người nọ... đang cách tôi gần trong gang tấc!
Tôi gượng cười: "Cậu là Sâm Sâm đúng không? Chào cậu, tớ là Khương Tảo, là cô nhi mới tới, sau này sẽ ở chung phòng với cậu."
Không hề có câu trả lời.
Nhưng lại có một giọt chất lỏng rơi xuống mặt tôi.
"Cậu khóc à?"
Tôi lấy khăn giấy trong túi ra, nâng cánh tay đầy thịt của mình lên.
Định lau mặt cho người kia một cái.
Sau khi mò mẫm mở đèn, tôi hít một hơi lạnh.
Có một cô bé đang treo ngược trên trần nhà, đôi mắt chảy ra huyết lệ.
Nơi vừa được tôi lau qua, lại có máu tiếp tục chảy xuống.
Cô bé u ám nhìn tôi:
"Tắt đèn."
Tôi lẳng lặng làm theo.
Rồi sờ soạng bò lên giường mình.
Lúc nhắm mắt ngủ, lại thấy tóc không ngừng quét lên mặt mình.
Không cần nghĩ cũng biết là ai đang treo trước mặt tôi.
Sau khi biết được quy tắc, tôi cũng không còn sợ hãi nữa.
Nhưng con bé cứ dí sát như vậy.
Tôi hơi mất tự nhiên.
Tôi hỏi: "Cậu không ngủ được à?"
Con bé không trả lời.
"Tớ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho cậu nhé."
"Ngày xửa ngày xưa có cô bé quàng khăn đỏ, cô bé muốn vào rừng tìm bà ngoại, tặng cho bà..."
Kể một hồi, tôi không chịu nổi ngủ thiếp đi.
Trong mộng, hình như có cái gì đó chui vào ngực tôi, mềm ghê, giống gấu bông vậy.
Nhưng mà nó cứ quấn lấy cổ tôi.
07.
"Cậu ấy tha cho cậu?"
Hôm sau, con nhóc ma quái kia thấy tôi sống sờ sờ từ trong phòng bước ra thì không thể tin được.
Vẫn không cam lòng, dùng hết mọi cách muốn hù tôi.
Giống như nó rất muốn ăn tôi.
Nhưng tôi sẽ không cho nó có cơ hội này.
Trong lúc cố gắng tìm hiểu về cô nhi viện, tôi cũng không quên chọc nó mấy câu.
Tuy cô nhóc có một khuôn mặt đáng sợ, nhưng lần nào cũng bị tôi ghẹo đến giậm chân.
"Không được nói tớ đáng yêu!"
"Tớ là đứa trẻ đáng sợ nhất cô nhi viện!"
Con bé trừng mắt cãi với tôi, mấy cái móng tay sắc bén lại trồi ra.
Tôi lấy kềm ra, cắt móng tay cho nó.
"Con nít cũng phải biết giữ vệ sinh cá nhân."
"..."
Hiếm khi nó cạn lời lâu vậy.
Sau khi u uất nhìn tôi một hồi, nó đã nhớ ra gì đó, lại khanh khách cười lên:
"Cậu rất thông mình, giờ tớ không thể giết được cậu, nhưng viện trưởng có cách. Viện trưởng ghét nhất là bé hư khôn lỏi."
"À."
Tôi cắt xong cái móng út cuối cùng của con bé.
Lại nghĩ ra thêm một biện pháp.
Viện trưởng thường làm việc ở tầng cao nhất của cô nhi viện.
Nhưng ông ta vẫn có văn phòng ở mỗi tầng.
Có lẽ, chìa khoá mở cửa cô nhi viện nằm trong văn phòng ông ta.
Tôi quyết định tối nay phải đi tìm hiểu thử xem...
"Chuyện cổ tích trước khi ngủ hôm nay..."
Trong bóng đêm, hiếm khi Sâm Sâm chủ động lên tiếng.
Tôi dỗ cô bé: "Tối nay tớ phải ra ngoài một lát, lúc trở về sẽ kể cho cậu nghe, kể hai truyện luôn chịu không?"
Cô bé im ắng một lúc: "Cô nhi viện cấm ra ngoài vào ban đêm."
"Tớ về nhanh lắm."
Lúc này, tôi vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của quy định ban đêm cấm ra ngoài.
Bóng tối bao trùm lên mọi ngóc ngách của cô nhi viện.
Chân tôi bị những xúc tu không biết xuất hiện từ nơi nào cuốn lấy.
Từ từ? Xúc tu!
Tim tôi đập nhanh hơn, trong lòng có một dự đoán mơ hồ.
Tôi bị nó kéo đi trên hành lang, lúc ngang qua một căn phòng.
Cửa phòng bỗng mở ra, nhóc con ma quái thấy tôi bị xúc tu kéo về phía bóng tối âm trầm.
Nó kinh ngạc.
Muốn kéo tôi vào phòng nó.
Nhưng từ trong bóng tối, lại có thêm mấy cái xúc tu vươn ra, ngăn nó lại.
Còn đám bên này thì lại tiếp tục quấn chặt cả tay lẫn chân của tôi.
Tôi cảm nhận được bọn nó cuốn càng ngày càng nhanh, đám xúc tu muốn lấy mạng tôi!
Cô bé bên kia xoè móng, hướng về đám xúc tu.
Nhưng con bé lại do dự.
Bản năng sợ hãi xúc tu làm nó không dám xuống tay.
Tôi sắp không thở nổi, nếu còn tiếp tục, tôi sẽ bị đám xúc tu này xiết chết.
Cảm giác hít thở không thông làm đầu óc tôi hỗn loạn.
Tôi không nghĩ được gì nữa, cắn mạnh lên một cái xúc tu.
Sức của một con nhóc mấy tuổi đầu thì có bao lớn.
Nhưng xúc tu lại thật sự bất động mấy giây.
Nhân dịp này, con bé lôi tôi ra khỏi đám xúc tu.
Nó cắn răng kéo tay tôi chạy trốn: "Buổi tối mà dám ra ngoài! Cậu muốn chết hả!"
Âm thanh vừa vang lên, trong bóng tối chợt vươn ra vô số xúc tu, đuổi theo hai người bọn tôi.
Giờ không cách nào men theo đường cũ chạy về phòng mình.
Chỉ có thể vừa trốn đám xúc tu vừa chạy về hướng khác.
Rốt cuộc, tôi và con bé chạy đến một căn phòng ở ngã rẽ thứ ba của hàng lang.
Xúc tu cuối cùng cũng biến mất.
Tôi nhẹ nhàng thở ra.
"Tụi nó không đuổi theo nữa, mình vào đây trốn một lát đi."
Nhưng con bé lại đứng sượng trân, nhúc nhích cũng không dám, sợ hãi nhìn lên cửa phòng.
"Phòng này... là văn phòng của viện trưởng."
Nó nói xong thì kéo tay tôi định chạy đi.
Nhưng cửa bỗng dưng bật mở.
Một giọng nam ôn hoà chậm rãi vang lên bên trong.
"Hai đứa, vào đây."Xem thêm...
Danh Sách Chương:
Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK