Đằng Nào Cũng Ly Hôn
Phần 9
Cuối tuần đó, tôi theo mẹ chồng đến biệt thự ở ngoại ô của cô Oanh kia để dự tiệc trà, ban đầu cứ nghĩ có gặp gỡ giới thượng lưu này thì tôi cũng chỉ nói xã giao vài chuyện thế thôi, không ngờ lúc gặp mấy cô chiêu cả người dát toàn hàng hiệu đó tôi mới biết, cái lũ thừa tiền lắm của này cư xử rất khó chịu, cách nhìn người khác và cách nói năng còn chọc ngoáy hơn mẹ chồng tôi nhiều.
Cô Oanh thấy hai mẹ con tôi đến thì niềm nở đứng dậy, nhận hộp quà từ tay mẹ chồng tôi rồi cười bảo:
– Ôi đến uống trà là được rồi, chị còn mang quà cáp làm gì.
– Cái sợi dây kim cương này là mẫu mới nhất đấy, Quỳnh Anh nhà tôi cứ bảo cô Oanh đeo hợp, tôi thấy cũng hợp nên mang đến.
Mẹ chồng chắc cũng muốn tạo dựng mối quan hệ giúp tôi nên mới nói tốt cho tôi như thế, cô Oanh nghe xong cũng tưởng thật, quay sang nhìn tôi cười:
– Cô cảm ơn Quỳnh Anh nhé.
– Dạ, không có gì ạ. Cô thích là con với mẹ vui rồi.
– Ừ, thích chứ. Hai mẹ con vào đi. Chị Nhàn ngồi bàn của em, còn Quỳnh Anh thì sang ngồi bàn với Ngọc nhà cô nhé. Ở đó toàn là bạn bè của Ngọc cả, mọi người vui vẻ thoải mái lắm, con cứ ra đó làm quen.
– Vâng, con biết rồi ạ.
Tiệc trà của nhà cô Oanh không mời đông lắm, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua phong thái cũng biết tất cả đều là những người giàu có. Các quý bà thì ngồi riêng một bàn để đàm đạo và uống trà, các quý cô thì ngồi ở một bàn ở gần ban công nói chuyện.
Tôi không có ý định lấy lòng hay nịnh nọt bọn họ nên rất bình thường đi lại chào hỏi:
– Chào mọi người, cô Oanh bảo tôi đến đây làm quen với mọi người, tôi ngồi đây được không?
Bọn họ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt ai cũng khinh khỉnh như kiểu vừa mới thấy một kẻ lạc loài từ nơi khác đến. Những người đã từng gặp tôi trong đám cưới rồi thì chỉ nhếch mép cười mỉa, còn những người chưa biết cũng chỉ nhàn nhạt hỏi một câu:
– Bạn này là ai nhỉ? Lạ thế, hình như tôi chưa gặp bao giờ.
Tôi đang định nói tôi là vợ của Vỹ thì Ngọc lại lên tiếng trước:
– Ơ, thế các cô không biết à? Nhân vật hơi bị nổi tiếng mà sao chẳng ai chịu nắm tin tức gì cả. Đây là con dâu của Nhật Thành đấy, vợ của anh Vỹ, mỗi tội làm sao trở thành vợ của anh Vỹ thì không một ai biết thôi.
Nghe đến năm chữ “con dâu của Nhật Thành”, thái độ nhìn tôi của những người ngồi đó lập tức thay đổi, dường như vì nhà chồng tôi cơ quá to nên bọn họ cũng có chút nể mặt, nhưng cái vẻ chảnh choẹ muốn bắt nạt người mới chả suy chuyển tý nào:
– À… hóa ra là vợ anh Vỹ. Nghe tên lâu rồi nhưng chưa thấy mặt, mãi hôm nay mới biết.
– Đấy, nói mới thấy cái anh Vỹ này đúng là lạ. Ngày xưa khi yêu bạn mình thì mang đi khắp mọi nơi, quấn lấy nhau như sam, ai cũng biết. Giờ tự nhiên lấy một người lạ hoắc lạ huơ một cách chớp nhoáng thế này, còn chả bao giờ dẫn đi đâu, đúng là khó hiểu thật đấy nhỉ? Hay là vì muốn giấu vợ nên mới thế.
– Em cũng thấy bạn này hơi lạ, không biết con cái nhà ai. Nếu là mấy người mình từng gặp chắc cũng phải có tý ấn tượng chứ. Mấy vụ tiệc tùng xã giao mình đã vắng mặt lần nào đâu.
– Nghe nói nhà bạn ấy cũng có công ty, mỗi tội tên công ty là gì thì tôi không nhớ. Nói chung tôi chỉ nhớ được những công ty có tầm ảnh hưởng thôi, các công ty đại trà khác thì tôi chịu.
– À… bảo sao hôm trước gặp, em có hỏi về vợ anh Vỹ mà không thấy anh ấy trả lời. Chắc anh ấy cũng không nhớ tên công ty bố vợ.
Ngay sau đó là mấy tiếng cười khúc khích, âm lượng không to lắm, nhưng vừa đủ để tôi nghe thấy, cũng vừa đủ để tôi hiểu, ý bọn họ muốn nói “Vỹ không cho tôi đi giao lưu với bạn bè anh ta là vì sợ xấu hổ khi có một người vợ tầm thường như tôi”.
Tôi đứng nãy giờ bắt đầu cảm thấy mỏi chân rồi, thấy bọn họ không có ý định mời ngồi mà chỉ nói xóc xỉa khiến tôi bắt đầu bực mình. Thế là tôi chẳng cần ai mở miệng mời đã cầm một cái ghế ngay gần nhất, kéo ra rồi ngồi xuống, đặt túi cạch một cái xuống bàn.
– Bình thường hai vợ chồng tôi đều đi làm nên ít có thời gian rỗi, mà nếu có thì cũng dành thời gian ấy cho nhau, ít có dịp đi gặp người khác lắm. Với cả ngay cả người bình thường cũng nhớ được tên bố vợ, đằng này anh Vỹ từng hợp tác với công ty nhà tôi nên mới quen tôi. Giờ bảo chồng tôi không nhớ tên…
Nói đến đây, tôi cố ý ngừng lại để mấy người kia thấp thỏm, vài giây sau mới chậm chạp nói tiếp vế còn lại:
– Các cô đừng đánh giá thấp IQ của chồng tôi thế chứ.
Mấy người kia thấy tôi cứng thế thì lập tức liếc mắt nhìn nhau, không ai bảo ai nhưng rõ ràng biết tôi không dễ bị bắt nạt nên tự khắc phải có chút dè chừng.
Vỹ là người thế nào, ngay cả một đứa như không biết nhiều về anh ta như tôi cũng hiểu, còn trẻ thế mà đã gồng gánh được cả một cơ nghiệp vĩ đại như vậy thì chắc chắn không phải dạng tầm thường. Ở đây, Nhật Thành là tập đoàn lớn nhất, mấy con yêu tinh ngồi trên bàn sao dám nhận việc đánh giá thấp IQ của chồng tôi.
Giữa một đống ánh mắt cứng ngắc của mọi người, chỉ có một mình Ngọc vẫn mỉa mai nói:
– À, thế hả? Hội này không có ai phải đi làm cả nên không rõ cuộc sống bận rộn ấy là thế nào. Có tiền thì làm đẹp, chăm sóc bản thân, chứ không như ai đó, mang tiếng có chồng giàu mà vẫn phải tự mình bươn chải, đến cả bộ móng tay cũng không làm đẹp nổi.
Vân ngồi sát ngay cạnh đó cũng nhanh miệng hùa theo, giễu cợt tôi:
– Chắc là do không được yêu thương nên mới phải tự đi kiếm tiền.
– Tôi làm bác sĩ. Chữa bệnh cứu người cần một bộ móng tay gọn gàng sạch sẽ, không phải như mấy cô tiểu thư chỉ ở nhà lo ăn chơi rồi tiêu tiền. Tôi bận lắm, móng tay phải cắt thường xuyên.
Một cô gái trông có vẻ ít tuổi chắc cũng muốn nịnh “chị đại” Ngọc nên khi tôi vừa dứt lời thì đã chen miệng vào:
– Em thấy chị Ngọc nói đúng đấy, mang tiếng có chồng giàu mà vẫn phải tự đi làm kiếm tiền thì có mà mà đáng tự hào. Lương bác sĩ thì được bao nhiêu, còn chẳng bằng tiền tiêu vặt một ngày của tôi.
– Em gái năm nay chưa qua 23 tuổi đúng không?
– Cô hỏi làm gì?
– Tôi thấy kiến thức xã hội của em gái quá kém, chắc là xưa giờ chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ, chưa từng tự tay kiếm ra xu nào chứ gì? Phụ nữ hiện đại bây giờ, đã mất công học hành thì sao phải ở nhà chồng nuôi? Tự đi làm kiếm tiền, dù ít dù nhiều gì cũng không bị mang tiếng là ăn bám. Hay là em gái nghĩ mình giàu nên không sợ bị chồng nói là ăn bám?
– Cô…
Mấy người ở đó chắc quen bắt nạt người mới đến, giờ gặp phải một đứa chẳng biết sợ như tôi thì chẳng khác nào hóc phải xương, nhất thời lúng túng không phản bác lại được thêm câu nào.
Bình thường tôi nhịn mẹ chồng vì bà ấy dù sao cũng là người lớn, và cũng là mẹ của “chồng tôi”, còn cái lũ ruồi bọ này thì tôi chẳng việc gì phải nể mặt, có ghét tôi thì cũng không ai có quyền mỉa mai giễu cợt tôi.
Tôi bình thản cầm cốc trà dưới bàn lên uống một ngụm, lúc đặt xuống mới dùng ánh mắt quét một vòng quanh bàn để ghi nhớ mặt từng người:
– Hôm nay tôi đến đây theo lời mời của cô Oanh, mẹ của bạn Ngọc. Dù sao nhà chồng tôi xưa nay cũng có quen biết nhà các cô, chúng ta cũng nên nể mặt nhau. Tôi nghĩ sau này cũng còn gặp nhiều nên đến làm quen, tiện giới thiệu luôn, tôi tên Quỳnh Anh, vợ của anh Vỹ. Tôi không biết người yêu cũ chồng tôi là ai, mà nói thật tôi cũng chẳng quan tâm, thế nên phiền các cô về sau không cần phải nhắc đến người cũ của anh ấy trước mặt tôi.
Tôi cố ý nhấn mạnh chữ “người cũ” để cho bọn họ nhớ bà đây mới đang là vợ của ông Vỹ, chính thất còn chưa lên tiếng hỏi thì người ngoài như bọn họ chẳng có lý do gì mà cứ lải nhải về người yêu cũ của chồng cho tôi nghe.
Ngọc nghe thế mới bật cười, cô ta đặt tách trà xuống bàn rồi ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn tôi chòng chọc đầy khiêu khích:
– Không quan tâm hay là sợ bản thân mình thua kém người cũ của chồng?
– Có một trăm điểm thua kém cũng chẳng sao, chỉ cần có một điểm là vợ hợp pháp của anh Vỹ, với tôi thế là đủ rồi.
– Cái danh “vợ hợp pháp” này nó vô cùng lắm, tôi nói cho cô biết thế này, trong giới thượng lưu thì việc ly hôn không phải là chuyện gì to tát, cảm thấy ai phù hợp hơn, ai giúp sức được mình nhiều trên thương trường hơn thì lựa chọn người đó. Kể cả cô có đẻ 5, 10 đứa con đi nữa thì vẫn sẽ bị bỏ rơi như thường.
Nói đến đây, nụ cười của cô ta dường như lại càng thêm sâu hơn, giống như trong lòng đã biết được rất nhiều chuyện nên ngữ điệu mới tỏ ra chắc chắn như thế:
– Đến tình cảm mười năm còn có thể chia tay, thì kiểu kết hôn chớp nhoáng như cô chẳng có gì đảm bảo đâu. Mà chắc gì chồng cô đã thật sự yêu thương cô.
Chà, hình như tôi phát hiện ra tôi gặp đúng đối thủ rồi, con ôn Ngọc này cũng dạn dày và cứng bóng vía chứ không dễ bắt nạt như mấy người còn lại. Sẵn tiện, tôi cũng rất khoái đối thủ xứng tầm thế này nên không bực tức trước mấy lời móc mỉa của cô ta, chỉ lạnh nhạt đáp:
– Tình cảm của vợ chồng tôi thế nào thì người trong cuộc mới hiểu được. Tôi nghĩ mình không cần phải giải thích chuyện riêng tư cho người ngoài nghe.
– À… người ngoài không cần nghe đâu, chỉ cần nhìn là biết thôi. Ai cũng đều có mắt cả mà, cứ đợi đấy thì kiểu gì cũng thấy.
– Thế thì mời các cô cứ tự nhiên.
Giằng co nãy giờ có lẽ cũng đã đủ, chúng tôi không muốn phí lời với nhau nữa nên thôi, không ai đụng đến ai nữa.
Mấy người kia cũng quay sang nói chuyện cười đùa với nhau, coi tôi như không khí. Tôi biết bọn họ muốn cho tôi nếm cảm giác bị tách biệt, biến tôi trở thành kẻ lạc lõng và đơn độc ở trên bàn trà này, nhưng rất tiếc, tôi cũng chẳng thiết tha gì lấy lòng bọn họ nên vẫn bình thản lôi điện thoại ra, thản nhiên đọc báo.
Bọn họ nói chuyện một lúc, lại liếc thấy tôi vẫn thoải mái xem điện thoại và uống trà thì tức điên. Cuối cùng lại chuyển qua khen một nhân vật khác để thu hút sự chú ý của tôi:
– Cái lắc tay của chị Ngọc là trong bộ sưu tập mới nhất Bvlgari phải không?
– Ừ, chị nhờ cái Tú Anh mua giúp đấy. Trông cũng được nhỉ?
– Vâng, nhìn đẹp mà lạ. Em cũng đang săn mẫu này nhưng chưa đặt mua được. Để lúc nào em phải gọi điện thoại nhờ chị Tú Anh săn giúp mới được.
Một người nói:
– Lâu lắm không gặp chị Tú Anh rồi nhỉ? Không biết bây giờ còn đẹp như xưa không, thấy bà ấy ít up ảnh lên instagram quá.
– Vẫn đẹp, còn đẹp hơn trước ấy chứ. Nhìn nó là biết con người của đẳng cấp rồi, chẳng như ai đó, vừa thấy đã biết quê mùa một cục.
– Thật, chẳng biết sao ông ấy lại thế nữa. Bình thường thấy mắt thẩm mỹ cũng có đến nỗi nào đâu, sao lần này lại thế nhỉ? Chị Tú Anh xứng đôi với anh ấy thế mà…
Dù không nói thẳng ra nhưng tên Tú Anh này tôi đã nghe một lần rồi, qua giọng điệu của mấy người kia thì có thể khẳng định đó là tên người yêu cũ của chồng tôi. Hình như cô ta cũng thuộc hội con nhà giàu này, lại rất thân thiết với Ngọc nên mấy người ở đây ai cũng bảo vệ Tú Anh như vậy.
Tôi không thèm nghe nữa, lẳng lặng lôi tai nghe từ trong túi ra nhét vào một bên tai rồi vui vẻ nghe nhạc. Một lát sau thì mấy tiểu thư con nhà giàu kia cũng hết chịu nổi tôi, hùa nhau đứng dậy ra ngoài sân ngắm hoa ngắm trời, nhưng thực ra là cố ý bỏ tôi lại một mình để người lớn nhìn thấy.
Tôi định không đi theo nhưng mẹ chồng tôi lại nhắn tin tới:
– Sao không ra ngoài với mọi người?
– Con đang check mail chút, con ra ngay đây ạ.
– Tý nữa tôi đi đánh golf với bạn, cái Vân nó cùng đường về nhà đấy, cô ngồi cùng xe nó về đi.
– Vâng, con biết rồi.
Mẹ chồng đã nói thế chẳng lẽ tôi không nghe, vả lại lần đầu tiên đến nhà khách, để mọi người trông thấy mình tách ra khỏi mọi người thì không hay lắm, cho nên tôi cũng đành đứng dậy đi ra bên ngoài.
Mấy người kia thấy tôi đến thì như thấy hủi, nguýt dài một cái rồi lại bỏ đi chỗ khác, may mà lúc ấy đang ở ngoài sân, với cả mấy người lớn cũng lục đục chuẩn bị đi đánh golf rồi nên không ai nhìn thấy tôi bị lạc hẳn khỏi lũ tiểu thư kia. Bọn họ cứ làm việc của bọn họ, tôi đeo tai nghe cứ nghe nhạc của tôi, nhìn như tôi đang đi chung nhưng thực ra chẳng ai liên quan đến ai cả.
Chờ thêm mười phút nữa thì cuối cùng cũng thấy mấy tài xế chở các quý bà đi đánh golf hết, chỉ còn mình mấy người trẻ và người giúp việc ở nhà. Khi ấy chẳng còn ai giám sát nên tôi cũng không tốn công giả vờ nữa, kiếm một cái xích đu ở gần đấy rồi ngồi nghịch điện thoại.
Tôi giơ điện thoại lên, chụp ảnh một bầu trời rộng lớn lúc hoàng hôn rồi post lên Facebook, nội dung ghi một dòng:
– Thế gian mênh mông, biển người tấp nập, chẳng ai đứng đó để nhớ mãi một câu chuyện đau lòng!
Bình thường tôi ít đăng Facebook nên khi mới post ảnh lên, bạn bè người quen lũ lượt vào bình luận. Cái My lúc đó cũng rảnh rỗi nên xông vào cmt nhanh nhất:
“Đang ở đâu mà đẹp thế?”
“Đang ở ngoại thành, tý nữa mày có rỗi không, đến đón tao rồi ngắm luôn này. Ở khu này ngắm hoàng hôn đẹp lắm”
“Tý nữa tao có việc rồi, để tao book Grab cho mày”.
Tôi không trả lời lại nữa, nhưng ít phút sau lại thấy My nhắn tin đến:
– Đọc địa chỉ đi mày, tao book Grab cho.
– Thôi, tao tự book được. Có phải trẻ con đâu mà mày cứ lo như bà già. Hôm nay có việc gì đấy?
– Tý nữa bố tao bắt đi xem mắt, khổ lắm, hẹn rồi, tao mà bỏ trốn thì ông già giết tao.
– Chịu khó đê, makeup lồng lộn vào, cho nó chạy mất dép.
– Haha, yên tâm, tao đánh mắt đen xì rồi. À mà mày ra ngoại thành làm gì đấy, sao đăng status não nề thế.
– Đi giao lưu với lũ con nhà giàu mà hôm bữa nói với mày đấy. Thấy hoàng hôn đẹp nên kiếm câu gì hay hay đăng thôi chứ có gì đâu.
– Lão Nam mà đọc được chắc đau lòng gần chết. Haha.
– Xùy. Tao là gái có chồng rồi. Chồng tao đọc không đau lòng thì thôi.
– Khiếp, dạo này bén hơi chồng gớm nhỉ? Hay tý gọi chồng đón về đi, cho bọn kia lác mắt.
– Từ khi lấy nhau đến giờ, tao chưa thấy ông ấy về trước 9h đêm bao giờ. Với cả ông ấy mà đi đón tao chắc trời sập.
– Haha, biết đâu mày nhờ vả thì lại đi.
– Đã bảo trừ khi trời sập mà. Hahaa.
Nhắn tin với My thêm một lúc thì nghe tiếng bước chân người đến, ngẩng lên mới thấy mấy đứa con gái kia đang đi về hướng tôi ngồi. Bọn họ vừa đi vừa chào hỏi để ra về, tôi thấy giờ ấy cũng muộn rồi nên cũng đứng dậy về luôn, thế nhưng vừa đi được mấy bước đã nghe tiếng móc mỉa:
– Hôm nay ai cũng có chồng đến đón hết nhỉ? Có anh nào bận không đến đón được không?
– Em chưa có chồng, nhưng người yêu em vẫn đến đón bình thường thì có được không chị Ngọc?
– Được, nhưng nhớ bảo người yêu em đăng ký biển số xe với bảo vệ thì mới được vào nhé. Cổng nhà chị không dễ vào đâu đấy.
– Eo, thế có người phải đi Taxi về thì làm sao?
Ngọc khinh khỉnh liếc tôi, trả lời cô gái kia bằng giọng đầy giễu cợt:
– Thì phải đi bộ ra tận đường thì mới đón được Taxi chứ sao. Khu này có cho Taxi vào đâu.
– Ôi, 2 kilomet mới ra đến đường đấy. Haha, thế này thì đi bộ phê phải biết.
Tôi chẳng buồn quan tâm 2 kilomet hay là 5 kilomet, tôi không phải tiểu thư, bình thường ở bệnh viện một ngày cũng phải chạy đi chạy lại khắp khoa, đi bộ quen rồi nên chả thấy sao cả.
Tôi quay lại nhìn bọn họ, cười bảo:
– Tôi về đây, lần sau gặp lại mọi người.
Cả một đống người mà chẳng một ai thèm trả lời tôi, tôi thì không trông mong gì được đáp lại nên nói xong là quay lưng đi thẳng. Mỗi tội lúc đến chỗ hồ sen ở khu tầng một, vừa mới bước lên đoạn đường lát đá cẩm thạch nổi lên giữa hồ để ra cổng chính thì không biết đứa nào chơi đểu ngáng chân tôi, khiến tôi loạng choạng ngã ùm một cái xuống dưới.
Có điều, trước khi ngã thì tôi vẫn nhớ tóm được một đứa ở gần nhất rồi lôi cùng, cả hai rơi xuống hồ sen làm nước bắn tung tóe, cá Koi sợ hãi bơi nháo nhác khắp nơi. Tôi bị đẩy bất ngờ không kêu thì thôi, con bé ngã xuống cùng tôi thì hét ầm ỹ:
– Ôi cứu với, cứu em với, các chị ơi, cứu em với.
Hồ sen này không cao lắm, chỉ hơn mét rưỡi là cùng, nhưng mấy cô tiểu thư kia thì sợ bẩn tay và bẩn quần áo nên không một ai lại gần kéo bạn lên, chỉ đứng một chỗ hét gọi bảo vệ.
Tôi biết bơi, cũng không phải lá ngọc cành vàng gì nên vẫn bình tĩnh trồi lên mặt nước, lấy tay vuốt nước trên mặt xong mới quét mắt một vòng cảnh cáo lũ kia. Bọn họ chắc thấy tôi thế cũng sợ nên không một ai dám hé miệng câu gì, chỉ giả vờ ngó lơ không thấy rồi luống cuống quay sang con bánh bèo kia:
– Vân, đừng có cuống không uống no nước bây giờ, từ từ rồi bảo vệ đến ngay. Đợi tý.
– Các chị nhanh lên, em sợ quá, huhu, em sợ quá.
Đúng là cái thứ tiểu thư bánh bèo vô dụng, tôi hừ lạnh một tiếng, cũng không hơi đâu giúp cô ta mà chỉ chậm chạp lần mò đi lại gần bờ để tìm cách trèo lên.
Rất nhanh sau đó bảo vệ cũng chạy đến, Ngọc nói kéo Vân lên trước, còn tôi biết bơi nên cứ mặc kệ để tôi tự tìm cách lên, thế là chỉ chưa đầy một phút sau Vân đã được ba người bảo vệ nhảy xuống ôm lên bờ, còn tôi thì vẫn một mình loay hoay ở bên dưới.
Tôi hơi khó chịu, cũng thấy tủi thân và có chút bực mình nhưng tôi hiểu rõ ở đây sẽ không một ai giúp tôi, chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình, cho nên dù đi đôi xăng đan cao gót này di chuyển trong bùn lầy rất khó, tôi vẫn cố gắng đứng vững rồi chậm chạp đi vào bờ.
Đang loay hoay thì bỗng nhiên có một bàn tay chìa ra trước mặt tôi. Giật mình ngẩng lên thì thấy gương mặt quen thuộc của một người, người mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện ở đây, tôi cứ nghĩ anh ta mà đến thì có khi trời sập.
Thế mà trời không hề sập tý nào, Vỹ ngồi xổm ở trên bờ, một bàn tay to lớn vươn ra tỏ ý muốn kéo tôi lên. Lúc ấy, tôi như kiểu bị ngu, thấy anh ta ngay trước mặt mình nhưng vẫn không sao tin được, cứ ngẩn ra nhìn.
Cho đến khi tôi nghe thấy Vỹ nói một tiếng “Trèo lên”, tôi mới luống cuống nói:
– Sao anh lại đến đây?
– Lên trước đã rồi nói.
Tôi gật đầu, không đắn đo liền đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay của anh ta. Lúc ấy, ánh mắt của Vỹ vẫn không có bất kỳ một tia cảm xúc nào cả, chẳng biết chỉ tỏ vẻ hay là muốn giúp tôi thật, nhưng ở giữa những người luôn coi thường tôi thế này, tự nhiên tôi lại cảm thấy cái vẻ khó ưa của anh ta còn thân thiện hơn lũ kia gấp trăm lần.
Khi tôi vừa đặt chân lên bờ rồi, mấy cô tiểu thư kia mới hoàn hồn gọi một tiếng:
– Ơ, anh Vỹ. Sao anh lại đến đây?
Vỹ không trả lời mà chỉ bảo:
– Mọi người không ai biết giúp người khác à?
– À… em đang định bảo bảo vệ nhảy xuống cứu Quỳnh Anh, nhưng chưa kịp thì anh lại đến. Quỳnh Anh bị ướt hết rồi, vào trong nhà thay đồ đi đã không cảm lạnh.
Nghe mấy câu giả tạo của bọn họ, tôi thấy buồn nôn chết được, đang định bấm tay Vỹ tỏ ý không muốn vào thì anh ta đã lên tiếng trước:
– Về đây.
– Ơ quần áo Quỳnh Anh vẫn còn ướt mà, với cả áo anh cũng bẩn rồi. Anh vào nhà đợi em lấy đồ mới đã. Hai người mặc đồ thế về sao được?
– Tôi còn bận việc ở công ty, lần sau nói chuyện.
Anh ta không bế tôi ra xe như truyện ngôn tình mà chỉ túm tay tôi rồi kéo ra bên ngoài, cả người tôi vừa ướt vừa lạnh, ngồi lên xe cái là bắt đầu run cầm cập. Vỹ lặng lẽ mở điều hòa ở chế độ ấm rồi ném áo vest của anh ta cho tôi, không nói gì cả, nhưng hành động này của chồng làm tôi thấy đột nhiên cảm kích kinh khủng.
Lẽ ra anh ta sẽ không đến đây, lẽ ra anh ta cũng không tốn công chìa tay ra giúp tôi rồi bị bẩn quần áo, lẽ ra anh ta cũng không cần đưa áo vest của mình cho tôi… Trước giờ sự ấm áp của đàn ông dành cho tôi, tôi đã được nhận nhiều rồi, nhưng sự ấm áp của một người lúc nào cũng lạnh lùng băng giá như Vỹ thì tôi chưa bao giờ nhận được. Bất giác mới thấy xúc động như vậy.
Tôi đắn đo một lúc rồi cũng hạ quyết tâm nói:
– Cảm ơn nhé. May mà có anh đến.
– Khỏi. Mẹ bảo tôi đến đón cô.
– À…
Hóa ra là mẹ chồng bảo anh ta đến, chắc ban nãy bà cũng đoán được mấy người kia ai cũng sẽ có chồng đi đón, mẹ chồng sợ tôi lạc lõng thì lại làm xấu mặt gia đình nên mới thay đổi ý định, không để tôi đi về cùng Vân nữa mà bảo Vỹ đến đón tôi.
Dù sao anh ta đến đón cũng tốt rồi, hôm nay nhờ phúc mẹ chồng mà tôi được oai với cái lũ bánh bèo kia một trận, còn cho bọn họ chứng kiến tôi đây cũng có chồng đến đón, tôi thấy hả hê lắm rồi.
Cứ nghĩ đến vẻ mặt tái mét của mấy cô nàng tiểu thư đó khi thấy Vỹ đột nhiên xuất hiện ở đó là tôi thấy buồn cười vô cùng, sau đó có lẽ là phấn khích quá nên quên mất, bật cười luôn thành tiếng, làm người bên cạnh đang lái xe cũng quay sang nhìn tôi như kẻ điên.
Tôi co người cuộn tròn vào trong áo vest vẫn còn vương lại độ ấm của da thịt anh ta, vui vẻ nói:
– Này, lần sau anh cứ thế nữa nhé. Hôm nay anh diễn ngầu lắm, cho mười điểm.
***
Lời tác giả: Vì đoạn này nữ 9 ngầu nên anh em đâu, vỗ tayyyyyy!!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!